Hóa ra trong tim cô hóa ra vẫn còn có anh. Cái nỗi buồn lớn nhất không phải tử biệt mà là chia li,rõ ràng vẫn có thể gặp lại nhưng chẳng thể nào gặp được. Cô đợi anh, anh đợi cô, cứ thế thời gian thấm thoát trôi đã 2 năm rồi. Nhưng vẫn may cô vẫn còn gặp được anh anh vẫn gặp lại cô anh và cô đều có thời gian để bù lại 2 năm xa cách này và xây dựng một tổ ấm vững chãi cho tương lai 2 người…
Trên đời có nhiều chuyện mà bản thân chúng ta không bao giờ ngờ tới, Câu chuyện của tôi xoay quanh nhân vật nữ chính là một người mà có thể gặp quá nhiều may mắn nên cũng chính may mắn này đã tạo cho người ta sự ghen tỵ và ganh ghét. Con người Không ai hoàn hảo cả nên cả Thiên đế cũng thế, dù cho vì lợi ít của gia tộc mà có thể hy sinh người khác không nương tay, tình bạn cũng bị hy sinh vì lòng tham, tình yêu có dủ mạnh cho những dục vọng của bản thân hay không??? Câu trả lời sẽ có khi bạn đọc đến tận cùng tác phẩm này.…
Mọi sự vật của tự nhiên, xã hội cùng với con người luôn luôn vận động, biến đổi. Đời sống tâm lý một con người, một nhóm hay một cộng đồng người cũng luôn luôn vận động, biến đổi, nghĩa là luôn luôn phát triển. Tâm lý học không thể không nghiên cứu quá trình đó của tâm lý con người trên cả bình diện cá thể cũng như các nhóm lứa tuổi từ lúc nảy sinh, hình thành, phát triển và tàn lụi. Do những đòi hỏi của thực tiễn giáo dục trẻ em, việc nghiên cứu sự phát triển tâm lý của con người ra đời khá sớm và cho đến nay nó đã tích lũy được những thành tựu về lý luận và thực tiễn khá phong phú. Nhờ đó tâm lý học phát triển (TLHPT) có ý nghĩa rất lớn trong quá trình dạy học, giáo dục thế hệ trẻ nói riêng cũng như đối với con người nói chung. Dựa trên những thành tựu cơ bản của TLHPT mà thế giới đã thu được. Giáo trình ''Tâm lý học phát triển'' này tổng hợp, hệ thống, khái quát những vấn đề về sự vận động, biến đổi, phát triển tâm lý của con người theo các giai đoạn lứa tuổi khác nhau. Trên cơ sở đó tìm ra những đặc điểm, những động lực, quy luật, những con đường hình thành và phát triển đặc thù của sự phát triển tâm lý con người. Từ đó cung cấp cho người học những tri thức khoa học cơ bản về TLHPT, nhằm hiểu biết tâm lý con người và vận dụng sự hiểu biết đó vào mọi hoạt động của cuộc sống cá nhân cũng như cộng đồng theo phương châm ''hiểu mình, biết người''. Nhờ đó con người biết sống có tình, có lý, có văn hóa và hạnh phúc. Giáo trình này được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu c…
Ta yêu nàng! Vạn kiếp dù có chết bao nhiêu lần! Ta luôn mong muốn tái sinh để yêu nàng một lần nữa, hẹn gặp nàng vào một ngày thu, lúc đó, hoa trà nở rực rỡ nhất----Author: HanaStarted: 03/05/2019End: chưa rõThể loại: Fan fiction, sad endingVui lòng không chuyển ver, copy, đem đi đâu hãy xin phép tôi và nhớ ghi nguồn, cảm ơn!…
