Khi Mary bắn Sherlock, cô ấy đã làm tổn hại đến một thứ không phải của mình. Có lẽ cô không thật sự muốn làm điều đó, cũng chẳng hề thích nó chút nào, nhưng sau tất cả thì cô cũng đã nổ súng.Và chuyện này khiến cho một người cảm thấy cực kỳ không hài lòng.----------------Author: Laeana_Laufeyson13Link AO3: https://archiveofourown.org/chapters/73659075?show_comments=true&view_full_work=false#comment_603481375Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
Có những năm tháng, ta từng lặng lẽ thương ai đó đến cháy lòng. Có những ánh mắt vô tình va phải, rồi cả đời chẳng thể quên. Có những mùa thi, những lời hứa, những lần bỏ lỡ... tất cả đều trở thành thanh xuân - thứ không bao giờ quay lại, nhưng mãi mãi ở lại trong tim."Thanh xuân ấy chúng mình có nhau" không kể về một tình yêu trọn vẹn, cũng chẳng phải một chuyện đời quá bi thương. Đây là hành trình của những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, từng giận hờn, từng yêu thầm, từng xa cách - rồi lại tìm thấy nhau giữa ngổn ngang cuộc sống.Một câu chuyện nhẹ nhàng, chữa lành, và đong đầy cảm xúc. Một thanh xuân không màu hồng, nhưng rất thật. Và có thể... cũng giống bạn nữa.…
Phainon là Đấng Cứu Thế.Nghĩa vụ của cậu ấy là cứu lấy thế giới. Chẳng vì gì cả, cậu ấy chỉ muốn bảo vệ quê hương, bạn bè, chiến hữu của cậu ấy thôi. Cậu ấy cứu lấy cả thế giới từ hai phía trong và ngoài.Cậu ấy đã đặt cược. Phainon cùng Cyrene bày nên một cuộc chiến cả tinh thần và tương lai của mình.Sau 33.550.336 vòng luân hồi, Khai Phá đã đặt chân đến Amphoreus.Kim đồng hồ thời gian lần này không bị đảo ngược nữa. Giờ đây nó bắt đầy chảy đi cùng tiếng kêu tích tắc như cái cách Amphoreus được ôm lấy bởi bình minh ấm áp.Nên là, hãy cho Đấng Cứu Thế, à không. Hãy cho chàng trai tóc trắng này được nhận lấy kỳ nghĩ mà cậu ấy đáng được nhận, nhé?-Bối cảnh: Hậu Tái Sáng Thế. Amphoreus được tái sinh lần nữa. Lần này không còn Titan hay Lời Sấm Truyền, giờ đây những vị anh hùng ấy chỉ là một thợ may, một thầy giáo, hay là chỉ đơn giản là một người bình thường.Như đã biết là Quyền Trượng đã có một bug, điều này dẫn đến việc các Hậu duệ Chrysos chỉ có ký ức mơ hồ. Chỉ có Phainon của thời gian này là còn nhớ những ký ức dài đằng đẵng của 33.550.336 vòng luân hồi ấy.-P/s: Vâng. Tôi thích ngược. Có lỗi gì thì kêu nhé để tôi sửa.Author: Vân AnhTác phẩm được đăng tải trên Wattpad và MangaToon.…
Tác giả: Mộng Nguyệt Y ĐìnhThể loại: hiện đại, hắc bang, ngược thân, HE. Chương: chưa xác định Nội dung: Trong giới hắc đạo, trong cái bóng tối ấy có một người chưa bao giờ xuất hiện dù chỉ một lần. Chỉ sử dụng chữ và số hiển thị cho nghề nghiệp của mình (đừng nghĩ đến kế toán :3). Ai cũng đều biết trên thế giới 'hacker mũ đen' chỉ duy nhất 3 người. Nhưng điều đặc biệt nhất chỉ có một cô gái trong top ấy. - Cô xinh đẹp, thông minh, đa tài, nhanh nhẹn, giỏi võ, múa phím là nghề của cô. Làm việc cẩn trọng, tất