709 Truyện
HẠ TÀNG VƯƠNG NẮNG

HẠ TÀNG VƯƠNG NẮNG

3 2 1

Tác phẩm: HẠ TÀN VƯƠNG NẮNGTác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]Thể loại: Học đườngTags: Việt Nam truyện, thuần Việt, học đường, đồng phục đến váy cưới, học đường đến lễ đường, happy ending, HE, gió tầng nào mây tầng đó, gương vỡ lại lành,...Nhận diện: nam sinh dù hư nhưng không hỏng x nữ sinh ba tốt chữa lành toàn phầnNgày khởi viết: Ngày hoàn thành:Ngày đăng tải: Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Khải Minh x Nguyễn Đoàn Du Uyên* **Hạ tàn vương nắng là ý gì?Là cố chấp đến hèn mọn để yêu thích một người. Những năm sau gặp lại, mọi người đều hoài niệm thời gian xưa cũ ấy. Trong nhóm chat lớp lâu ngày không ai hay lại hiện lên một tin nhắn video, nam chính là Nguyễn Phùng Khải Minh. Cậu ấy say rượu, trên tay còn cầm cả chai, bên cạnh là anh em bạn bè thân thiết. Có người hỏi, còn thích cô ấy không? Cậu ấy ra vẻ thảnh thơi cao ngạo đáp "thích cái gì, ai?", thế mà hồi sau hai mắt cậu ấy lại đỏ hoe, miệng lầm bầm "nhớ chết đi được, mẹ nó, em ấy cứ như thế mà đá tao à?".Mọi người xem tin nhắn đến tận mấy ngày sau vẫn chưa được gỡ, rõ ràng Lê Vũ Quốc Anh đã xem rồi vậy mà cô gái kia còn chẳng thèm động tới. Mọi người cứ ngỡ hai người bọn họ thật sự đường ai nấy đi, không thể vãn hồi. Lại qua một đoạn thời gian, mùa xuân hoa mai khoe sắc, hoa đào nở rộ, bạn cùng lớp nhận được hai cái thiệp mời cùng một lúc. Kính mong bạn đến chung vui cùng Khải Minh và Du Uyên. Mọi người đến tiệc cưới nhà cậu ấy, không ai không nói...Quay đầu gặp cố nhân. * **Nữ chính là học sinh ba tốt, nam chính…

Người  Lưu Giữ Giấc Mơ _ Selenna Zera

Người Lưu Giữ Giấc Mơ _ Selenna Zera

22 3 1

Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…

THUỘC VỀ

THUỘC VỀ

0 0 1

"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại." Có người từng nói hạnh phúc là khi được đi cùng nhau, khi được bên cạnh nhau. Nhưng duyên phận thật biết trêu đùa những người yêu nhau.Từ khi còn trẻ Thẩm Thanh yêu say đắm một người, một người với ngoại hình ưu tú nổi bật như thế nhưng quyết nắm chặt tay cô không muốn buông."Triệu Vân Khâm, rốt cuộc trong tim anh có một giây phút nào đặt em trong đó chưa?" - Thẩm Thanh nắm chặt tay mình giọng run run ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Triệu Vân Khâm đứng ở đó không nói gì, lẳng lặng quay đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối.2 ngày sau khi chia tay, Thẩm Thanh mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức trong nhà cất đầy rượu. Cô không khóc, không quấy, cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác.1 tuần sau khi chia tay, Thẩm trẻ hôm nào nay đã trưởng thành, làm việc siêng năng và có năng lượng nhiều hơn."Thẩm Thanh..." - Đang cười nói vui vẻ ở một quán bar sầm uất, Thẩm Thanh đột nhiên nghe được chất giọng quen thuộc, mười năm rồi không cóThanh nghĩ thông rồi. Cô tin nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Triệu Vân Khâm một lần nữa, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Không ngờ, thời gian trôi qua lâu quá, thấm thoát đã mười năm. Cô ấy khi nào là cô quên. Nhưng cô vẫn không có dũng khí quay đầu lại. Cô sợ không phải là...."Nếu không lấy được nhau khi thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụi về già".Nếu hai con người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tạo cho bản thân mình thêm một cơ hội để sửa đổi và rong tình yêu cũng thế.…