Ngày tổ chức đám cưới luôn là một ngày rất quan trọng đối với mỗi người, nó ghi nhận một cột mốc trong cuộc đời bạn. Vậy bạn sẽ làm những gì trong ngày quan trọng này, bạn sẽ dự định tổ chức đám cưới ở đâu, bạn muốn tổ chức tiệc cưới tại một không gian ấm cúng, hoàn hảo mà đặc biệt? Đây chắc chắn là mối bận tâm của rất nhiều người sắp tổ chức lễ thành hôn. Hãy đến với Nhà hàng tiệc cưới Hoàng Gia, bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên.…
Là một câu chuyện tình giữa ba người trong đó Huy Hoàng là nhân vật chính trong câu chuyện. Anh là một người tài giỏi lại là một mẫu con nhà người ta đúng chuẩn đã chiếm lấy trái tim của bao người con gái. Anh đã từng yêu hai người là Ngọc Hà - mối tình đầu của anh - cô giáo thực tập năm anh lớp 12 và Thanh Vy - cô học trò đáng yêu, hát hay mà anh đang chủ nhiệm cũng đã đem lòng yêu anh.Câu chuyện bắt đầu khi năm Hoàng lớp 12, cô giáo thực tập Ngọc Hà được phân công về dạy văn lớp của cậu ta. Sau một thời gian cùng với nhiều sự việc, hai người dần nãy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên sau đó Hà trở lại trường tiếp tục học và mất liên lạc với Hoàng. Một thời gian sau Hoàng cũng tốt nghiệp Sư phạm và trở thành giáo viên, có cơ duyên gặp cô nàng học trò Thanh Vy. Cuộc tình dần chớm nở thì Hà được chuyển công tác đến đúng ngôi trường mà Hoàng đang công tác. Liệu sẽ có những điều gì sẽ xảy ra? Và Hoàng sẽ giải quyết vấn đề như thế nào đây?…
Cao lĩnh chi hoa công X ngây thơ hồn nhiên thụNgốc bạch ngọt không ngọt không biết ngược lại cần phải đĩnh khôi hài【 toàn bộ nhân viên ác người 】 cao lĩnh chi hoa công X ngây thơ hồn nhiên thụps: Sợ có người giẫm lôi vẫn là tại văn án bên trong nhắc nhở một chút công chỉ là hình dáng giống cao lĩnh chi hoa trên thực tế không phải 【 như có quan cảm người không thích thỉnh mau chóng chạy trốn! 】"Ta đời trước nhất định là người tốt, đời này mới có thể mỗi ngày đứng ở cửa trường học chờ người ta yêu."Nguồn:http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/search/label/…
tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…
Ai nói ánh trăng và bùn đất không thể hòa làm một?Nếu không phải như vậy, cớ sao nhân duyên lại có nửa phần không do con người quyết định?Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng, cô bé Lọ Lem sở dĩ có được phép màu của bà tiên, công chúa Bạch Tuyết sở dĩ có thể tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu,đó là bởi vì họ lương thiện, dũng cảm, có lẽ cũng vì ngây thơ mà không biết sợ hãi.Vậy còn ngươi thì sao?Ngươi có nguyện ý trở thành một người như vậy không?Sẽ có một cái kết tốt đẹp lắm đấy. "Ngũ Đố" (五蠹) có nghĩa là "Năm hạng người sâu mọt của quốc gia."Khái niệm này xuất phát từ chương Ngũ Đố trong Hàn Phi Tử, trong đó Hàn Phi chỉ ra năm loại người mà ông cho là làm suy yếu đất nước: 1. Học giả (學者) - Chỉ các Nho gia cuối thời Chiến Quốc, những người giảng đạo lý viển vông nhưng không thực tế. 2. Kẻ ăn nói (言談者) - Các nhà du thuyết, biện sĩ chuyên dùng lời lẽ hoa mỹ để tranh luận