MỘT THOÁNG NÊN THƠ
Chỉ là thơ.…
Chỉ là thơ.…
Đây là truyện mình sáng tác. -Chu Minh Minh, Chu Minh Hạo và Châu Tiểu Diệm là bộ ba không thể thiếu nha. -Chu Minh Minh và Chu Minh Hạo là hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, Minh Minh là anh, Minh Hạo là em. Minh Minh và Minh Hạo là hai cậu ấm của Tập đoàn Chu gia. Lúc nhỏ, hai anh em đều không có lấy một người bạn để chơi, họ xa lánh Minh Hạo vì vết sẹo xấu xí trên cánh tay phải do tai nạn xe lúc hai tuổi, đối với Minh Minh vì do cậu ấy tính khí nóng nảy khó hòa hợp.- Châu Tiểu Diệm là một cô gái mủm mỉm nhưng đấy cá tính. Cô sống với mẹ từ nhỏ, ba cô mất sớm. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cô rất lạc quan. Châu Tiểu Diệm bạn cùng tuổi, cùng xóm, cùng lớp với Minh Minh và Minh Hạo lúc nhỏ. Có thể nói rằng Châu Tiểu Diệm là người bạn duy nhất hiểu anh em Minh Minh và Minh Hạo. Châu Tiểu Diệm là một cô gái khá đặc biệt, mình cô có mùi tỏi từ khi sinh ra cho nên cô cũng ít bạn bè.- Sau khi học xong cấp hai, Minh Minh và Minh Hạo buộc phải đi du học. Hai người anh em hẹn ước với Châu Tiểu Diệm sau mười năm sẽ trở về. Tín vật mà Minh Minh và Minh Hạo để lại là khăn choàng cố có thêu tên hai người họ, Châu Tiểu Diệm đưa cho hai anh em họ một cái kẹp hình con bướm trắng mà cô hay dùng. Có điều, khi chia tay Châu Tiểu Diệm hai anh em Minh Minh và Minh Hạo nhận ra mình có tình cảm với Châu Tiểu Diệm. Sau mười năm, ba người họ có gặp được nhau không? Ai sẽ là người thừa kế Tập đoàn Chu gia ? Ai chiếm được trái tim của Châu Tiểu Diệm ? Điều gì xảy ra với họ ?…
năm 980, cuộc "thánh chiến" giữa 8 đại chủng tộc đã khiên Humanity đi vào bờ vực diệt vong. Humanity (con người) đã đứng lên đấu tranh để dành lại quyền tự trị trên mảnh đất quê hương của họ. Nhưng mọi nỗ lực đề thất bại, hơn 10 triệu người chết, 50.000 người bị thương , và hàng vạn trẻ em bị mồ côi cha mẹ. Trong thời khắc tâm tối nhất, một vị anh hùng đã đứng dậy, ông đã dẫn dắt "đại tộc" của mình bằng tài chiến lược suất chúng, họ gọi ông là Thánh kiếm của nhân loại (Masamune). Năm 1020, con người đã chiếm được một phần ba khu rừng phía đông lãnh thổ (50.000 người chết 10.000 người bị thương). Năm 1035, con người danh quyền tự chủ tại khu mỏ phía đông nam và phân nữa phần biên giới phía đông bắc ( 45.000 người chết và 12.000 người bị thương). cuối năm 1050 con người đã hoàn toàn dành quyền tự chủ tại khu rừng phía đông và phần rìa biên giới trải dài từ năm đến bắc (1 triệu người chết và 50.000 người bị thương). năm 1051 Masamune mắc tích, để lại sự hoan mang cho nhân loại, lựa thời cơ đó War Beast đã phát động chiến dịch tấn công, nhầm mục đích xóa sổ cái tên Humanity ra khỏi bản đồ thế giới. Nếu cuộc "thánh chiến" chưa kết thúc, thì máu vẫn tiếp tục rơi, bầu trời sẽ tiếp tục nhuộm sắc đỏ, mặt đất sẽ tiếp tục hoang tàn, sự sống sẽ tiếp tục bị hủy hoại. Đây là thứ Người muốn sao?…
