Keo chanh một loại kẹo chua nhưng lại làm nên chuyện tình đẹp.Từ một viên kẹo chanh nhưng lại yêuKẹo chanh trao tay , yêu anh đến mãi về sau.Em yêu anh đơn giản như vậy , mong anh cũng yêu em đơn giản một chút . Chúng ta cũng tạo nên câu chuyện ngọt ngào như viên kẹo chanh đầu tiên ấy nhé.…
🏞️ Giữa miền quê sông nước, hai nhà phú hộ nổi danh - kẻ buôn vải, người buôn trái.👀 Chẳng ai ngờ, sau mỗi chuyến hàng là những ánh nhìn vụng trộm của tụi nhỏ.🧺 Tình cảm len lén nảy nở giữa những buổi học việc, những lần gieo quẻ đầu năm.🤭 Hai bà mẹ thì toan tính âm thầm, còn mấy đứa con cứ đỏ mặt chối đây đẩy.🌸 Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, đậm chất duyên quê và tình cảm tuổi mới lớn.…
Ông Hoàng có cậu con trai cả bị khờ. Chàng đem lòng yêu thầy giáo nhỏ từ nơi xa."Duy hứa mà!"..."Cậu lại tìm tôi đấy à?? Mặt dày nhỉ"..."O..oan quá..Duy không có làm mà...""Cậu im đi!"..."Đồ thất hứa"..."Cưới tôi về, cho tôi cái danh Mợ Cả rồi lại vứt tôi như một món đồ?"..."Chắc gì cái thai đó là của tôi?""Phá nó đi".."Đức Anhhh!!"Captain TopRhyder BottomMain cp: Captain Boy x RhyderCó cp phụ: Negav x Quang Hùng Master Dtác giả: Sì_Cẩm…
Chuyển verTác giả gốc: Charmaine104---------"Chú Hiếu ơi, Kiều thích chú Hiếu lắm!""Thích là phải cưới chú đấy nhé."---------"Chú Hiếu, chú Hiếu""Bé nhỏ gọi gì chú?""Chú đẹp trai làm Kiều ngại thoi~"---------"Trần Minh Hiếu ngu ngốc, thế mà cũng tin đến tận bây giờ.""Yêu em là chuyện ngu nhất đời tôi rồi"---------…
"Có những cánh hoa chưa kịp nở đã rơi, lặng lẽ như một lời từ biệt không ai nghe thấy, nhưng hương thì ở lại rất lâu trong gió, quẩn quanh mãi như nỗi nhớ chẳng chịu tan. Như ánh hoàng hôn từng rực rỡ đến nghẹn ngào giữa lồng ngực, rồi cứ thế lụi dần, không ai gọi thành tên, cũng chẳng ai đủ can đảm để lãng quên.." _TieuHo_- Otp chính: RhyCap- Dựa trên các hint ngoài đời và tưởng tượng của tác giả (chủ yếu là tưởng tượng)- Các hint có thể bị biến tấu đôi chút so với ở ngoài- Truyện không có thật- Không ăn cắp ý tưởng, không toxic_Cảm ơn vì đã lựa chọn - Tôi là TieuHo_…
Một tuyển tập những chiếc oneshot tình bể bình giữa Nguyễn Quang Anh (Rhyder) và Hoàng Đức Duy (Captainboy) - nơi cảm xúc được gói ghém bằng từng câu chữ mềm mại.Ngọt như viên kẹo đầu môi, dịu dàng như làn gió đầu thu, từng mẩu chuyện là từng nhịp tim rung rinh, là ánh nhìn len lén, là những cái chạm khe khẽ mà khiến tim ai đó lỡ nhịp.Đáng yêu muốn xỉu, tình đến mức tan chảy, mà cũng keo lém khiến người ta vừa cười vừa đỏ mặt.Cảnh báo nhẹ: đọc là nghiện, là auto "ôm tim", là muốn chìm đắm hoài trong thế giới chỉ có hai người ấy thôi. 💘…
!DROP!Cậu bé năm xưa làm trái tim tôi lưu luyến, mãi mãi chẳng bao giờ quên.." Tôi thích anh Cap "" Thế hả? Tôi cũng thích cậu "Tưởng thằng nhóc này thích theo kiểu yêu mến thôi chứ? Hóa ra là yêu.…
Beta không thể bị đánh dấu, dù có truyền bao nhiêu lần pheromone đi chăng nữa, cuối cùng lượng pheromone kia đều sẽ tan biến cả, thế nên không thích hợp với một Alpha có tính độc chiếm quá cao.Nguyễn Quang Anh biết chứ. Nhưng hắn chỉ cần Beta này thôi, cậu không cần phải có pheromone, chỉ cần mỉm cười với hắn một lần cũng đủ khiến hắn ngày nhớ đêm mong.Không tài nào đánh dấu vĩnh viễn, thế thì từ sáng đến tối, từ sống đến chết, ngày nào cũng truyền pheromone vào người cậu, khiến cơ thể của chàng Beta này mãi vương mùi pheromone của hắn.Hết ngày dài lại đêm thâu, Nguyễn Quang Anh kề sát vào tai Hoàng Đức Duy, nói với cậu rằng: "Chúng ta là cặp đôi trời sinh."…
Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc hôn nhân mà người ta vốn nghĩ là định mệnh an bài, Đức Duy-một người mang trái tim nghệ sĩ, sống tinh tế và chân thành-phải khoác lên mình danh phận "mợ cả" nhà họ Nguyễn. Tưởng như tình yêu có thể nảy sinh theo năm tháng, nhưng ngược lại, những vết nứt âm ỉ lại ngày càng khoét sâu khi người chồng mang tên Quang Anh chưa bao giờ thực sự học cách trân trọng người ở cạnh bên mình.Khi Duy ra đi để tìm kiếm chính mình và theo đuổi ước mơ, Quang Anh ở lại với một khoảng trống quá lớn để lấp đầy. Trong cơn trống trải ấy, anh tìm đến một gương mặt giống hệt-Lệ Chi, người con gái được nuôi dạy để ngoan ngoãn, yên phận và mang gương mặt của Duy như một bóng hình thay thế. Nhưng dù