Gặp anh vào mùa hạ

Gặp anh vào mùa hạ

21 0 2

Số chương: Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngược luyến.Nguyên mẫu nhân vật, địa danh trong truyện một số được xây dựng dựa trên thực tế, có thêm thắt một số yếu tố. Truyện có duy nhất một tác giả là Sunner, không đồng sáng tác, không cho phép mượn bản quyền và lấy các yếu tố trong truyện. --- Năm ấy ở trường cấp 2 Chu Văn, không ai không biết chuyện giữa học bá Chu Thanh Thanh và cậu thiếu gia ăn chơi không màng trời đất Nguyễn Hoàng Minh Sang. Lớp 9, thời gian mà ai cũng vùi đầu vào học thì hai cô cậu lại thoải mái yêu đương, Nguyễn Hoàng Minh Sang thì không nói, xưa nay cậu ta nổi tiếng thay người yêu như thay áo, số bạn gái cũ còn nhiều hơn số tuổi, chỉ dựa vào tài năng thể thao với cái mặt tiền mà thu hút được vô số em gái, các chị cũng không phải ngoại lệ. Còn Chu Thanh Thanh, học bá trường Chu, vô cùng ngoan ngoãn, vậy mà lại qua lại với dạng trai hư như Minh Sang khiến ai cũng bất ngờ. Nhưng sau đó lại lộ ra một tin còn hoảng hốt hơn, Minh Sang đào hoa lãng tử, cuối cùng cũng có ngày bị đá, "Cậu đá Thanh Thanh rồi hả? Tớ biết ngay mà, con bé đó vốn không phải gu cậu.", "Là tôi bị đá" Minh Sang nói xong bỏ đi ngày giữa tiệc sinh nhật, chạy đến nhà Thanh Thanh, cô chuyển nhà rồi, căn nhà không có người ở 1 tháng đã lạnh tanh. Cùng lúc đó, Chu Thanh Thanh đã ngồi taxi tới nhà Minh Sang, muốn đưa cậu chiếc huy chương bạc mà cô dành được trong cuộc thi giao lưu toán học, nhưng Minh Sang không về, cô treo chiếc huy chương cùng tờ giấy nhắn lên nay nắm cửa rồi vội đi. Cứ thế hai người bỏ lỡ nhau..…

Ngày mùa hạ, ta gặp gỡ rồi xa

Ngày mùa hạ, ta gặp gỡ rồi xa

0 0 4

Sẽ không có tình tiết quá cẩu huyết hay ngược luyến tàn tâm, tiết tấu chậm rãi, ai không thích truyện nhẹ nhàng, điền văn thì xin hãy quay lại và đừng khiển trách ạ.Diệp Thanh sau khi vẽ xong bức tranh "Gông cùm" gây ám ảnh giới mộ điệu trong cuộc thi dành cho sinh viên toàn quốc liền biệt tăm. Khi lần nữa xuất hiện trước truyền thông, cô mang đến một buổi triển lãm kiệt tác mang tên "Anh". Những tác phẩm của Diệp Thanh lần này mang phong cách hoàn toàn khác với Gông cùm trước đó. Và có lẽ, Diệp Thanh là Diệp Thanh chứ không phải là Diệp Minh Châu lừng danh trước kia.Diệp Thanh và Nghiêm Giản gặp nhau lần đầu là khi cô bị mất chiếc ví ở siêu thị nhỏ toạ lạc trên một con phố sầm uất. Những ấn tượng ban đầu đã khiến họ có ký ức về đối phương. Lần thứ hai gặp lại là khi Diệp Thanh trở thành gia sư dạy vẽ cho em gái của Nghiêm Giản, thế rồi họ có cảm tình với nhau.Những tưởng tình yêu cháy bỏng ngày ấy có thể kéo dài mãi, sự khác biệt về thân phận cũng như công việc khiến anh và cô dần xa cách. Đỉnh điểm là khi Nghiêm Giản phát hiện ra thân thế của Diệp Thanh, và cũng là lúc những manh mối về Gông cùm dần tràn lan trên mạng xã hội. Sự mặc cảm và sự tự ti là thứ khiến Diệp Thanh và Nghiêm Giản xa cách. Rồi họ chia tay, đây cũng là lúc mọi chuyện đau đớn nhất cuộc đời Diệp Thanh xảy ra.2 năm sau, cũng vào mùa hạ tháng 7, Nghiêm Giản và Diệp Thanh gặp lại nhau. Những cháy bỏng, những nhiệt huyết như ngày đầu vẫn còn đó. Nhưng nút thắt ấy có còn có thể gỡ bỏ được hay không, khi với cô, cô đã không còn là Diệp…

YÊN PHONG

YÊN PHONG

4 2 2

[1] Ở THPT A, trên bảng xếp hạng thành tích, có hai cái tên luôn được xếp cùng nhau. Dù đã ra trường nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắc tới hai cái tên này, thầy cô trong trường đều tấm tắc khen ngợi.Một người là thủ khoa toàn thành phố, Nam Phong. Anh đạt vô số giải thưởng cho trường, giúp THPT A đứng cùng bậc với trường chuyên P trong 3 năm liền. Ngoại hình vô cùng tuấn tú, xuất sắc. Người còn lại là Yên Chi, cô là hoa khôi của toàn trường THPT A. Các cô nàng xinh đẹp khác sẽ nói chuyện với nhau về mỹ phẩm, còn cô nàng hoa khôi này mỗi ngày hận không thể đọc hết một quyển sách.Các bạn học đều gán ghép họ với nhau, nhưng mãi cả hai người họ dường như đều không để đối phương vào mắt. Nhưng sau giờ tan học, hai người mọi người nghĩ ghét nhau kia lại cùng nhau tới thư viện học bài.[2] Yên Chi học ngành về nghệ thuật nhiếp ảnh ở Pháp. Trong những năm này cô đi rất nhiều nơi, mỗi nơi cô tới cô đều quay lại các thước phim và đăng tải lên trang cá nhân của mình.Một lần nọ, nữ diễn viên hạng S vô tình chia sẻ một video của cô đang ở châu Âu, cô ấy ngưỡng mộ nói muốn được tới những nơi đẹp như thế này. Trong đêm đó, trang cá nhân của cô tăng hàng nghìn lượt theo dõi.Những năm ở nước ngoài, cô dành toàn bộ thời gian để đi khắp thế giới. Các video cô đăng tải đều nhận được rất nhiều lời khen, nhưng từ video cuối cùng ở Sahara, cô dường như biến mất.Lần nữa thấy video cô được đăng tải, lại xuất hiện hình bóng của một người đàn ông. Nhóm nhỏ người hâm mộ của cô truy tìm ra được danh tính người đ…