Một người trải qua cả ngàn vạn năm nhìn vạn vật chúng sinh không ngừng thay đổi cũng chưa từng động lòng lại vì khoảnh khắc một cô nương áo trắng tay cầm trường kiếm nhuộm đỏ màu máu đứng giữa biển đao của chục vạn thiên binh thiên tướng vẫn thẳng lưng mà chống đỡ. Khí thế trong trẻo mà mạnh mẽ, cố chấp mà ngang tàn quyết bảo vệ một ngôi mộ vô tên, nghe nói trong mộ là người nàng yêu, lại nghe nói hắn đối với nàng chỉ có lừa gạt cùng thương tổn. Tim vị chiến thần cao cao tại thượng của Cửu Trùng Thiên trong phút chốc ấy khuynh đổ, dội thẳng vào mắt chàng là đôi mắt đỏ như lửa nhưng lại mang theo yêu thương kiên định cùng cường đại như thế...Một người trải qua một kiếp nhiều đau khổ và tổn thương lại vẫn dũng cảm một lần nữa mang trái tim đã tan nát để sưởi ấm người nàng yêu. Lần này yêu vẫn hết lòng và một mực như lần đầu nàng gặp hắn khi hắn lịch kiếp dưới trần gian. Khoảnh khắc nàng đưa tay ra nắm lấy đôi tay lạnh như băng của hắn nàng đã nguyện trao tất cả của bản thân cho hắn. Sự kiên cường cùng trưởng thành của hắn, sự dịu dàng thâm tình của hắn, sự hi sinh thầm lặng vì chúng sinh tam giới của hắn tất cả đều làm nàng si mê. Hắn tựa như một sự tồn tại thuần khiết giữa đất trời chỉ nguyện vì nàng mà vấy bẩn dù cho có đau đớn và nặng nề lại vẫn cố chấp nắm tay nàng. Một người như thế đáng để nàng yêu đời đời kiếp kiếp lắm chứ...…
Maru, một thầy giáo dạy nhảy, từng dạy qua nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, vô tình được công ty cử đi thi tuyển tú để chăm sóc Tùy Nguyên, thanh mai trúc mã, tuy là không có mục đích debut nhưng nhờ mị lực, tài năng và tính cách của mình mà Maru hút fan nhanh chóng và debut thành côngZando, một dancer có tiếng trong giới, được công ty chọn sang Trung để thi tuyển tú nhằm tang độ nhận diện thị trường bên Trung, cũng đi thi với tâm thế không cần debut như Maru nhưng qua cuộc thì dần dần có quyết tâm debut và debut hạng 2 trong nhómLiên Vỹ, thiếu niên quốc phong, nổi tiếng sẵn trên mạng nhờ những video ngắn về cổ phong của Trung Quốc, với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn chuẩn thụ, khí chất toát ra vẻ nho nhã, tiên khí, cậu nhờ battle vòng mở đầu với đại thần dancer mà hút 1 lượng fan cực lớn. Cậu cũng đã xuất sắc debut C vị trong boy group đa phần là thành viên nước ngoài.Đây là câu chuyện về hành trình đi thi tuyển tú và thành đoàn của 3 nhân vật kể trên. Tình bạn, ganh đua, yêu quý hay sự đố kị là những thứ họ sẽ trải qua trong quá trình 6 tháng ở cùng nhau. Mùa xuân ấy trên đảo Hải Hoa, có vài tình cảm được nảy mầm, liệu nó sẽ được tôi rèn rồi bền chặt theo năm tháng hay như cánh bướm, chỉ thoáng qua rồi bay đi mất.Các tình tiết trong truyện phi thực tế, nhân vật có tính cách không giống thực tế…
cô cất bước vào phòng thi '' Nấu ăn'' cô thấp thoảng lo sợ ...-AIZZ Liệu mày có thi được không đây Hạ Quân ! aizz chết thật chứ ,sao mình lại làm món khó nhất trong các món? - cô gãi đầu bức tóc lẩm bẩm đứng cứ run run- Nè ! Mày sao vậy có phải sợ làm không được không ?-Tuyết Nhung từ đằng phòng 8 chạy đến phòng xa lắc xa lơi phòng 11 của cô- Không phải , tao sợ giám khảo gác khó nếu làm không được tao có thể kêu con Mỹ Quyên làm phụ mà sợ gì , chỉ sợ mấy ỗng bã cứ lườm mắt về tao thôi - cô buông câu nói trong lòng luôn suy nghĩ ai sẽ là giám khảo gác thi cho cô .- Ai cũng được , đừng phải ông thầy Khôi...Ng....