Tình tiết có thật, có giả. Nhưng giả nhiều hơn 💖Truyện có H, có thể bỏ qua nếu không thích. Chương H không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.Tính cách nhân vật cũng được thay đổi để phù hợp với tình tiết.Thể loại: showbiz, đời thường, chữa lành, ngọt.…
Một cậu học sinh mới chuyển trường với ánh mắt lạnh lùng và quá khứ chẳng ai dám nhắc tới.Một top 9 cá biệt tưởng chừng vô tâm, nhưng lại là người duy nhất phá vỡ được lớp băng trong lòng cậu.Giữa những giờ học căng thẳng, những lần học nhóm bất đắc dĩ, tình cảm lặng lẽ nảy nở... cho đến khi sự thật phơi bày:Người mà Duy yêu thương nhất... lại chính là con trai của kẻ đã giết mẹ cậu và cướp đi tuổi thơ cậu.Một lời chia tay, bảy năm xa cách, liệu tình yêu ấy có thể vượt qua hận thù?Hidden Past - Quá khứ giấu kín, mối tình lạc lối giữa yêu thương và oán hận.…
Em yêu anh âm thầm , lặng lẽ , lén lút viết nên câu chuyện trong mộng của đôi ta .Anh yêu em không rõ từ lúc nào , chỉ đến khi anh nhận ra , vô thức đã yêu em rất nhiều không còn đường lui.Fanfic là gì , giờ chúng ta cùng xem idolfic sẽ ra sao nhé !"Em yêu anh á ? Trùng hợp quá , anh cũng rất yêu em !""Anh ơi , đừng xem truyện em viết nữa mà !""Bé đáng yêu quá , hay đừng viết truyện nữa chúng ta yêu thật đi !"Lần đầu tiên viết truyện thể loại này nên có gì cả nhà yêu góp ý nhẹ nhàng thoi nhé , cũng tại yêu các anh quáaaaa !!!…
Quang Anh - một thiếu gia nhà giàu bỏ trốn về nơi làng quê yên bình , sống nhờ trong một trại trẻ tập thể . Nơi những em nhỏ bị bỏ rơi nhưng tự mình nuôi cá , trồng rau , tự kiếm sống nuôi nhau. Ở đây , anh gặp cậu , một cậu trai trẻ xinh đẹp nhưng trầm tính ,ít nói , cậu làm việc , chăm sóc cho các em nhỏ.Sẽ thế nào khi thiếu gia từ nhỏ chưa chạm vào gì , chỉ toàn có người chăm sóc phải tự mình trồng rau , nuôi cá , bắt gà , chăn vịt ? Tình yêu của vị thiếu gia bỏ trốn cùng cậu trai trẻ xinh đẹp nhưng trầm tính , ít nói sẽ ra sao ? Cùng xem nhé !…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…