Mùa hè năm ấy (ThomasKong)
Người ta thường nói thời gian là thứ có thể chữa lành vết thương, nhưng vết sẹo do vết thương đó để lại mãi mãi không thể xóa nhòa... Tôi, anh ấy, cô ấy, 3 người chúng tôi đều có một thứ không thể từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn phải có 1 người buông tay dù biết rằng bản thân vẫn còn yêu, yêu đến hóa ngốc. Mùa hè năm ấy, nếu thay vì mãi đứng phía sau chờ đợi mà nói ra... liệu anh ấy có nhìn về phía tôi không? Au: mình viết bộ này với tâm trạng dựa trên một câu chuyện có thật nên mn thông cảm nếu trong quá trình mình up truyện xảy ra những tình tiết "chạm đáy nỗi đau" nhé, cảm one mn đã đọc truyện của mình, ai đã đọc thì cho mình xin 1 cmt nhận xét về câu truyện để mình tiếp thu và phát triển hơn nha…