- Các em chú ý nghe thầy đọc giám khảo gác thi - tiếng lo thầy hiểu trưởng phát loa ra hiệu tập trung .Tuyết Nhung bye cô rồi chạy về phòng con nhỏ để xếp hàng ...còn một mình cô đang chú ý nín thở nghe thầy hiều trưởng đọc tên giám khảo gác thi- Thầy xin phép đọc :phòng 1 :cô Lam, Thầy Tuấn ,cô Hoa :phòng 2:...... :............ :.......... : phòng 11 : Cô Mai , Thầy Nguyên , cô Tiên :......Khi nghe đến phòng 11 của cô có hai chữ " Thầy Nguyên " cô nín thở tim đập thình thịch- aaaaaaaaaaa gặp tai họa rồi - cô thầm hét lên trong lòng , người thầy mà cô ghét nhất tại sao lúc nào cũng gặp cô , thi học kì lần nào cũng vậy suốt 2 năm cấp 3 cô học đến giờ, bây giờ.... đến thi ''NGHỀ'' cô cũng gặp người đó ...TÙNG TÙNG ...TÙNG TÙNG....- Tiếng trống trường báo hiệu đến giờ thi cô bước vào phò…
Tôi và anh yêu nhau qua một trang mạng xã hội có tên là "Chát với người lạ" Hôm đó là một buổi sáng nhàn hạ, chúng tôi vô tình tìm được nhau giữa 687 lượt người online. Tôi là người mở lời trước trong cuộc trò chuyện với tin nhấn "Cần tìm người yêu online nhấn tin mỗi ngày" Anh có vẻ hơi chần chừ rồi hỏi lại tôi "Mình cũng không rảnh lắm bạn ơi, mà phải nhấn tin mỗi ngày sau" Vì lúc này tâm trạng buồn chán nên tôi soạn đại một tin cho qua chuyện "Nào rãnh nhấn tin cũng được mà bạn, tại mình nói vậy thôi à" Đang định ấn nút thoát ra, thì anh bảo "Tui nam, bạn có zalo không? " Thế là chúng tui add zalo và bắt đầu cuộc trò chuyện trên mạng zalo. Tôi thì có thói quen rất tò mò nên add xong là kich vào album của anh để xem ảnh, anh có một khuôn mặt ưa nhìn, anh rất thích tự sướng, trong album có các ảnh đủ kiểu bựa, nghiêm, lầy, dễ thương này nọ, hơi thích thú nên tôi xắng qua trang cá nhân coi các stt của anh, nhìn tổng thể thì anh viết rất tình cảm, nghe mũi lòng còn có gì đó nó sâu lắng mà tôi nghĩ bộ đội thì hơi sến súa nên cũng cho qua. Anh thích EDM, cuồng giày và tôi hơi bất ngờ một chút về anh là anh là bộ đội. Đó là lần đầu tôi tiếp xúc với một anh chàng bộ đội thật thụ, qua cách nói chuyện thì anh rất hài hước, dễ bắt chuyện, chỉ nói một buỗi thế thôi mà trong tối hôm đó chúng tôi đã thân nhau và rồi dính nhau hồi nào chả hay.... Chắc tim vô tình rơi mất nhịp về khoảng ăn ý trong cách nói chuyện mất rồi mà tôi là một đứa hay mơ mơ mộng mộng, mà nhất là cái độ ảo tưởng thì thôi rồi lượm ơi nên tôi tự ng…
"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử." "Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn." "Bỉ ngạn hoa, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là thế giới cực lạc quên hết thảy đau thương." "Bỉ ngạn hoa, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia, không cành không lá, khi nở chỉ có một màu lửa đỏ; hoa nở không có lá, có lá không có hoa; tương niệm nhớ mong nhưng không thể gặp nhau, một mình cô độc trên con đường đến bờ bên kia." "Vạn vật từ hư không mà thành, từ hư không mà có - rồi cũng từ đó trở lại hư không, từ đó rồi quay về. " "Bỉ Ngạn Hoa nguyện đọa vào U Minh Giới, năm tháng lặng lẽ mọc bên bờ Vong Xuyên, thu giữ hàng ngàn, hàng vạn ký ức những kiếp luân hồi của vạn vật. Chết là buông bỏ, không chấp niệm, không mong cầu, không còn dục vọng. Tôi nguyện mình là đóa hoa Bỉ Ngạn, nguyện đọa vào địa ngục ngày ngày tháng tháng, đời đời kiếp kiếp đứng bên bờ Vong Xuyên. "Duyên đã tận thì tình cũng hết, có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, trả hết nợ một đời, thì không thể dây dưa thêm nữa. Vì vậy nếu yêu, xin hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi."…