và lừa dối người khác. 3. Kẻ mang kiếm (帶劍者) - Du hiệp, những kẻ dựa vào vũ lực, hành động tùy tiện mà không phục tùng pháp luật. 4. Hoạn quan và kẻ hầu cận quý tộc (宦寺者) - Những người nịnh bợ, dựa dẫm vào quyền quý để trục lợi. 5. Dân công thương (工商之民) - Những người làm kinh doanh, sản xuất, bị coi là không đóng góp trực tiếp vào quốc gia mà chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân.Hàn Phi, với tư tưởng Pháp gia, chủ trương cai trị đất nước bằng pháp luật nghiêm minh, coi những nhóm người này là "sâu mọt" làm suy yếu quốc gia, cản trở quyền lực của nhà vua.…
Tần Mộ Sinh, 28 tuổi, bác sĩ đa khoa từng là niềm kiêu hãnh của bệnh viện lớn nhất thành phố. Anh mang trong mình một đôi tay vàng, là bác sĩ ngoại khoa từng đảm nhận nhiều ca phẫu thuật phức tạp với tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối. Tuổi trẻ tài cao, nhưng anh lại chọn đứng về phía sự thật trong một ngành mà sự im lặng nhiều khi được trọng hơn y đức. Trong một vụ việc chấn động, Tần Mộ Sinh đứng ra tố cáo cấp trên che giấu sai sót chuyên môn nghiêm trọng, khiến một bệnh nhân phải chịu hậu quả lâu dài. Nhưng sự thật không thắng được quyền lực. Bị cô lập, đổ thừa, ép ký biên bản nhận lỗi. Từ bác sĩ phẫu thuật chính, anh bị điều chuyển về bệnh viện đa khoa Thiên Tâm, một bệnh viện tuyến dưới nằm giữa vùng nông thôn bán thị trấn yên ắng, xa phố xá, và gần như bị quên lãng.Nhưng Thiên Tâm không phải là nơi mục nát như người ta tưởng. Trang thiết bị đầy đủ, y tá bác sĩ có chuyên môn thật sự, và quan trọng nhất ở đây không có thủ đoạn, không có danh lợi chen chân vào từng nhịp tim của bệnh nhân.Tần Mộ Sinh ở lại. Đã bốn năm trôi qua, anh là bác sĩ ngoại khoa chính, trầm lặng, điềm đạm, có phần lạnh nhạt với thế giới nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc nhất khi cần cứu người.Và rồi, Dư Thanh Hoan xuất hiện.Cô bác sĩ ngoại khoa tổng quát, 26 tuổi, thành tích học y khoa loại ưu, thông minh, chăm chỉ và cực kỳ am hiểu lý thuyết lâm sàng. Nhưng cô mang trong lòng một nỗi sợ không thể gọi tên nỗi ám ảnh với máu. Một năm trước, trong một ca mổ ổ bụng ở bệnh viện tuyến trên, khi cầm dao mổ thự…
"...Hít một hơi thuốc, tôi nhìn lọ thuốc ngủ đã vơi đi nửa trong phòng, rồi nhìn lên bầu trời đêm chỉ có một ánh sao duy nhất, ảo giác mà ngỡ đó là em.Tôi bật cười. Phải rồi, tôi đã lang thang rất lâu ngoài bầu trời này rồi, có lẽ đã đến lúc em nên đến để đưa tôi về nhà rồi nhỉ?Ngôi nhà mà tôi nói, là có tôi và em, cùng với tình yêu của chúng ta..."…