[Twoshot HopeGa] Em Nói...

[Twoshot HopeGa] Em Nói...

148 27 1

Một câu chuyện tình cảm thời chiến được kể lại vào thời bình."Ngày mình còn yêu nhau, em đã từng nói, một ngày nào đó em sẽ cao hơn trời, rực sáng hơn sao, khoan khoái tựa lưng xuống mảnh đất lành thơm mùi lúa chín, yêu anh hơn mọi ngày em đã từng..."Fic được lưu hành nội bộ duy nhất trên acc Wattpad @mailamzine. Không chấp nhận mang đi bất cứ đâu mà không có sự cho phép.…

Thất bại bởi yêu thích - Trúc Dĩ

Thất bại bởi yêu thích - Trúc Dĩ

151 2 2

Tác Giả: Trúc DĩDịch: Quỳnh - NhiConvert: Lạc Mai TrangNguồn convert: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/that-bai-boi-yeu-thich-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN ÁN:Đêm mưa của nhiều năm về sau, Thư Niệm một lần nữa nhìn thấy Tạ Như Hạc.Người đàn ông ngồi ở trên xe lăn, nửa gương mặt khuất bóng. Sinh ra với đôi mắt đào hoa, mắt hai mí, nếp uốn rất sâu. Rõ ràng là khuôn mặt đa tình nhưng thần sắc lại mỏng lạnh như băng.Thư Niệm nắm vuốt dù, không quá chắc chắn kêu hắn một tiếng, sau đó nói: "Anh không mang dù sao? Nếu không tôi... "Mí mắt của Tạ Như Hạc rủ xuống, không nghe xong, cũng không ở lại, trực tiếp bước vào màn mưa.Thật lâu về sau, Thư Niệm ôm lấy túi giấy da trâu từ trong tiệm bánh mì bước ra.Đảo mắt một vòng, bên ngoài, trời liền mưa như trút nước, mưa lớn chảy ào ào ở phía trên nền đất xi măng.Không biết từ lúc nào, Tạ Như Hạc xuất hiện, đứng ở bên cạnh cô, miễn cưỡng khen.Thấy cô nhìn tới, hắn mới hỏi: "Cô có dù sao?"Thư Niệm gật đầu, từ trong túi lấy ra một cây dù.Sau một lúc, Tạ Như Hạc đưa tay đóng dù lại, nói mà không có cảm xúc gì:"Dù của tôi hỏng rồi."". . ."--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thể loại: Tình hữu độc chung nghiệp giới tinh anh Nhân vật chính: Thư Niệm, Tạ Như Hạc --------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là truyện bọn mình tự edit theo sở thích cá nhân, cảm phiền không đăng ở nơi nào khác! Mình cả…

Sát thủ cung phi

Sát thủ cung phi

3,566 79 47

Có những thứ người ta định nghĩa đó là yêu thương, lại có những thứ được định nghĩa là khổ đau. Hai thứ định nghĩa ấy luôn song hành cùng nhau, luôn khiến người người khắc khoải không yên. Truyện Sát Thủ Cung Phi dẫn dắt bạn vào thế giới của những câu chuyện tình yêu đầy thăng trầm, là bản nhạc trầm bổng được cất lên, không biết được một mai sẽ ra sao, sẽ đưa đẩy đến thế nào, một truyện ngôn tình đầy xúc cảm. Nàng - thứ nữ của Lại bộ thượng thư Vãn Quan, từ nhỏ luôn được phụ thân nhắc nhở dạy võ công. Gia quyến của nàng, ngoại trừ thân nương cùng phụ thân, còn ai thương yêu thực tâm? Như một sự tình cờ, nàng trở thành sát thủ dưới trướng một nam nhân cao cao tại thượng. Có thực sự là tình cờ hay không? Nàng không rõ... Nhưng sự thật phơi bày... nàng ước... mình không hay biết gì cả!Truyện rồi sẽ kết thúc tại đây hay còn tiếp diễn ra sao nữa... Những tình tiết sẽ dẫn dắt mọi thứ như thế nào, hạnh phúc hay buồn đau.…