Tác giả: Bá DơThể loại: Sủng, Ngược nhẹ, HE "Chào mừng các bạn đã đến với thế giới tình yêu của Nam chính Quách Vưu và nữ chính Vương Đoan Mỹ"---------------------------//Văn án//Vương Đoan Mỹ từ bé sức khoẻ đã không tốt, mẹ cô vì tiền quyết định đi theo người đàn ông khác. Ở thời điểm đó, Vương Đoan Mỹ chỉ mới 3 tuổi. Trong cả quá trình lớn lên, cô luôn bị bạn bè trêu trọc là đứa bị bỏ rơi. Dần về sau, Vương Đoan Mỹ chẳng nói chuyện với ai, suốt cả quãng thời gian rất dài cô cũng không có bạn, người duy nhất đem lại cảm giác an toàn cho cô cũng chỉ có ba và anh trai.Cũng không biết cô có mang nghiệp chướng gì không, nhưng mọi thứ đến với cuộc đời cô đều nhuộm một màu đen ảm đạm. Tuy không đến mức người đời thương xót, nhưng lại trầm ngâm không thể nhìn rõ tương lai.------Mãi đến khi mọi việc tỏ tường, Vương Đoan Mỹ ngữ điệu không nhanh không chậm nói với Quách Vưu:"Có rất nhiều chuyện trong đời ở thời điểm nó xảy ra, em đều nghĩ đó là chuyện quan trọng. Nhưng mãi về sau đến khi nhìn kĩ lại, hoá ra đấy cũng chỉ là lí do cho những chuyện quan trọng bắt đầu mà thôi...Giống như mùa đông nghe qua thật lớn lao, nhưng suy xét kĩ thì cũng chỉ là một trong những lí do tuyết có thể rơi."…
Tác giả: Sam Sam (Tui đó ><)Rating: TĐộ dài: Đang trong quá trình viết1 tuần/1 chương (hoặc hơn)Giới thiệu:Chàng xuất thân gia tộc quyền quý, đứng đầu trong ngũ đại quyền. Cuộc đời chàng lại gắn liền với binh đao cả một đời đều xông pha chiến trường không ngại bất gian lao nguy hiểm vẫn luôn liều mình vì đất nước. Vốn là người lạc quan, yêu đời nhưng mọi thứ đều thay đổi chỉ trong một đêm. Phí phu nhân - mẫu thân của chàng bị chính tay tướng công sát hại, chàng chính mắt nhìn mẫu thân chết dưới lưỡi kiếm đã nhuốm đầy máu tươi. Từ đó chàng dường như không tin tới thứ gọi là tình yêu, dần dần đối với thứ gọi là tình ái lại càng trở nên xa cách lạ lẫm...Nàng là công chúa của Đại Nam, nhưng đáng tiếc thay lại là nữ nhi do một nô tỳ ở hoán y cục hạ sinh, mẫu thân của nàng dù hạ sinh công chúa vẫn không được sắc phong phẩm vị. Nàng mang thân phận công chúa nhưng hoàn toàn đều bị ghẻ lạnh, phụ hoàng mỗi lần nhìn nàng đều sẽ đuổi nàng sang một bên, các phi tần thấy nàng cũng liền xua tay đuổi mắng, ngay cả huynh đệ tỉ muội cùng huyết thống cũng coi nàng là loại ti tiện không đáng một xu, ngày ngày đều bị ánh mắt soi xét từ mọi người, cuộc sống của một công chúa lại phải chui rúc trong nơi ở của tì nữ mỗi ngày lại phải tự gánh nước giặt đồ, thức ăn không đủ lại phải lén lút đi trộm về, mẫu thân bệnh nặng cũng không có thuốc chữa trị, mọi người đều không một chút quan tâm cuối cùng cũng vì bệnh tật mà rời bỏ nàng....…
