Quả crossover nhẹ nhàng giữa Tokyo Revengers và Danganronpa Fic này được tạo ra trước khi con tác giả thi và vừa xem xong Danganronpa :))) Cp: Sanmi, có hint của Allmikey:))) Ngày đào hố: 7/11/2021 Ngày lấp hố: ?…
Chúng ta yêu nhau, thương nhau, đều không. Nhưng ở bên cạnh nhau, quan tâm, dành tình cảm cho nhau, mâu thuẫn thật. Không gọi là yêu, không gọi là thương, không rung động khi bên cạnh, nhưng vẫn là thương, vẫn là yêu từ một phía. Vốn dĩ biết kết quả ngay từ khi bắt đầu, biết yêu thương không đến đâu nhưng vẫn chạm vào nhau, quy luật cuộc sống. Chưa chắc bên nhau đã là yêu, chưa chắc đúng người mà lại hạnh phúc, là sai thời điểm, là không nên xuất hiện, ta gọi nhau không phải là người yêu, không phải người thương. Đối với nhau khi đau buồn, gọi tên nhau khi nhớ, nhưng không nói với nhau tiếng yêu nào. Vậy, từ hôm nay gọi tên em là tri kỉ, là người vốn thương mà không thể thương, vốn cần mà không thể cần, muốn yêu mà không thể cạnh bên!…
MỞ ĐẦUNhận lời một người đồng nghiệp thân thiết, Quỳnh Vy - cô biên kịch tài năng của bản tin thời sự 19 giờ đài truyền hình đi xem mặt, nào ngờ gặp đúng mối tình đầu thời trung học.Minh Đức - chàng trai trẻ trở về từ đất nước Mỹ xa xôi để làm việc theo ước muốn của ba mình trong một lần đi xem mặt gặp lại mối tình đầu hồi trung học.Minh Đức và Quỳnh Vy từng là một đôi khi còn học trung học nhưng khi ấy cô đã làm tổn thương đến anh.Cô mang trong mình cảm giác tội lỗi mà trốn tránh khỏi thành phố A nhờ lệnh điều động công tác lại chẳng ngờ người kia cũng mới đến thành phố B.Bọn họ gặp lại thật tình cờ nhưng cũng từ đó trở đi cuộc đời Quỳnh Vy rẽ sang một hướng khác, cô biết khát vọng của mình là gì và bắt đầu quá trình tìm về tình yêu đích thực của cuộc đời mình.***" Đây là câu chuyện của cậu, ngoài cậu ra không có ai khác có quyền được làm nhân vật chính!"- Minh Đức mỉm cười động viên cô vào một ngày tồi tệ nhất trong cuộc sống, khi công việc quay lưng với cô, nhiệt huyết trong lòng cũng nguội lạnh... nhưng tình yêu của anh chưa bao giờ rời đi luôn bên cạnh cô cùng cô đi qua những ngày tháng tuổi trẻ.***" Em giỏi văn nhưng không có nghĩa em có thể miêu tả được tình yêu mà em dành cho anh... Vậy nên, em sẽ dành cả đời để khắc họa nó!"- Quỳnh Vy tựa đầu vào vai Minh Đức trong một ngày mùa đông của thành phố B, lúc này cô tròn 26 tuổi, đủ trưởng thành và đủ tự tin vào chính mình.*** " Nếu yêu một người mà cần phải có lý do... vậy khi lý do ấy không còn tồn tại tình yêu cũng sẽ bi…
" Boss, có một thằng 10 ngày rồi chưa trả nợ "Cậu nhả ra một ngụm khói, giọng nói bình thản đến đáng sợ:" Giết "___Cảm hứng tôi lấy từ một bộ phim ( vào chuyện, chap đầu, lướt xuống tôi sẽ kể chi tiết hơn )Bộ này Takemichi sẽ hắc hóa, nhưng không có nghĩa cậu khỏe nhất thế giới ( không buff quá sức mạnh, thể lực vẫn giữ nguyên )Fic này của tôi khác hoàn toàn cốt truyện và đây là ALLTAKEMICHI ( kì thị thì out, cấm đục, cấm gây war không thì block không cần nói )OCC, tôi không copy hay lấy ý tưởng của ai nên có trùng thì..tôi không biết vì cái fic này tôi tự nghĩ :) Không copy hay reup với bất cứ lí do nào, fic này chỉ đăng tại WATTPAD ( nếu xin ý tưởng viết chuyện thì nhắn qua comment, tôi còn duyệt ).Fic có yếu tố bạo lực, kinh dị (blood), 18+Có ngược hay không thì đợi diễn biến chuyện :))cre bìa : cần tìm…
