Một Đình Hữu ngốc nghếch, si tình nhưng nhân hậu, đáng yêuliệu có thể sưởi ấm cho trái tim băng lãnh của Hưng Thành, người đã chịu quá nhiều những khổ đau trong cuộc sống.Ai sẽ gục ngã, ai sẽ buông tay, níu giữ hay rời xa mới là quyết định đúng?…
Cuộc sống lắm thứ bộn bề lắm chứ, vì thế ta thường quên đi những thứ vốn dĩ ta cần trân trọng và bảo vệ, thay vào đó lại nâng niu những thứ mà ta không cần. Câu chuyện này không phải của riêng tôi, là của bạn, là của một ai đó, là của chúng ta.Cre pic: Người Đá…
giới thiệu: Những dòng nhật ký vụn vặt của một con nhóc có thể hơi khó ưa với một cái tên rất chi là lừa tềnh. Đây có thể là những gì đã diễn ra...có có thể là những tưởng tượng bay cao bay xa của chủ nhà. Ký ức....đó là niềm vui, là hạnh phúc, là hối tiếc.......là nơi ta cần nâng niu giữ gìn.…
Tuổi trẻ là những năm tháng vội vã mà chúng ta vô tình bỏ lỡ, là thanh xuân con người muốn níu lại. là tiếc nuối cho sự vội vàng của thời gian. và thanh xuân ấy tôi vô tình gặp cậu, người con trai tôi nắm tay cùng trải qua năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời...…
Tôi chờ đợi cậu, níu giữ cậu đã ngần ấy thời gian, đôi tay này mỏi rồi, tâm tôi cũng mệt rồi. Đã đến lúc buông bỏ những chấp niệm về cậu trong tôi rồi...…
"Cùng là ruột thịt, nhưng một bên được nâng niu, bên còn lại phải tự sinh tự diệt.""Cùng là sinh mạng, nhưng phải có một người phải hi sinh cho người kia.""Đến cùng, đứa trẻ đáng thương ấy chẳng còn lại gì ngoài trái tim đã chai sạn với đau thương."…
-Trước mặt anh,cô là cô sinh viên năm cuối với vẻ ngoài trầm tĩnh khiến anh nhớ đến người con gái mà anh đang chờ đợi nhưng sau lưng cô lại khiến người khác nể sợ khi hô mưa gọi gió ở 2 giới Hắc-Bạch.-Còn anh là con người sống trong bóng tối với đôi tay nhuốm đầy máu.-2 con người với số phận giống lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, tình ái-Khi biết mình yêu anh và mang trong mình đứa con của anh,cô mới biết thì ra trên đời có thứ gọi là hạnh phúc.Trong thời gian đó, anh luôn chăm sóc,bảo vệ cô nhưng khoảng thời gian ấy diễn ra chưa bao lâu thì cô gái mà anh đợi đã trở về,và cô ấy muốn hại chết con cô...-Cô biết mình chỉ là vật thế thân của cô ấy.Anh cho cô tình yêu,cho cô sự bình yên nhưng lại đẩy cô đến đau thương,sóng gió khi tự mình thấy đứa con bé nhỏ còn chưa ra đời của mình bị chính người cha đã từng nâng niu nó hại chết-Cô ra đi để lại cho anh sự mất mát,anh biết thì ra mình đã yêu cô nhưng phải làm sao để trái tim đầy vết thương cô đón nhận anh một lần nữa,...Dù có lật tung cả thế giới anh sẽ tìm lại cô, nhưng anh đâu có ngờ cô lại là....*P/s:Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho xin ý kiến❤️❤️❤️…
Lâm Nhã Tịnh là một cô bé mồ côi, sống trong làng trẻ mồ côi. Ai cũng nghĩ rằng nhưng đứa trẻ xấu số đó sẽ được thoát khỏi cái cuộc sống cay nghiệt ngoài kia, khi được mọi người trong làng trẻ yêu thương và nâng niu. Nhưng họ đâu biết, đằng sau cái khẩu hiểu động lòng người đó, là sự sợ hãi của biết bao nhiêu đứa trẻ khi bị đưa vào đó. Với Nhã Tịch đó là địa ngục, cái ngày mà cô biết được mình sắp chết, chúng sẽ giết cô như những người bạn khác. Nhã Tịnh hoảng sỡ, đã bỏ trốn nhưng lại bị chúng bắt được, đánh cho đến thừa sống thiếu chết. Khi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm lăn lóc trong căn phòng tối đen. Cô mới liều lĩnh lấy can đảm nhảy lên chiếc xe trở xác chết của lũ trẻ rồi trốn ra ngoài. May mắn thoát chết, cô