giống đến đâu, thì trái tim không bao giờ biết giả vờ. Mỗi lần Lệ Chi cố gắng làm đúng "những gì Duy từng làm", cô lại càng bị đẩy ra xa hơn khỏi thứ tình yêu mà cô khát khao.Khi Duy trở về, những mảnh ghép bị lãng quên bắt đầu xáo trộn. Những bí mật bị chôn giấu, những tổn thương không ai gọi tên, những vai diễn chưa bao giờ kết thúc-tất cả va đập vào nhau trong im lặng, rực rỡ và đau đớn như một bông hoa nở muộn giữa mùa đông.Liệu ba con người ấy có tìm được lối đi riêng cho mình, hay sẽ mãi mắc kẹt trong mê cung của tình yêu, thù hận và sự thay thế?Nếu bạn muốn phiên bản mang màu sắc cổ trang, hiện đại, tâm lý xã hội hay bi kịch, mình có thể điều chỉnh lại cho phù hợp hơn với tông truyện bạn đang viết.…
bầu trời kẹo bông gòn, vị mặn của nước biển, cửa sổ tầng ba và chiếc giường bệnh cũ kỹ kêu ộp ẹp là tất cả những gì đọng lại trong đầu park chanyeol trước khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.à phải rồi... còn có mùi sữa bột, cái má phúng phính, mái tóc đen có mùi thuốc khử trùng, khuôn mặt nghiêm túc đầy kiêu ngạo của tên nhóc 5 tuổi giường bên.note ; hãy đọc khi có tâm trạng, đọc chậm thôi truyện ngắn lắm…
"Giữa mùa gió xô nghiêng phận nhỏ, hai đứa trẻ nép vào nhau, khâu chặt những chỗ rách trong lòng bằng thứ yêu thương chưa hề phai nhạt - dịu dàng, mộc mạc, mà ngọt đến quặn tim."câu chuyện có chuyển biến khá chậm do mình muốn từng khoảng khắc của 2 bạn nhỏ được miêu tả rõ nét nhất có thể. Có thể văn phong của mình chưa ổn lắm nên mong mọi người góp ý cho mình học tập ạ.…
• motip : xuyên không - trùng sinh, tổng tài • truyện dựa trên trí tưởng tưởng của tác giả • chuyện sẽ ra chap thất thường tại đôi lúc con tác giả lười , khuyên thật là mấy bẹn iu không nên chờ đợi gì vào con lười này đâu 🤗 truyện có thể hơn 1-2 không ra chap mới hehe[ RhyCap ] Quang anh × Đức Duy "bạch nguyệt quang của anh đâu sao không tìm, tìm tôi làm gì" "em là bạch nguyệt quang của anh mà" *"anh có thật sự yêu em không" "anh... anh không biết" *"em coi anh là gì""người anh thân thiết" *"nếu em rời khỏi tầm mắt anh mãi mãi thì anh có vui ko""em nói gì vậy!!! đừng có đùa ko vui đâu" *"anh sai rồi " "xin lỗi anh..."…
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt, luồn qua mái tóc rối bù của Niragi. Hắn khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. "Mày có bao giờ cảm thấy... cô đơn không, Chishiya?" Hắn hỏi, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.Chishiya im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Niragi, ánh mắt xanh xám sâu thẳm như vực thẳm. "Tao không biết." Cậu đáp, giọng nói đầy ẩn ý. "Có lẽ... tao đã quá quen với việc ở một mình."Niragi nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, Chishiya không phải là một người dễ dàng mở lòng. Nhưng hắn cũng biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo đó, là một tâm hồn cô độc và tổn thương."Mày biết không, Chishiya," Niragi nói, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tao nghĩ... chúng ta không cần phải cô đơn."Chishiya nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Ý mày là gì?"Niragi không trả lời, hắn chỉ tiến lại gần Chishiya hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn. "Ý tao là... chúng ta có thể tìm thấy nhau." Hắn nói, giọng nói thì thầm như một lời hứa. "Chúng ta có thể... cùng nhau phá vỡ sự cô đơn này." Hắn nói khẽ, bàn tay khẽ đan vào tay ChishiyaChishiya im lặng, hắn nhìn Niragi, ánh mắt có chút dao động. Hắn chưa bao giờ gặp một ai như Niragi, một người có thể nhìn thấu tâm can hắn, một người có thể chấp nhận hắn với tất cả những khiếm khuyết của mình.Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng trong lòng hai người, một ngọn lửa ấm áp đang dần bùng cháy. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng giữa họ là một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu sâu sắc. Họ biết, họ đã tìm thấy nhau…
Bộ RhyCap đầu tay của t/g mong đc các độc giả ủng hộ hihihi 🥺🥰 có sai sót thì mong các bạn góp ý nhẹ nhàng để t/g bt nhen với lại t/g có cảnh báo trước khi đọc truyện r đó nha đừng trách t/g không nhắc nè ! :33⚡❤️🐑 ℛ LƯU Ý : ĐÂY CHỈ LÀ ONE SHORT KHÔNG PHẢI TRUYỆN CHƯƠNG DÀI NÊN ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC NHÉ ! 𝓒…