Tác phẩm: Tái sinh.Đêm đó, thân nhân cuối cùng của nàng chết. Người nàng liều mạng để bảo hộ, cứ như thế mà chết.Đến cả một lời nói từ biệt, cũng không thể thốt ra.Nàng tự hỏi, bản thân. Vì cái gì phải chiến đấu ? Vì cái gì, phải liều mạng vì nhân loại đây?Đêm đó, nàng mất đi thứ quý giá nhất. Lý do tồn tại.Đêm đó, nàng cùng [ Thần ] giao ước. Cùng [ Quỷ ] bán mạng....Liền trở lại ngày định mệnh cực kỳ ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức khắc sâu vào cốt tủy. Đến mức, buông tha giãy dụa.Thống khổ.Không cam lòng.Tuyệt vọng.Đều buông tha.Thứ không thể buông tha.Là--Hận.Margaret:[ Vì lũ quái vật các ngươi, khiến thân nhân của ta tử. ][ Ngươi bảo, thù này, trả làm sao đây? ][ Trả sao để con đường xuống hoàng tuyền kia nhuốm máu một trời? ][ Trả sao cho tiếng gào thét thê lương không còn văng vẳng bên tai? ][ Các ngươi, vĩnh viễn đều trả không đủ!!! ][ Nha!? Khoan khoan khoan. Còn hắn. Sao ta lại quên hắn được nhỉ. ][ --Levi.Ackerman. Thân ái. Ngươi không thể khiến Tử thần lần nữa đi đường vòng. ]Levi:[ Một kẻ luôn chạm vào cấm kị của hắn, mà hắn chỉ biết bất lực dung túng. ][ Mar, yêu ta. Van ngươi, yêu ta đi. Một chút, chỉ một chút thôi cũng được. ][ Còn lại, để ta. Yêu ngươi. Đau ngươi. ]Tớ không hiểu vì sao lại viết.Chỉ biết, muốn cho Levi yêu một kẻ vĩnh viễn không yêu mình. Yêu một kẻ, tâm còn tàn hơn bản thân. Một kẻ luôn chạm vào cấm kị của bản hắn, mà mình chỉ biết bất lực dung túng.25/08/2018…
Thể Loại : Np , 3P , Ngọt , Sảng Văn , Hỗ Sủng , Nhẹ Nhàng , Chủ Thụ , Nguỵ Huynh Đệ , Cổ Đại.Tác Giả : Thiều Hoạch ÂmSố Chương : ... Phiên Ngoại : Tuỳ theo độc giả.Ngoài Nóng Trong Lạnh Thâm Tình Mặt Than Anh Trai Công + Ôn Nhu Thâm Tình Đệ Khống Anh Trai Công x Thông Minh Lưu Manh Em Trai Thụ.Văn Án : Đời trước Cảnh Minh sống trong mắt chỉ có trả thù. Cha mẹ bị người giết hại , cậu bị vì được bảo vệ nên may mắn chạy thoát.Cứ thể một từ một thiếu gia trở thành một tên lưu lạc đầu đường xó chợ , trải nghiệm đủ cái đắng cay của cuộc đời khắc nghiệt. May mắn được một người lạ mặt cứu giúp nhưng lại dưỡng cậu thành một công cụ giết người cho tổ chức của y. Cậu cứ thế lớn lên , bản thân trong mắt chỉ có trả thù , hai bàn tay nhuốm đầy máu người. Để rồi cậu lại không ngờ , người cứu giúp cậu khi xưa lại chính là tên giết hại gia đình cậu năm đó. Phẫn hẫn tìm người kia trả thù , không ngờ hắn sớm đã có dự tính , sau khi bị giết liền để đàn em ám sát cậu. Thù cũng đã trả , cậu cứ thế mà thanh thản chết đi. Cứ ngỡ cuộc sống đến vậy là được rồi , ngờ đâu ông trời lại cho cậu sống lại , xuyên thành một cậu nhóc mới chào đời , được gia đình thương yêu , phụ thân cưng chiều , mẫu thân bảo bọc , hơn nữa còn có hai vị anh trai yêu thương hết mực.Cảnh Báo : Văn phong còn non tay , một số điều còn có chút phi lý nhưng tớ đảm bảo sẽ cố gắng viết thật tốt.H tớ không biết có nên viết hay không nữa , hành văn của tớ còn chưa được chắc , nếu mọi người muốn tớ sẽ cố gắng…
