Một câu chuyện về những mảnh tình lứa đôi chậm rãi, từng chút một bén rễ, như những con chữ lặng lẽ chảy trên trang giấy rồi từ từ hằng ghi trong tâm khảm người đọc. Giữa những trăn trở về nghề viết, giữa khao khát được thấu hiểu và nỗi cô đơn không dễ gọi tên, họ tìm thấy nhau-không ồn ào, không rực rỡ, mà là sự đồng điệu âm thầm len lỏi qua từng cuộc trò chuyện, từng ánh mắt lướt qua. Không chỉ là sự đồng vọng giữa nhà văn và độc giả, mà còn là hành trình kiếm tìm một người có thể thực sự lắng nghe, thực sự chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất của nhau. Để đồng hành, kề cạnh một kiếp người...…
Tên truyện: Danball Senki FANMADE: The Second World.Au: Nấm.Ghi chú: Các nhân vật trong fic này không hoàn toàn của tôi, chúng thuộc về L-5 và một vài là OCs của tôi.Timeline: Không tồn tại Retsuden, Arata rời Kamui Daimon. Đây là một cốt truyện hoàn toàn khác, không liên quan bất cứ điều gì đến ba phần truyện chính.WARNING: Nhắc đến cái chết và máu me, chưa đủ tuổi xin đừng đọc kẻo tâm lí vặn vẹo như tui...Giới thiệu: "Tôi chỉ... tôi chỉ muốn cậu ấy sống...""Nó không hề tồn tại!" "Tỉnh lại đi..." "Làm ơn..."---"Cậu im đi!! Akashu chết rồi! Tericen chết rồi! Cả cậu cũng chả còn sống được bao lâu nữa!!!" "Tôi sẽ không chết, chỉ là tôi không muốn sống nữa..."--"Tôi không có lý do để sống, cũng không có lý do để chết, Ams... tôi nên làm gì đây?" -...Tương lai sẽ khác, thế giới sẽ không phải thế giới bây giờ, và chúng ta cũng chẳng còn là chúng ta của hiện tại...=======================…
Warning: Viễn tưởng,OOCTittel:Em có thấy tình yêu trong đôi mắt anhCouple: Sherlock Homels x William James MoriartyFandom:Moriarty The PatriotNhân vật trong truyện không thuộc về tôi,họ thuộc về nhau. Theo nguyên gốc,Wiliam và Sherlock cùng rơi xuống vực.Vậy giả dụ lúc đó cả hai đều không qua khỏi thì sao ? Bối cảnh truyện thuộc một thế giới song song,tất cả mọi thứ trừ tên của các nhân vật nguyên gốc đều là giả tưởng "Wiliam James Moriarty là một giảng viên môn Toán Học và Tâm lí tội phạm tại một ngôi trường đại học thuộc một vùng hẻo lánh. Louis James Moriarty vì vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ Wiliam nên đã cùng vào làm giảng viên trong trường Đại Học Fidelia. Albert James Moriarty làm việc trong quân đội với quân hàm trung tá. Sherlock Holmes là nhạc sĩ violin thường hay đến các bệnh viện biểu diễn cho các bệnh nhân quên đi căn bệnh của mình. Do thói quen hút thuốc hàng ngày mà Wiliam không may mắc căn bệnh viêm phổi. Nhưng Wiliam dù đã điều trị cỡ nào bệnh vẫn không chuyển biến tốt, Albert và Louis vô cùng lo lắng cho bệnh tình của Wiliam nên đã mời rất nhiều y sĩ đến nhưng đều vô ích. Cho đến khi Wiliam chuyển đến một vùng nông thôn nhỏ để dưỡng bệnh thì đã gặp Sherlock một nghệ sĩ đàn Violin do không quen cuộc sống xô bồ nơi Thành Phố nên đã chuyển về ngôi làng Xenia hẻo lánh nhưng yên bình. Câu chuyện bắt đầu khi hai người vô tình gặp nhau ở một tiệm sách trong con ngõ nhỏ."P/s: Truyện cũng được đăng ở page Ổ truyện nhỏ của Sora và Sel…
Author: LeefailTổng số VOL: 9 (đã bao gồm 2 phiên ngoại)Tình trạng RAW: Đã hoàn thành Bản dịch: OngoingTags: Drama, ThrillerTóm tắt truyện:Haewon, một nghệ sĩ violin, là một người thờ ơ cho phép tất cả mọi người bước vào cuộc đời của mình nhưng cũng không màng níu kéo ai. Một ngày, người bạn duy nhất của cậu, Taeshin, đã tự sát, và sau khi nói chuyện được với Taeshin, người đã gọi cậu nhiều cuộc ngay trước khi chết, khiến Haewon bị ám ảnh bởi cái chết ấy mặc dù cậu cũng không thân thiết gì với nhau lắm. Sau đó, cậu vô tình gặp phải Woojin, người đàn ông mà Taeshin đã phải lòng, nhưng Haewon đã thờ ơ vò nát tấm danh thiếp Woojin đưa cho mình. Một ngày nọ, Haewon, bị cưỡng