được nhận nuôi vào gia đình trung lưu. Người bố nuôi mới của cô chỉ là đầu bếp trong một nhà hàng nhỏ. Người mẹ làm giúp việc tại một gia đình giàu có. Từ đó cuộc sống của cô như thay đổi. Có đầy đủ bố, mẹ, và một người anh trai. Được đi học, và bạn bè yêu quý. Nhưng cũng từ đây cô dính vào mối quan hệ phức tạp với ba người con trai. Cô gặp được 2 người con trai giống nhau y đúc là Trương Minh Viễn và Trương Minh Thành. Minh Viễn vì tai nạn ngày nhỏ mà không thể đi lại, Nhã Tịnh như hiểu được nỗi đau của Minh Viễn nên ngay từ đầu đã luôn cố gắng thân thiết và bên cạnh anh. Mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nếu không có sự xuất hiện của Đàm Trạch Dương- Bạn cùng lớp với Nhã Tịnh. Trạch Dương luôn che giấu tình cảm của mình với Nhã Tịnh, để rồi chính anh lại…
Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời.Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?"Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?"Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niuThanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân..Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều..Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại..Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm…
" Gặp được anh là điều tôi hối hận nhất, nếu như ngày hôm đó ta không va phải nhau thì cả tôi và anh đều sẽ tốt đẹp hơn lúc này, ít nhất là như vậy..." Cô và anh gặp nhau vào ngày trời mưa tầm tã, cái ngày mà thứ tình cảm của cô dường như chết dần, anh là người duy nhất đưa tay níu giữ cô trong khoảnh khắc tồi tệ ấy, cứ ngỡ chỉ như vậy là đã đủ để bên nhau một đời yên ấm. Nhưng thế giới của anh quá cao quý, cô chính là không thể với tới ánh hào quang ấy....Sau bao sóng gió, cô quyết định rời khỏi anh, rời khỏi vòng tay vững chắc mà cô từng nương tựa, từng coi là cả cuộc đời của mình.. Tự bản thân cố gắng dựng nên cơ đồ riêng, mong muốn một ngày nào đó có thế đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu của chính mình một lần và đến mãi mãi về sau...Ngày cô đạt được thành quả của những năm tháng vật lộn với cuộc sống khổ cực đã đến, cô phát hiện cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé trong đám tình nhân của anh, chỉ là công cụ giải trí mà anh từng sử dụng... Cô tỉnh ngộ rồi, cô chẳng gặp đúng người đàn ông có thể sánh vai cùng mình đến cuối đời, anh chỉ là người đi ngang qua lúc cô cần nhất, lúc cô yếu mềm nhất, cần người dựa dẫm, cần người chở che.. chỉ vậy thôi.. anh cũng chẳng phải một bông hoa đẹp, không pha tạp chất của cuộc sống, là cô tự mình ảo tưởng, anh cũng chưa bao giờ phủ nhận..…
*Tên truyện: Nụ hôn của gió.*Tác giả: Độc Nắng*Tình trạng truyện: Đã hoàn.*Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn.*Giới thiệu truyện:Mỗi người đều có một mối tình đầu. Và với mối tình ấy, người ta lại có những cảm nhận khác nhau.Hạ Huyên nhỏ bé của tôi, là một cô gái được sống trong bao bọc, vốn dĩ có nhiều tình cảm. Đối với tình đầu, cô lại là kẻ quá níu kéo cảm xúc. Vì hoài niệm, những đau thương của mối tình đầu để lại cho cô nỗi đau quá lớn, để cô nhầm tưởng rằng, Song Vũ và cô, gần như phải gắn kết với nhau mà quên rằng, ngoài chàng trai tên Vũ kia, cô còn rất nhiều người khác, mối tình khác đang chờ đợi.Song Vũ lại là một kẻ quá vô tâm. Anh chỉ nhận ra người anh yêu khi Hạ Huyên chẳng thể bên anh nữa. Có thể nói, xứng với câu "Có không giữ, đến khi mất đi mới biết quý trọng".Hải Phong, chính là chàng trai tôi tâm đắc nhất. Tôi muốn dành tất cả tình cảm của mình để thổi vào anh sự chất phác, hiền lành của biển cả. Tôi không muốn anh quá nổi bật, chỉ muốn anh như một chỗ dựa vững chắc của Hạ Huyên, cô gái của tôi sẽ không giống Song Vũ, cô biết quay đầu đúng lúc, để nắm được hạnh phúc của bản thân mình.Mỗi nhân vật trong truyện của tôi đều yêu thương, nhưng mỗi người lại có cách yêu thương của riêng mình. Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng, họ cũng sẽ tìm được thứ hạnh phúc mà mình tìm kiếm.…
"Nói cái quái gì vậy hả?! Cậu thật sự rời đi như vậy sao!"Hoài Kha im lặng, nước mắt bắt đầu ứa ra. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi."Rốt cục suốt 3 năm qua là cái thá gì hả! Má nó!"Vẫn là chất giọng khàn đặc đó. Nếu là lúc trước, Hoài Kha sẽ cảm thấy giọng nói đó thật dịu dàng, ấm áp. Nhưng ngay lúc này, đối mặt với hoàn cảnh trước mắt, giọng nói của Hoàng Minh lại trở nên da diết và đau đớn vô cùng. Suốt những 2 năm bên nhau, chỉ vì một sai lầm mà đã coi như mọi thứ như chưa từng tồn tại. Cơn mưa ngày một lớn hơn, giọt mưa nặng trĩu lăng trên mi mắt của cả hai người, lẫn với giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Có lẽ ông trời cũng ủng hộ việc rời xa của cả hai nên mới đổ cơn mưa giữa tiết trời mùa đông này.Hoàng Minh vẫn đứng tại đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng người con trai mình yêu nhất rời đi dưới những giọt mưa. Trái tim đau đớn vô cùng, đôi mắt khóc đến đỏ hoe. Cho dù ngay lúc này Hoàng Minh có cố gắng níu kéo cậu, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Nó chính xác là "sự sắp đặt" mà ông trời dành tặng cho hai người.Cứ như vậy cho đến khi mọi thứ trở về như ban đầu, trở về cuộc sống mà cả hai từng sống. Mãi cho đến 4 năm sau cuộc chia tay....…
Daruizen đã chết. Kể từ khi bị đánh bại và thanh tẩy, ý thức mơ hồ của gã hoàn toàn không còn tồn tại trên cõi đời.Nhưng khi mở mắt ra, gã lại thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, mang hình hài một làn khói mỏng manh yếu ớt và được nâng niu bởi đôi bàn tay ấm áp.Người đó ngạc nhiên, cảm thấy thích thú khi nhận ra gã có ý thức.Gã mơ màng, lựa chọn đi theo người đó hòng tìm kiếm câu trả lời về sự tồn tại của mình.Nếu như được sinh ra từ căn nguyên của thảm hoạ, là hiện thân của thứ tai ương cần phải bị diệt trừ, không được phép tồn tại... Vậy tại sao gã lại xuất hiện? Chẳng phải cuối cùng mọi thứ đều sẽ quy về hư vô hay sao?Daruizen tự hỏi rất lâu, cho tới khi phải đối mặt với kẻ từng khước từ lời cầu xin hèn mọn và thảm hại của mình."Tôi không cần biết cậu là ác quỷ hay thiên địch của nhân loại. Với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng. Vậy nên..."Vì một ai đó, ác ma cũng có thể nở nụ cười dịu dàng.Lưu ý: Darunodo là NOTP của tui, fic này có xuất hiện OC x char và những tình tiết gây khó chịu tới người ship cp đó. Cảnh báo trước không lại có người hỏi.…
Miyanaga Hatsune là 1 người bình thườngBình thường tới nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Nếu nói Miyanaga Hatsune là "bình thường", thì Sakimoto Kaori là người...gần như vô hình.Đó là tình trạng biến mất 1 cách bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, cho dù có đứng đó hay không. Nếu Miyanaga Hatsune và Sakimoto Kaori là 2 người gần như nhạt nhoà nhất thế giới, thì Nagasaki Manami là con người đầu tiên đạt đến cảnh giới VÔ HÌNH.Không ai có thế nhìn thấy cô, trừ Hatsune và Yuuka ra. Cho dù có đụng tới đụng lui, đẩy người khác thì cũng chẳng ai thấy cô. Vì cô quá ư mà nhạt nhoà trước mắt người khác, không thể nổi bật so với những người khác, dù rằng không thể phủ nhận cô quá là thông minh và là 1 GENIUS.Vậy nên...Họ chính là......Bộ ba mờ nhạt...-----------------------------------------------------------------------------Tình tiết truyện sẽ có 1 số phần không giống với trong DC đâu nhé! Thank you!…
