HỆ THỐNG NÓI RẰNG TÔI ĐÃ CHẾT, NHƯNG AI ĐÓ VẪN CẦN TÔI Ở LẠI
LỜI MỞ ĐẦUVào cái buổi sáng ấy, khi ánh nắng lặng lẽ trườn qua song cửa sổ, tôi tỉnh dậy mà không còn nghe thấy nhịp tim của chính mình. Không đói. Không khát. Không cảm nhận được hơi lạnh của sàn nhà hay nhịp đập của thời gian.Chỉ có một thứ chờ tôi - một tin nhắn, nằm yên trên màn hình điện thoại:"Cậu đã chết rồi. Nhưng có một người vẫn chưa chấp nhận điều đó."Tôi tưởng mình đang nằm mơ. Hoặc nếu không, thì là một trò đùa ác ý.Nhưng hệ thống - cái giọng vô cảm ấy - lại tiếp tục vang lên trong đầu tôi, lạnh lẽo và rành mạch:"Nhiệm vụ cuối cùng: Ở lại thế giới này thêm 7 ngày, và khiến người đó buông tay."Tôi đã nghĩ mình chỉ còn là một cái bóng vô hình lảng vảng giữa thế giới cũ.Nhưng rồi tôi phát hiện ra... có người vẫn nhìn thấy tôi.Không phải là người tôi từng yêu.Mà là người... từng ghét tôi nhất.GIỚI THIỆU TRUYỆN"Hệ Thống Nói Rằng Tôi Đã Chết, Nhưng Ai Đó Vẫn Cần Tôi Ở Lại" là một câu chuyện siêu nhiên pha lẫn cảm xúc, lãng mạn và có chút bi thương.Khi một chàng trai trẻ qua đời một cách đột ngột, hệ thống không cho anh siêu thoát. Thay vào đó, nó giao cho anh một sứ mệnh kỳ lạ: quay lại thế giới trong 7 ngày, tìm ra người chưa thể buông bỏ và giúp người ấy chấp nhận sự thật.Nhưng người ấy không phải là tình yêu anh từng mang, mà là một nhân vật không ai ngờ đến: kẻ từng thù ghét anh nhất.Giữa những ký ức đau thương, những khoảnh khắc tiếc nuối và những điều chưa kịp nói, liệu họ có thể tha thứ? Và ai mới là người cần ai hơn - người sống, hay người đã chết?…