Văn án:Lâm là chiến công hiển hách đế quốc thượng tướng,Lại bị địch quốc hoàng thái tử hãm hại, khấu thượng thông đồng với địch phản quốc đắc tội danh.Vì bảo mệnh, lâm chỉ còn lại có này lựa chọn ──Theo sinh sản giả bị cải tạo thành chuyên trách "Sinh tiểu hài tử" "Nhân Ngư" !Sai sót ngẫu nhiên dưới, hắn hảo tử bất tử bị gả tiến địch quốc hoàng thất,Cái kia hỗn đản hoàng thái tử chẳng những trước mặt mọi người cho hắn xấu hổ, càng muốn "Phi lễ" Hắn?Là khả nhẫn, thục không thể nhẫn !Hừ hừ, hắn sẽ khiến cái kia vô sỉ gia hỏa biết,Nhân Ngư cũng không phải là dễ chọc ......"Lâm thượng tướng, hôm nay sự ta quả thật có sai. Vì tỏ vẻ của ta xin lỗi, phần lễ vật này mời ngươi nhận lấy."Lâm nhìn dực liếc mắt một cái, nếu chính mình không thu lời nói, giống như rất không phong độ.Nhìn xem lễ vật, mặt trên dùng lam sắc đoạn mang buộc nơ con bướm.Lâm thân thủ tiếp nhận bỏ vào áo túi vải, thuận miệng nói câu:"Cám ơn !"Lời còn chưa dứt, liền cảm giác một ấm áp gì đó thiếp thượng bờ môi của hắn.Hắn đầu óc lập tức đứng hình .Dực xem chuẩn thời cơ đối với lâm miệng hung hăng hôn đi xuống, trong lòng cười đến tâm hoa nộ phóng.Đương cảm thấy lâm thân thể có điểm động tĩnh khi, không chút nghĩ ngợi lập tức buông ra hắn.Dùng nhanh nhất tốc độ xoay người hướng chính mình xe chạy tới:"Lái xe, mau lái xe !"…
Hán Việt: Giáo thảo tổng thị bất tại tuyếnTác giả: Giang Hộ Xuyên Bội KỳTình trạng: Hoàn thànhsố chương: 64Tình trạng edit: 1c/ngày, bắt đầu từ 11/03/2020Edit: Thúy Mynzuvăn án:Lục Minh Tu không nghĩ ra, Khương Thuật đường đường là một giáo bá, vì cái gì luôn không tự làm chuyện của hắn đi. Cả ngày liền chạy đến bên mình khen đáng yêu, khen thanh âm dễ nghe, mỗi ngày đều nghĩ mang mình ăn cơm ngon uống rượu say đi lên đỉnh cao nhân sinh.Ngày nọ, lúc Lục Minh Tu bị giáo bá Khương Thuật mang theo một đám người lườm lượp đến WC, hắn còn tưởng rằng đối phương uống nhầm thuốc.Ai ngờ đối phương lại nói: "Cùng ta yêu đương đi, xin ngươi đó."Đại ca, ngươi tốt xấu cũng là giáo bá, có thể hay không đừng giống như cún dính người thế chứ? ( nguyên văn là liếm cẩu)---------------------------------Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Cẩu huyết , Vườn trường , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Vai chính: Lục Minh Tu, Khương Thuật Một câu tóm tắt: Cùng ta yêu đương đi, xin ngươi đó.---------------------------------Bản dịch chỉ giống 50-70% so với bản gốc.Bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả.…
Hàng ngày ta đứng trên đỉnh núi cao nhất trần gian. Nhìn xuống thế giới loài kiến. À chúng là loài người. Những sinh vật nhỏ bé, tất bật và buồn rầu.Chúng vẫn chưa biết là thế giới này sắp bị diệt vong đâu. Thưa chúa tể.Ánh mắt của chúng đau đáu, lo toan. Vì mải miết chạy theo những thứ gì đó.Chẳng phải cs chỉ là ăn, ngủ... Đi mây về gió hay saoĐó chỉ là ngài thôi thưa ngài. Ngài đâu cần ăn uống gì.Ừ. Chạy cũng mỏi. Ăn cũng mỏi. Đã lâu rồi ta chưa ăn gì... Suy tư, chờ đợi, nhịn đói...Ăn cũng là 1 thú vui rất tuyệt đấy thưa lốtNgài ko suy nghĩ đến mấy thứ thiển cận như ngươi đâu. Giọng của TĐ, cô gái xinh đẹp. Cả 2 lườm nhau tóe lửaTa có thể có mọi thứ chỉ với cái búng tay. Hay phát nổ hành tinh này 1 cách uể oải nhàm chán. Nhưng ta vẫn có điều chưa hiểu. Đôi mắt chúng chứa đầy những tri thức kì quái mà ta muốn xem xemChúng con xin bái lạy ngàiThật là những suy tư khủng bố mang tầm vũ trụNên. Trước khi hủy diệt nền văn minh thứ 763. Ta muốn chơi đùa với chúng 1 chút…
