Hôm Nay Cậu Như Thế Nào? ♥️
Buông điện thoại xuống để lắng nghe âm thanh của gió, cái ấm mát của gió rồi chợt ngẩn người vì có mưa trên mắt bạn và trời thì chỉ nắng nhẹ mà thôi, vì sao có mưa, vì gió ấm áp quá mức cho phép thôi! ¬^ o ^¬…
Buông điện thoại xuống để lắng nghe âm thanh của gió, cái ấm mát của gió rồi chợt ngẩn người vì có mưa trên mắt bạn và trời thì chỉ nắng nhẹ mà thôi, vì sao có mưa, vì gió ấm áp quá mức cho phép thôi! ¬^ o ^¬…
" Một chút nắng cho mỗi ngày, mong mỗi ngày có thể yêu em nhiều hơn "…
"Em đang chạy đi đâu vậy?""Hộc! Hộc!.....""Bịch! Bịch!"Sự va chạm liên miên giữa gót chân bạn và nền đất đen tối tăm bẩn nhày nhụa màu mực khiến chuyển động của bạn trở nên khó khăn. Những giọt mồ hôi túa ra từ vầng trán rồi đến đợt hô hấp khó khăn của hai cuống phổi hoạt động liên tục khiến cơ thể bạn như cạn kiệt sức lực dần, hai bắp chân bạn chạy trốn khỏi hắn trong bấy nhiêu thời gian khá dài cũng như muốn rã rời khỏi khớp xương.Từng bước chạy là từng giây bắp thịt trên cơ thể bạn gào hét trong nỗi tê tái tột cùng nhưng bởi vì không thể chôn chân mãi tại nơi đây. Bởi vì không thể ở bên cạnh họ và cũng như không cam tâm số phận phải bỏ mạng ở đây khiến bạn như có một lý do mãnh liệt để tiếp tục trên con đường mịt mù phía trước....…
Author: doubleown Hôm nay mình quyết định đăng truyện này, đã muốn đăng từ sớm nhưng quá trình thực hiện gặp vấn đề là vì mình không biết nên lấy tựa truyện là gì. Nhưng ngày hôm nay mình đăng với nhiều cảm xúc lắm, vui có buồn cũng có đặc biệt cảm thấy có lỗi nữa. Vui vì có thể ra mắt truyện và cũng buồn vì hôm nay mình đã từ chối một người, là người cũ của mình. Thật sự cảm thấy rất có lỗiMình viết truyện này theo cảm xúc thôi, nó đến thì mình viết, nó đi thì lại đợi.. Đây là lần đầu mình viết về thể loại truyện này nên có chút gì đó mà văn nó không được xuôi theo dòng và cũng xin nói luôn truyện này 80% là do mình xây dựng lên, 20% là thực tế mà mình biết thôi nhé.. Mong các bạn đón đọc và ủng hộ mình, góp ý, nhưng cố gắng kìm nén đừng ném đá nhé, có chọi thì cũng ít ít tí mình cảm ơn nhiều..…
Thiên tài y học tiến sĩ biến thành quốc tế truy nã tội phạm quan trọng?!Nói thực ra nàng thực xứng đáng, bởi vì của nàng xác thực nghiệp chướng nặng nề!Lúc trước nàng thiên chân nghĩ đến chính mình không gì làm không được,Thẳng đến tình huống không khống chế được, lý tưởng biến thành ác ma dụ hoặc khi,Mới rốt cục hiểu được chính mình phạm hạ cái dạng gì sai lầm ──Biết rõ phản bội ác ma kết cục là chỉ còn đường chết,Vì bù lại cùng tha lỗi, nàng cũng chỉ đem mệnh bất cứ giá nào,May mắn này siêu cấp tự kỷ nam nhân đối nàng vươn viện thủThay nàng khởi động một mảnh đủ để thở dốc không gian......Rõ ràng hắn chính là miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, chung quanh lưu tình đại sắc lang,Lại làm cho nàng cảm thấy chính mình là đáng giá bị bảo hộ quý trọng nhân,Cho dù này đó quý trọng che chở đều là hư tình giả ý,Cho dù hắn sở tác sở vi chính là dự đoán được của nàng hợp tác,Cho dù là lừa gạt, nàng cũng cam nguyện bị lừa, cam nguyện đắm chìm ở hư ảo tình yêu lý,Chẳng qua ác ma còn đang như hổ rình mồi, tuyệt mệnh sát khí tiến sát từng bước,Không nghĩ lại liên lụy vô tội thụ hại giả, nàng phải bỏ xuống tư tình nhi nữ,Trở về tự mình tu chỉnh từ nàng một tay tạo thành sai lầm......…