[ Ngọt, ít angst, hài hước =))), học đường] "Này Hannie à, mày... có thích tao không?" Jooyeon hỏi với khuôn mặt điềm tĩnh và nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn với một Jooyeon gây cười hằng ngày. "Tập trung học đi, đây không phải lúc để đùa đâu, mấy ngày nữa thi rồi đó."Junhan thở dài rồi đáp lại thật bình tĩnh, mắt hướng về cuốn sách đầy ắp công thức toán trên bàn. Nhìn vậy thôi chứ nội tâm cậu bây giờ hoàn toàn phấn khích và rối loạn, ai mà nghĩ cậu Lee kia lại hỏi cậu câu đau tim vậy chứ?! "Nhìn tao mà trả lời đi, tao đang nghiêm túc đấy."Lee Jooyeon hỏi tiếp, lần này hắn ta sáp lại cậu gần hơn, đặt tay lên cuốn sách rồi khiến hơi thở nóng của hắn lướt qua mặt cậu.Junhan quay mặt nhìn hắn, cố gắng giữ poker face chứ cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra rồiHai người nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu và........________❌ KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRUYỆN CỦA MÌNH❌ SỬ DỤNG = CẦN CÓ SỰ CHO PHÉP ❌ CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG THỰC TẾ ❌ TÔN TRỌNG SHIP, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỀ CẬP VỀ SHIP KHÁC NGOÀI JOOYEONxJUNHAN TRONG CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH…
Tên: Tôi chỉ là bác sĩ thôi mà!Tác giả: Kẹo ChanhĐộ tuổi: 16+Thể loại: NamxNữ/Y học/Trinh thám/HEVăn án: Tôi-Lương Ngọc Hà Anh-chỉ đơn giản là một bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện A vậy mà lại hết lần này đến lần khác dính vào những thứ gì không đâu.Tôi chỉ là bác sĩ thôi mà! Tôi không muốn dính dáng đến án mạng, trộm cắp của mấy tên cảnh sát đâu. Vậy mà cái tên mặt lạnh, phiền phức luôn lấy lý do là bạn học cũ cứ lôi kéo tôi vào mấy chuyện này rồi để tôi giải quyết.Nhưng cũng nhờ hắn, nhờ những vụ án đấy, tôi mới có thể khám phá một bí mật luôn bị che dấu. Một bí mật tôi nên được biết nhưng lại bị che dấu bởi chính những con người thân thuộc xung quanh.Lưu ý: Đây là lần đầu tiên tác giả thử viết trinh thám kèm theo kiến thức y khoa nên có một số tư duy, lập luận không được sắc bén cho lắm. Mong người đọc sẽ thông cảm cho ạ. Bộ này mình nhân cơ hội viết để có hứng học đội tuyển sinh nên mình có thể ra chương khá lâu khi mình không có ý tưởng quá nhiều cho nó. Có lẽ mình kể cả có thi đội tuyển xong thì cũng không drop đâu nên cứ yên tâm đọc nhé! Câu chuyện lấy bối cảnh ở thế giới không có thật. Truyện cũng sử dụng một số ngôn từ hơi không chuẩn mực lắm.(Nam cảnh sát lạnh lùng-Nữ bác sĩ thông minh, nhạy bén)…
Author: ChanPairing: Chuỗi những câu chuyện ngắn về OTP và các couple mình yêu thíchGenre: Romance, sad, fluff, humor, angst,...Rating: PG-15Status: On-GoingDisclaimer: They never belong to me…
Tác giả: Cảo TiềnEditor: Amm Văn án:Trong giới hệ thống <> có một truyền thuyết mang tên - Mạc Chi Dương.Chưa từng thất bại, nhanh chóng trở thành idol trong giới Bạch liên hoa. Vì để đề cao chỉ số KPI, bọn hệ thống quyết định mời cậu làm giáo viên dạy học trực tuyến!Nhìn đông đảo học sinh trước mặt, Mạc Chi Dương khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo: "Bạch liên hoa không phải chỉ có một hình mẫu duy nhất, mọi người chú ý, học cho thật tốt!"