Là ma quỷ, muốn giữ lấy người, hắn chỉ biết dùng cách thức của bản thân. Trong giới giải trí, cô là ngôi sao ca nhạc được chú ý nhất, và đằng sau, cũng là một con chim được một sợi dây vàng trói buộc, mãi mãi không thoát khỏi bàn tay hắn.Tám tuổi, cô được đưa đến Bạc Tuyết viên xinh đẹp. Biệt thự mộng ảo, người hầu đếm không xuể, duy chỉ thiếu nam chủ nhân thần bí--cha nuôi trên danh nghĩa của cô... Nghe nói, hắn là người đàn ông tàn khốc nhất, tội ác tày trời, một tay che trời; đồng thời lại là gã si tình, triền miên nguy hiểm nhất...Mười năm, cô thoát kén hóa bướm, và trong bóng đêm đôi mắt ám liệt ấy vẫn chăm chú quan sát. Lễ thành nhân năm mười tám tuổi, người cha nuôi thần bí cuối cùng cũng xuất hiện... Truyền thuyết trở thành sự thật cũng là lúc ác mộng của cô bắt đầu... Đêm tân hôn của cô, tập trung rất nhiều ngôi sao, chú rể chết vô cớ, động phòng cũng là người đàn ông ma quỷ đó. Hắn cười lạnh thấu xương, bàn tay lớn khẽ vuốt bụng cô, "Lập gia đình, cũng được, có điều, ta muốn biết nơi này sẽ là cháu ta, hay là...con ta!"Bóng tối bao trùm, ảo mộng nát tan... Hắn lạnh lùng nói: "Vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện rời đi." Cô chỉ có thể ngước mắt nhìn người đàn ông đáng sợ này...Một tình yêu cấm kỵ cứ thế tiếp diễn hàng đêm...…
Hoàng Bán TiênNguyên tác: 黄半仙Thần Toán Tứ Bộ Hệ LiệtTác giả: Nhĩ Nhã - 耳雅 | Convert: QT | Biên tập: Như - Cầm-oOo-Văn án:Lão lang trung mời bà con trong thôn thẳng thắn xem tướng cho bảo bảo nhà mình một cái, kết luận đúng là, quả nhiên đứa trẻ này có bán tiên thể! Vì vậy, cứ đặt tên luôn cho bảo bảo là - Hoàng Bán Tiên.Lúc lên năm, Tiểu Hoàng giúp Vương đại thẩm trong thôn tìm được con bò đi lạc, vì vậy, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền khắp toàn thôn.Năm lên mười, y xui xẻo nói đúng chóc ba ngày sau có động đất, vì vậy, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền khắp toàn thành.Năm lên mười lăm, tình cờ làm sao y cứu được hoàng đế đương triều đang vi phục xuất tuần ~ vì vậy, khâm thử phong hào "Thần Tiên Sống", danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền đi khắp nước.Trong phút chốc, Hoàng Bán Tiên là Thần Tiên Sống, mấy lời đại loại vậy, thịnh hành khắp đại giang nam bắc!Năm lên mười sáu, người thỉnh y xem tướng số liên tu bất bận, người muốn y đoán chữ nườm nượp đổ về, giang hồ phân tranh thì muốn y ra mưu, triều đình đoạt quyền thì muốn y bày kế.Đang lúc nguy nan, y gặp phải võ lâm đệ nhất kỳ nam, võ công cao cường, nhưng tính cách thì cực kỳ tồi tệ - Tư Đồ Ngận Suất - có người bình thường nào lại đi đặt cái tên rất bất thường như này không? Biết được mình nhặt được một con Mọt Sách gầy khẳng gầy khiu nhạt nhẽo vô vị lại chính là Thần Tiên Sống trong truyền thuyết - Hoàng Bán Tiên, Tư Đồ quyết định cùng y giao dịch một phen! Hắn có thể bảo vệ y, cũng có thể giúp y thoát khỏi nguy khốn! Cơ mà, điều kiện ch…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…