Tên truyện: The 3 DaysTác giả: nah (tw: @bitchgtfa)Chuyển ngữ: YuuThể loại: đồng nhân văn, đam mỹ, hiện đại, trước ngọt sau ngược, 1x1, SE Tình trạng: HoànCP: Singto x Krist (Pla-Tong x Tod) Văn án: Tod chết vì tai nạn giao thông, trong khi đang trên đường đến gặp Pla-Thong. Tod không thể đi đầu thai được vì trong tâm trí cậu còn vướng bận điều gì đó. Tod và PT cố gắng tìm kiếm điều đó và cuối cùng Tod nhận ra cậu đã hứa với PT rằng sẽ giúp anh tán tỉnh N'Lemon.Nhưng đến lúc PT trở thành bạn trai của N'Lemon, mối quan hệ của họ không hề tốt đẹp và họ quyết định chia tay. Cuối cùng Tod và PT tìm ra lí do vì sao Tod không thể siêu thoát, điều gì vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu. Tod thích Pla-Thong và Pla-Thong cũng thích Tod. Họ có cùng suy nghĩ, có chung đoạn tình cảm, nhưng mọi thứ đã quá muộn..."Làm bạn cho đến khi kết thúc."Đây là một câu chuyện ngắn đằng sau kết thúc của mini series My Baby Bright - Best Friends Forever. Có ngọt, có ngược, một mối tình chỉ được nở hoa sau khi một người rời khỏi thế gian này. Có tiếc nuối, có hối hận, nhưng mọi thứ đã quá muộn, liệu có thể níu kéo được gì đây?"Kiếp sau của chúng ta, tao nhất định sẽ đi tìm mày!"…
Anh là Trịnh Tuấn Phong 27 tuổi Chủ tịch tập đoàn RT, lạnh lùng , tàn nhẫn, anhh là 1 trong top 5 người độc thân hoàng kim giàu nhất. Vậy mà anh lại vô tình "lọt" vô lưới tình của 1 cô ngốc. Cô là Trần Nhã Lam 23 tuổi, cô mang vẻ ngoài dễ thương làm người nhìn vào liền yêu mến . Tính tình cô trẻ con còn rất thích ăn đồ ngọt. Hãy cùng nhau đọc xem cuộc theo đuổi vợ của boss lạnh lùng nào ^_^ . Mình với viết chuyện lần đầu có gì sai sót mong mọi người góp ý . -----------------"Chồng ơi, chồng đâu rồi ? "- Một giọng nói vọng từ trên lầu xuống "Chồng đây chồng đây"- Anh hấp tấp chạy ra từ thư phòng . Anh ôm cô vào lòng ."Sao không ngủ thêm chút nữa "- Anh sủng nịnh nói. Cô ôm chặt lấy anh lắc đầu"Không có chồng không ngủ được" cô nủng nịu nói .Anh xoa đầu rồi ôm cô vô thư phòng đặt cô trên đùi " Chồng có chút việc phải giải quyết làm xong chồng đi ngủ với vợ được không ?" "Chồng làm đi vợ đợi chồng" cô hôn chụp vào má anh . Anh nhìn cô cười dịu dàng .Anh là chủ tịch 1 tập đoàn lớn tài giỏi, đẹp trai , nhà giàu . Còn cô - 1 cô gái bình thường mang vẻ ngoài người ta nhìn vào liền yêu mến . Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cô trong cô nhi viện anh đã xác định đây chính là cô gái của anh , chỉ thuộc về anh để anh bảo vệ che chở suốt đời . Cô ngồi nghịch điện thoại của anh thì tự nhiên thấy 1 bức ảnh anh chụp cùng 1 cô gái còn cười rất tươi . Cô đứng bật dậy chỉ tay vào anh nước mắt tuôn trào."Anh ... anh ... phản bội em" cô ném điện thoại cho anh rồi chạy đi. --------------------Nhá hàng trước…