author: orontran truyện chỉ mang là giả tưởng, vui lòng không áp dụng lên người thật vui lòng không ăn cắp ý tưởng hay mang đi nơi khác mà chưa có sự đồng ý của tác giả…
Viêm Đế Thành, một tòa hùng vĩ tráng lệ cung điệnLệ thuộc cho cao nhất vương giả ── nàng anh minh lại lãnh huyết phụ thânNhiều năm qua, nàng luôn luôn tại này toà vĩ đại vương thành tường cao nộiTịch mịch, khát cầu, kỳ vọng nhất đổ tường cao ở ngoài thế giớiNhưng là làm nàng rốt cục cổ chừng dũng khí bước ra điNhưng cũng từ nay bước lên tràn ngập hận ý cùng dã tâm đoạt đích đường ──Đêm hôm đó, huyên náo mê huyễn lễ mừng trungTên kia đến từ miền nam vương tử, không thấy dung cho phụ huynh hạt nhânCùng nàng, một cái không có danh vị lại chịu đủ vắng vẻ con thứ đại công chúaCùng nhất đoạn ngắn hạnh phúc thời gian, chia sẻ lẫn nhau nhỏ bé mộng đẹpNội liễm ôn nhu hắn, trở thành nàng lạnh như băng sinh mệnh duy nhất an ủi......Nàng chưa bao giờ muốn được đến hắn, chính là dè dặt cẩn trọng mà trân quý nhớ lạiNhưng vì sao ông trời lại không nên ép nàng hận, ép nàng thưởng?!Của nàng ý trung nhân, sắp bị chỉ vì hoàng triều đích công chúa trượng phuMà nàng, lại chỉ có thể lựa chọn làm một viên hòa thân quân cờ hoặc là xuất gia vì ni!Đã ai đều đối nàng không công bằng, kia nàng cũng chỉ có chính mình đến đoạt ──Đến đoạt nàng hết thảy mong muốn! Kia thuộc loại ngôi vị hoàng đế người thừa kế hết thảy!…
Câu truyện về Obito , nhẫn giả có cuộc đời trớ trêu , số phận bi thảm…
[NGƯỢC]Đây là câu chuyện ngược nhưng không khiến bạn đọc quá đau buồn vì nó . Như bản trữ tình nhẹ nhàng . Ru người nghe qua những lời nhạc êm ái . Không chạm đến cảm xúc đau khổ mạnh liệt . Nhưng vẫn sẽ khiến các độc giả ghi nhớ nội dung câu chuyện 1 cách sâu sắc .…
Một số mẫu đoản bé xíu xoay quanh Jiwon x Seoyeon :">Enjoy!…
bình yên ở đây.…
Đứa đầu Tem viết nên có thể không hay, nhưng xin đừng mang bé đi đâu mà chưa có sự cho phép của Tem <3…
đôi ba mẩu chuyện nhỏ dành cho mingyu và wonwoo.…
Cho Yesung - anh đẹp như chính giọng hát của anh vậyCho Ryeo Wook - chàng trai tháng 6 thánh thiện và đáng yêu của chúng tôiYEWOOK is more than real…
Câu truyện về nhẫn giả ninja huyền thoại mà ai cũng khiếp sợ - Uchiha Madara…
"Hai linh hồn năm ấy, chắc sẽ không nguôi cơn giận đâu""TRẢ THÙ"Bộ truyện debut riêng của Soo.Mong mọi người ủng hộ!#Soo…
Khi Trái Đất ngừng quayKhi trời đất hòa thành mộtKhi ánh sáng và bóng tối dung hòaKhi lửa và nước có thể bên nhauKhi con người không còn sự ganh đua, ích kỉ... ...Và khi đó em nguyện em ngừng yêu anh.…
" Vì trái tim đã dần trở nên lạnh lẽo, anh muốn ôm chặt lấy em. Để đôi môi run rẩy của anh thì thầm bên tai em. Anh sẽ thổ lộ những lời ấp ủ ngay từ giây phút đầu chúng ta gặp mặt... ... Anh yêu em."…
Dành cả thanh xuân để yêu một người liệu có đáng không ?Dành cả thanh xuân để hận một người liệu có đáng không ?Dành cả thanh xuân để chờ một người liệu có đáng không ?Dành cả thanh xuân để quên một người liệu có đáng không ?…