Tôi - Hoàng Hạ Băng có anh trai - Vũ Thiên Kỳ tuy chỉ là trai nhận nhưq 2 chúq tôi đều coi nhau hơn cả anh em ruột. Anh là thiếu gia của tập đoàn Thiên Vũ nhưq hiện đaq cùq 2 người bn thành lập nhóm nhạc Black. Tôi có cùq ước mơ với anh vì vậy anh đã hứa rằq ngày hôm sau sẽ đón tôi cùq con bạn thân tôi saq Hàn sốq với nhóm anh và phát triển ước mơ , bama tôi đã cho phép và con bạn cũq vậy. ~~~~~~~~~~~~~~~giới thiệu~~~~~~~~~~~~~ _ Nó - Hoàng Hạ Băng - 14t - có vẻ bề ngoài đẹp đến từq cm , mái tóc đen óq dài được cột cao , làn da trắq không tì vết, đôi môi hồq đào khôq cần son, - gia đình bình thuờq. _ Nhỏ - Kha Uyển My - 14t - bạn thân nó - có vẻ bề ngoài dễ thuơq nhưq khôq kém phần quỷ quyệt ^^ , mái tóc nâu dài gợn sóq , da trắq đôi môi đỏ hồq - gia đình giốq nó ( sẽ cùq nó saq Hàn ) _ Hắn - Bạch Minh Phong - 18t - bạn thân anh nó - có thân hình chuẩn , làn da trắq còn hơn con gái , đôi mắt xanh dươq đậm gần giốq đen , đôi mắt hổ phách , khuôn mặt soái ca - là thành viên của Black - thiếu gia tập đoàn Minh Phong lớn mạnh đứq đầu thế giới cùq tập đoàn anh nó _ Anh - Vũ Thiên Kỳ - anh nó - 18t - có khuôn mặt như thiên thần và vóc người chuẩn ( gia thế đã nêu trên) là thành viên Black _ Dương Thiên Minh - bạn anh nó - 18t- thành viên Black- có vẻ đẹp ấm áp - là thiếu gia tập đoàn Dương Lệ thứ 2 thế giới _ Đặng Việt Bảo - bạn anh nó - 18t - thành viên Black - là tên sát gái maq vẻ đẹp mê hồn - thiếu gia tập đoàn BSB thứ 3 thế giới _ Đặng Việt Anh - 14t - em trai Việt Bảo - có vẻ ngoài troq sáq thánh thiện trái ngược với anh mình tên này khôq hề trêu hoa ghẹo bướm - gia thế như anh mình - hiện đaq ở cùq 4 tên kia LẦN ĐẦU VIẾT Có GÌ MN GÓP Ý CHO EM Ạ :333…
Văn ánTrai ngọc châu, lấy nghĩa lão trai ngọc sinh châu ý tứ.Đây là một cái đến từ hiện đại, trên biển thẳng thắn lão nam nhân xuyên qua, tại cổ đại nghiêm túc sinh hoạt cố sự.Chư vị đọc giả đại nhân, Lão Ngưu bái thượng, hôm nay khí trời tốt, liền như vậy đến lải nhải, nhìn mấy trăm quyển xuyên qua, vẫn muốn viết, có thể thiên về đề tài này đại gia viết quá nhiều, không tiện hạ thủ, sẽ không hạ! Ngưu tẩu càng ngày càng chậm, có lẽ chỉ có một ngày hội viết bất động, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, ban đầu ý nghĩ không chính là mình viết khoan khoái chơi vui, vì đã nghiền mới viết sao? Liền viết.Đây là bản không tưởng, cũng là ta đệ nhất bản cổ đại tiểu thuyết, kỳ thực, nhìn nhiều như vậy cổ đại sách, ta vẫn khó chịu rất muốn viết tới, nhưng là Hoa Hạ cổ đại văn hóa bác đại tinh thâm, không dám viết, sợ người chê cười. Thế nhưng lòng ngứa ngáy, chính là muốn viết, cái này sầu khổ, nghĩ tới nghĩ lui đây, ta liền giá không!Văn này cùng bất kỳ thời đại e rằng dựa vào, chấp nhận không dựa vào, ta viết rất tùy ý, ngài cũng đừng tử sức lực khảo chứng, không thi, ta chính mình Y có thể ha da.Văn này tham khảo tư liệu rất nhiều, từ tiền nam dương tiên sinh mấy quyển hí kịch chú thích, đến Trung Hoa đơn thuốc bách khoa toàn thư, cổ đại in nhuộm lịch sử, trang phục văn hóa, tư tưởng lịch sử, chờ chút loại hình, kia một quyển đều nhìn lướt qua, không đọc kỹ, thật sự là gặm bất động, con mắt của ta không cận thị, nhưng là ta bốn mươi tuổi liền lão thị, xem bất động sách là hoa, các loại tư li…