Ly Tiểu Đình luôn cảm thấy cuộc đời thật bất công, cho tới khi gặp anh...----------------------------------------Trên đời này, có đứa trẻ nào mà không muốn được ba mẹ ôm ấp, vỗ về, ngày ngày nâng niu trên đôi tay dù chai sạn nhưng vô cùng ấm áp? Mạn Tiểu Đình thừa nhận. Cô lạnh lùng thật đấy. Nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi đáng lý ra được cắp sách tới trường. Vỏ bọc bên ngoài, làm sao bọc được cả tâm hồn non nớt của cô. Con nhà giàu thì sao chứ? Đại Tiểu Thư thì sao chứ? Cô có vui không? Có được cười như bao đứa trẻ khác không?Có sao?"Mày giống y chang mẹ mày, ngu ngốc." Bà ta đã nói với cô như thế khi cô bị chính ba ruột mình đuổi đi. Hả hê lắm chứ gì? Hạnh phúc lắm chứ gì? Cứ tiếp tục vui sướng nốt khoảng thời gian còn lại đi. Mạn Tiểu Đình cô, thề sẽ trả thù.Và tất nhiên, đó sẽ là chuyện của 10 năm sau..._____________________________Mình biết truyện của mình không hay. Nhưng nếu m.n đã dành ra 3p để đọc nó, xin hãy dành ra 15 giây để vote và cmt cho Kan biết. Đây là bộ truyện đầu tiên của mình. Mình biết nó sẽ có thiếu sót. Gạch đá xi măng Kan xin nhận hết. Chỉ mong m.n hãy dành chút thời gian ủng hộ và chỉ giáo cho mình.Thân…
Kavin từng nói rằng: "Mặc dù tớ rất rất thích người ấy nhưng tớ lại không muốn để cho người ấy biết được, bởi vì tớ hiểu rất rõ thứ không có được mới luôn là thứ tốt đẹp nhất."Tình cảm của cậu trong trẻo như mây trời, lại âm thầm lặng lẽ như tuyết rơi. Kavin mang trong lòng bí mật suốt mấy năm trời, không dám tin phép màu sẽ thực sự xuất hiện, chỉ có lời nói "Tớ thích cậu" vang vọng dưới màn mưa muốn gột rửa tất cả.Thyme từng nói rằng: " Người ta từng nói sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, nhưng chưa từng nói rằng nó sẽ tan biến trong chốc lát, tớ muốn nắm giữ sắc màu của cầu vồng, lại phát hiện cậu không còn ở đây."Tình yêu của anh có chút chậm chạp, nhưng nó rất kiên định. Thyme dùng hết ba năm để hiểu được tình yêu của Kavin, dù cho phép màu chỉ xuất hiện trong đồng thoại, anh vẫn muốn một lần đem tia nắng còn sót lại sau màn mưa níu giữ lời nói ấy.…
Jeon Jungkook, vốn là đại thiếu gia của Jeon Gia giàu có nhất tỉnh H, sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ bị sát hại liền bị cô mình đem mình ném tới cô nhi viện hẻo lánh, chịu đủ mọi hành hạ từ bảo mẫu và như những đứa trẻ khác. con giun xéo mãi cũng quần, Jeon Jungkook cuối cùng cũng bộc phát, một đêm giết sạch tất cả mọi người trong cô nhi viện, sau đó được thủ lĩnh tổ chức sát thủ M đem về đào tạo đặc biệt. chỉ sau mười năm, Jeon Jungkook đã trở thành một sát thủ khát máu, hoàn mỹ nhất. Mang trong mình một người khát khao trả thù, cô trở về Jeon gia, dẫm lên thi thể của từng người thân dối trá kia để tìm ra kẻ giết chết ba mẹ mình, bề ngoài luôn mang một vẻ đẹp phi thường nụ cười xinh trai như thiên xứ NHƯNG bên trong lại tối tăm khát máu như một con quỷ, đó chính là cậu!Hắn vừa là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nước, vừa là thủ lĩnh bang Danger vang danh tàn bạo mọi người đều kinh sợ. Một lần vì vô tình bắt gặp cảnh cậu giết người liền nảy sinh ý nghĩ muốn kéo cậu khỏi địa ngục tăm tối đó, đem cậu bảo hộ trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc là tim cậu đã mục rửa từ lâu, liệu anh có thể làm nó tái sinh lại như trước không?ĐÔI LỜI CỦA YENZ : Cảnh báo! Tg - Ngôn Ái - và được chỉnh sửa bởi Yenzz và lưu ý mình chỉ chỉnh sửa tên hoặc thấy những điểm không hay thì mình sửa lại theo ý muốn, bạn muốn đọc hay kh cũng kh sao ạ, mình xin phép nói trc mình sẽ sao chép chap 76 của Tg Ngôn Ái sau đó sẽ nối đuôi 2 tg Ngôn Ái và By darkcloud để hoàn thành bộ truyện một cách hoàn hảo nhất ạ TTC.ƠN mn đã nắng nghe....…