cả lão đại đều phải nhờ đến kĩ năng của cô để trộm dữ liệu và các con chip. Nhưng thông minh đôi khi lại chẳng giúp ích được gì. Đầu óc lắm lúc có vấn đề, giải quyết một việc nan giải chỉ cần 2', giải quyết việc của đứa trẻ con cũng có thể làm lại cần tận 30'. Ông trời trước giờ chưa cho ai không cái gì! - Anh chủ tịch tập đoàn nghiên cứu công nghệ. Âm mưu, tính toán thâm hiểm, chưa một ai không biết đến anh và càng không muốn gây hấn với anh. Sát khí đầy mình, uy nghiêm lẫm liệt. Quá khứ đau khổ, nội tâm phức tạp, khó tiếp xúc, chỉ cần sống sai với anh người đó ắt phải chịu hậu hả khôn lường. Vậy khi yêu anh ta ra sao, có thay đổi không?? * Cáo non gặp sói già thì ra sao, người đi cướp người giăng bẫy. Ai hơn ai, ai phục ai mời mọi người tiếp tục theo dõi bộ truyện trên!!! - Mộng Nguyệt Y Đình -…
"Xuyên suốt năm năm qua, số lần mình khóc có lẽ cũng đến hàng nghìn. Vì mình mít ướt mà, và hơn một trăm lần ở kia mình nói ấy, mình nghĩ đó là một trăm lần mình đã chết, và sống lại.""Mình đã nghĩ quên đi thì sẽ không còn lặp lại trong vòng luẩn quẩn ấy nữa, và cũng từng đau khổ biết bao khi lại khóc thêm những lần cho cùng một nỗi đau mà mình tưởng rằng đã lành từ lâu.""Có lẽ mình chỉ không muốn rơi lại vào vòng lặp, không muốn sống những ngày vô định không có mục đích, không muốn trải nghiệm lại nỗi đau từ tình yêu lẫn việc mất đi người thân bên cạnh một lần nữa... lặp lại, mất đi, nhưng có lẽ cái mình sợ nhất đó chính là kỳ vọng của bản thân.""Mình biết sau này búp bê sứ sẽ lại vỡ, lần vỡ tiếp theo bao giờ cũng đau đớn hơn lần trước, nhưng giờ đây mình đã ít nhiều quen với việc bị ném rơi và tự gắn mình lại, vì mình biết, vết thương dù không lành lại như cũ, nhưng dù ít dù nhiều, mình cũng đã dán băng keo lại rồi.""Hãy tiếp tục vỡ tan đi vì kiểu gì cũng sẽ có một ngày chiếc bình rơi nhẹ hơn".Mình không viết seflhelp dạy đời, cũng chẳng cố gắng để trở thành một lời khuyên cho ai cả. Đây đơn giản chỉ là nhật ký của mình - những dòng chữ được chắt chiu, được gom nhặt từ hơn một trăm trang nhật ký mình đã viết suốt từ năm 2020 đến giờ. 100 lần khóc trong năm năm à, không phải đâu vì con số có lẽ phải hơn cả nghìn... 100 lần viết nhật ký và có lẽ lần nào cũng khóc cả. "búp bê sứ bị vỡ, chẳng sao cả vì mình dán keo màbúp bê sứ lại vỡ, chẳng sao cả vì mình đã từng d…
Đáng lẽ hôm nay cũng phải giống như ngày khác, những kẻ Sống sót sẽ có một bữa trưa để có năng lượng cho trò chơi sắp diễn ra sau bữa ăn. Nhưng chuyện đột nhiên có một mèo xuất hiện làm loạn trong khu nhà bếp kí túc xá của họ là việc không ai lường trước được. Này Nhé! Không phải ta đây tự nhiên làm loạn đâu, tất cả do tên mặt khỉ kia đột nhiên đương không đạp đuôi ta nên theo bản năng cắn hắn thôi, ai ngờ tên đó ngã làm đổ bàn ăn đâu chứ !!!! Giờ mấy người ỷ đông nên muốn bắt nạt ta chứ gì?! Giỏi ngon nhào vô, ta đây méo phải mèo kiểng để mấy người muốn làm gì thì làm đâu nhá!!!Giờ thì khu bếp loạn xoằn ngầu hết rồi ai đó làm ơn chấn tĩnh, bắt hay làm gì cũng được con mèo mèo đó giùm tụi này đi !!! Con mèo ấy không chỉ dữ mà còn hổ báo nữa, cứ như vậy bọn này sao mà sống sót trong "trò chơi" sắp diễn ra đây!!!