ép vào một mối quan hệ không mong muốn, bị vướng vào một vụ hành hung, nhưng nhờ tấm danh thiếp được đưa cho, cậu đã nhận được sự giúp đỡ từ Woojin, một công tố viên. Haewon cảm thấy tội lỗi một cách khó chịu và cố gắng giữ khoảng cách với anh ta, nhưng Woojin thì lại không ngần ngại tiếp cận cậu.Giới thiệu nhân vật Bot: Moon Haewon (28 tuổi) - Dù có năng khiếu violin nhưng cậu đã từ bỏ việc du học sau khi mẹ mình qua đời vì bệnh ung thư. Cậu không muốn bị nhìn thấy đang chơi violin. Cậu đẹp trai đến mức bị nhầm là người nổi tiếng và thường nói ra bất cứ điều gì đang nghĩ trong đầu mà không quan tâm đến người khác sẽ nói gì. Cậu ấy có cái tôi rất lớn và ghét phải thua cuộc. Những mối quan hệ nghiêm túc là một gánh nặng đối với cậu.Top: Hyun Woojin (34 tuổi) - Trưởng phòng công tố Đặc biệt tại Viện kiểm sát quận trung tâm. Sống t…
Là hậu nhân còn sót lại của gia tộc mang dị năng bị truy lùng gắt gao từng nhất cử nhất động, cô cứ vậy mà trơ trọi chống đỡ lấy biết bao sóng gió trong cuộc sống này.Chỉ hi vọng mình sẽ thoát khỏi cái bóng ám ảnh mà tổ tiên, cha mẹ và các anh chị em để lại, chỉ hi vọng mình tìm được một ai đó để nương tựa mỗi lúc đớn đau, trái tim vốn chai sạn của cô đã lạc một nhịp trước hắn ta - kẻ mà đến mãi về sau đã khắc sâu trong cô một nỗi hận thù gay gắt." Ta nguyền rủa các ngươi. Tất cả các ngươi. Hãy sống một cuộc sống bất tử mà chịu đựng sự giày vò của giọt máu tai ương đi! Các ngươi nghĩ có được nó đơn giản đến thế ư? Nằm mơ! Cứ chờ đợi dòng máu đó ngấm vào thân thể thối nát của các ngươi, rồi bị nó ăn mòn cho đến chết! Hãy chịu đựng sự trừng phạt của Chúa trời đi! "" Các ngươi nghĩ máu của chị ấy thực sự giải được bách bệnh ư? Không, nhầm to rồi. Đúng là chị ấy có thể dùng máu để chữa trị, nhưng đó là với điều kiện chị ấy tự nguyện. Nếu ép buộc quá đáng thì....ha hả.....chị ấy chẳng bị sao cả, mà chính lũ các ngươi mới dính phải lời nguyền rủa đáng kinh tởm ấy thôi! Đi chết đi!!!!! "" Ta muốn...bảo vệ em suốt quãng đời còn lại mà. Tại sao em lại rời khỏi ta sớm đến thế? "" Ta yêu ngươi, nhưng cũng hận ngươi. "" Ta yêu em, nhưng ta hận em, vì em đã giấu giếm tình cảm của mình. "…
Đôi chân em - nhỏ nhẻ, xinh đẹp, trần trụi. Đôi chân em, họ đã quỳ xuống và hôn lên. Những kẻ toàn năng bậc nhất, những vĩ nhân tiếng tăm lừng lẫy đã rối rít tranh giành từng tấc da tấc thịt mong manh chỉ để run rẩy đặt nụ hôn lên. Nụ hôn kính cẩn, nụ hôn kinh tởm. Toàn lời dối trá, em biết mà? Em vùi mình trong mật ngọt thương yêu, đôi chân trần bị ghì chặt trong lạnh lẽo vô tâm. Em uyển chuyển lướt đi trên sàn khiêu vũ rộng lớn, đôi chân trần nhuốm màu những cánh hồng đỏ rực. Mắt em thu trọn trời cao chót vót, đôi chân trần cào nát đất thực. Hi vọng nối liền hi vọng, em nhận được điều gì? Ám ảnh cào rách đôi chân nhảy múa. Đôi chân em, đôi chân trần.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=+ AllIsa, Blue Lock's fanfiction. + All male characters (?) x Isagi Yoichi. If you hate the ships, please go out. + Boy x boy, slice of life, love, simp, crazy men fall in love. + Warning: OOC!!! R15-18!!! Toxic characters (nhân vật gây ảnh hưởng tiêu cực), NTR, fwb (friends with benefits - bạn vì lợi ích), violence (bạo lực), obsess (ám ảnh), crazy, lost control (kích động, không thể kiểm soát nổi hành vi), uncomfortable situations (tình huống gây ức chế), rape (cưỡng hiếp), adultery (ngoại tình), dark stories. + Sad Ending/Bad Ending/Dark Ending/Death Ending, all are possible.+ Just take the feeling and melody of the song, not its meaning. + Reading the story while listening to the music, the lyric video is for you.+ Please do not reup! The original story is only available on Wattpad!+ From Ayaka with love, hope you like it.…