Tác giả: MaybethereshopeDịch: gin_bbLink: https://archiveofourown.org/works/63687619BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP.Characters: Carlos Reyes/TKStrand (Tarlos), Michelle Blake, Iris Blake, Owen Strand.Category: Vũ trụ thay thế, siêu nhiên, thợ săn, top Carlos, bottom TK.Summary: Lần đầu tiên Carlos nhìn thấy TK Strand, cậu đang chơi Honeybot với một ma cà rồng.Carlos tất nhiên không biết điều này vào thời điểm đó. Anh chỉ đơn giản là bắt gặp đôi mắt xanh ngọc tàn khốc nhất mà anh từng thấy trong đời, chớp mắt ngây thơ nhìn lên một người đàn ông cao gầy với nụ cười đầy tham lam. Điều khiến gã ta lộ diện là cách gã lướt nhẹ ngón tay xuống cánh tay của người đàn ông đẹp trai này, đầy ý định chiếm hữu. Ma cà rồng chỉ có một cách để khẳng định hào quang của mình trong một căn phòng: nhìn tôi này, em không thể chạm vào tôi, nhưng tôi có thể sở hữu em.Ý nghĩ đó, cùng với hình ảnh nụ cười ngây thơ, ngọt ngào của người đàn ông đẹp trai khi cậu nốc cạn ly rượu cuối cùng và đứng dậy đi theo tên ma cà rồng ra khỏi quán bar, khiến Carlos rùng mình ghê tởm trước khi anh có đủ khả năng để nhảy lên và đi theo họ. Anh không định để một người vô tội nào đó trở thành bữa tối dưới sự giám sát của mình.…
Một cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ, là bởi vì cô ấy cho rằng bọn họ là những người tốt hơn hết không nên dây dưa quá nhiều về chuyện tình cảm, ngoài công việc ra không còn bất cứ quan hệ nào khác. Một nhóm nhạc 7 thành viên nổi tiếng, dù là đi bất cứ nơi nào cũng đều thấy hình ảnh của bọn họ xuất hiện ở nơi đó, bọn họ còn là giấc mơ của tất cả những cô gái yêu mến thần tượng họ, nhìn thấy biết đó nhưng chẳng thể chạm được vào thế nhưng có một bí mật mà không một ai biết rằng cả 7 người bọn họ đều cùng yêu một người con gái đến điên dại.Một chuyện tưởng chừng như rất vô lý lại xảy đến với tất cả bọn họ !Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, bọn họ sẽ phải làm thế nào giữa đống bi kịch đầy ngang trái, ghen tuông, chiếm hữu, từ bỏ hay chấp nhận !Câu trả lời của cô gái ấy là gì ?Xin lỗi, dù là ai cũng không được.Em sẽ thử, em sẽ can đảm cược một lần, dù kết quả có ra sao, em cũng sẽ không hối hận.Authour: Wendy Danie- Sản phẩm không có thật và dựa trên trí tưởng tượng bá đạo độc nhất của tác giả, nói không với việc gây war giữa các nhóm nhạc, tác giả không anti và cũng không bash bất cứ thành viên của nhóm nhạc nào, các reader vui lòng đọc rõ để tránh đi những sự hiểu lầm đáng tiếc giữa tác giả và các bạn.…
-Sano Manjirou-Em là một vị hoàng tử nhỏ từ khi sinh ra đã được bao bọc thái quái mà bị cô lập với thế giới bên ngoài khi xung quanh chỉ toàn là 4 bức tường trắng.Phu Nhân thường nói với em rằng thế giới ngoài kia chỉ toàn là một màu đen sâu thẳm có thể nuốt chửng em bất cứ lúc nào, nó sẽ làm ảnh hưởng đến em nên Phu Nhân Sano chỉ vì muốn tốt cho em đành chọn cách nhốt em vào phòng. Dùng mọi cách ngăn cản em bước chân ra ngoài.Mỗi lần như thế em lại càng tò mò muốn biết được những điều mới mẻ ngoài kia như thế nào, thế là càng lớn em lại càng làm phản chỉ vì muốn thoát ra cái không gian toàn là những sự chán nản và u buồn kia mà đặt chân sang một thế giới mới, thế giới mà em mong muốn có được sự tự do chăng?Và thế là cuộc chạy trốn khỏi cái cung điện rộng lớn ấy của vị hoàng tử bị Cô Độc chính thức bắt đầu!…