_________________________________________________________________________________Chuyện này chỉ viết cho vui, không nghiêm túc gì nên bạn thấy hứng thú thì đọc, các tính cách nhân vật trong game sẽ không giống 100% nguyên tác, cũng như lore chuyện cũng không giống nguyên tác, chỉ là tưởng tượng của tác giả nên xin mọi người có thấy khó chịu vì nhân vật quá ooc thì có thể góp ý nhẹ nhàng dưới bình luận giúp mình, mình xin cảm ơn. ( Mình sẽ shi[ AllAes trong tương lai nên ai không hợp gu có thể bỏ qua chuyện của mình)Chuyện tập trung xung quanh khá nhiều về cậu Carl, vì mình thích cậu chàng tóc xám này. (Và cả băng nhóm anh em cây khế Naib Subedar, Eli Clark, Norton Campbell, Willliam Ellis)…
Phải mất 13 năm họ cùng chơi khúc côn cầu trên băng, một năm xa cách và vô vàn hiểu lầm giữa họ, nhưng cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Bên nhau.Ghi chú:Chu Chu và Trần Triệt sau nhiều năm nén chặt tình cảm của mình với đối phương, cuối cùng cũng đã giãi bày cùng nhau dưới ánh hoàng hôn.---Đây là 1 bộ fanfic. CP này thuộc một bộ phim tương đối ít được biết đến trong giới quốc tế, "Thiếu niên khúc côn cầu" là câu truyện về đội khúc côn cầu của trường Đại học Liên Đại đang hướng tới chức vô địch giải đấu của trường, và chủ yếu theo dõi cuộc sống của hai nhân vật chính: Trần Triệt và Thẩm Chu Chu.Trần Triệt là một chàng trai vô tư , cựu đội trưởng đội khúc côn cầu , được bà ngoại nuôi dưỡng (với người bố là một kẻ khốn nạn, thất nghiệp, nghiện cờ bạc), và được biết đến là một phần không thể thiếu của đội khúc côn cầu trường Liên Đại.Thẩm Châu Châu được biết đến là một cầu thủ điềm tĩnh và sáng suốt trên sân, sinh ra trong một gia đình khá giả và một người cha kiểm soát, người đưa ra mọi quyết định thay anh ("vì lợi ích của chính con", đó là điều mà anh luôn phải nghe). Cuối cùng, anh được gửi ra nước ngoài để đào tạo trong các giải đấu chuyên nghiệp, nơi anh phải vật lộn để hòa nhập với đội bóng và văn hóa ở đó.Tôi đã viết thêm về nó trên Tumblr của tôi tại đây !Nhân vật được nhắc đến:Trần Triệt (NV1)Thẩm Chu Chu (NV2)Trần Kiến Côn (người bố khốn nạn của Trần Triệt)Thẩm Băng Băng (em gái của Thẩm Chu Chu)Author: https://archiveofourown.org/chapters/149379913?show_comm…
Chuyện tình giữa cậu học trò và gia sư của mình" Tại sao lại cô đơn? Chẳng phải cậu đang sống cùng ước mơ của mình hay sao? Cậu nên nhớ rằng, kẻ đi với mình tới cuối đời chính là bản thân cậu... "" Thầy ghét bỏ em cũng được, không cho em chạm vào người thầy cũng được, em chỉ xin thầy hãy để em bên cạnh, lắng nghe thầy, tâm sự cùng thầy và bảo vệ thầy thật tốt. Đối với người như em...như vậy đã quá đủ rồi "…