Đám học sinh gật đầu điên cuồng, nhìn cậu bắt đầu giảng dạy, nhanh tay lấy bút ký ra ghi lại.Usual case 1: Bạch nguyệt quang của ảnh đế đột nhiên trở về thì nên làm gì?Mời xem giáo trình: "Trường Lưu, em không sao đâu, anh mau đi xem cậu ấy thế nào đi."Mạc Chi Dương nằm trên giường bệnh, đôi môi trắng bợt lại mang theo ánh sáng : "Vì em yêu anh, em phải buông tay để anh đi."Thẩm Trường Lưu nhìn người đối diện nhu nhược mà mỹ lệ, người hết lòng hết dạ yêu mình, đột nhiên tỉnh ngộ: "Không! Dương Dương, người anh yêu chính là em!"Usual case 2: Phế hậu trọng sinh tặng kèm hệ thống thì nên làm gì?Trời còn chưa sáng, tiểu thị vệ vội vàng bò xuống long sàng thì bị một cánh tay khoá chặt eo: "Bệ hạ, trời sáng rồi, lỡ mà Hoàng hậu nương nương phát hiện thì ta xui xẻo mất.""Thế thì phế hậu là được." Hoàng đế lười biếng ôm người nào đó vào lòng, ngủ ngon lành.Usual case 3: Nam chính thầm thương trộm nhớ tiểu sư đệ thì nên làm gì?"Đang mặc cái giẻ lau gì vậy? Thật mất mặt mà!" Sư tôn cao lãnh vô cùng ghét bỏ ném cho cậu hai bộ bảo y.…
Hãy tưởng tượng đi, nếu rằng Kisaki Tetta có một người chị họ. Một người chị họ thập phần gian xảo hơn cả hắn khi mà cô ta có thể giữ lại được kí ức kiếp trước.♢ Lưu ý!-Viết cho vui-Có thể sẽ không có logic-Rất có nguy cơ drop cao-Rất recommend cho giải trí, đọc vui vui nhưng ko recommend cho những người muốn đọc chuyện nghiêm túc. Thế nên nếu không tận hưởng được xin hãy bấm thoát :33…
Gia đình cậu bị bọn vampire xác hại chỉ còn mình cậu sóng sót sau hôm đó từ lúc đó trở đây cậu bắt đầu hận và trên con đường giết vô vampire cho tới 1 ngày cậu gặp đc hani và dì ấy đã cưu mang chăm sóc theo nguyện vọng cha mẹ cậu chết và cậu có 6 người hôn phu kookie luôn tỏ ra ghét họ vì cũng chính bọn vampire đó đã giết cha mẹ cậu cậu luôn căm ghét bọn chúng nhưng 1 thời gian cậu đã quen dần vs 6 người các anh cậu ko còn ghét các anh nữa thay vào đó là sự yêu thương và tình yêu nảy sinh từ đây.....…
Truyện dựa trên trí tưởng tượng về 2 bạn đáng iu này. Hãy tạm quên nhỏ diesel đuy ':))) Giữa lòng thành phố cổ sương mù, nơi có tòa lâu đài nguy nga Querencia và tên bá tước Pond naravit. Người ta đồn rằng trái tim hắn đã hóa đá, và bất kỳ kẻ nào ngu ngốc dám si mê hắn đều phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình.Phuwin bị gia đình vứt bỏ và bán vào khu chợ đêm, sống kiếp hầu hạ dưới tay một mụ tú bà tàn nhẫn. Trong một đêm tiệc xa hoa giữa giới quý tộc, cậu xuất hiện - nhỏ bé, lấm lem và hoàn toàn lạc lõng giữa nhung lụa.-----------++++Phuwin ngồi trên bậc thềm, tay ôm một chậu cây nhỏ, mặt lem đất. Pond đứng phía sau, tay đút túi, nhìn cậu nhóc lấm lem đầy kiên nhẫn.Phuwin (ngẩng đầu nhìn hắn, cười tươi):-Ngài thấy đấy, em có khiếu làm vườn thật mà! Cây này sống rồi!Pond (giọng trầm, lười nhác):-Vì ngươi nói chuyện với nó cả buổi sáng đấy.Phuwin(chớp mắt):-Thật sao? Nhưng em cũng nói chuyện với ngài mà ngài đâu có nở hoa?Pond nhíu mày, sau đó cúi xuống gần hơnPhuwin(cười khúc khích):-Thế để lần sau em ôm ngài dưới mưa thử xem.…