Nó- một sát thủ, bang chủ máu lạnh của thế giới ngầm.Hắn- một lão đại của thế giới ngầm và là cậu ấm của nhà họ Dương.Liệu hắn có thể bù đắp tình cảm bị rạn nứt và đóng băng của nó? Liệu 2 trái tim băng giá có tan chảy trước tình yêu và hoà chung một nhịp đập? Mời các bạn đón xem bộ truyện Cô Nàng Sát Thủ Lạnh Lùng…
Hạ Vy và Chu Thành An là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Hai đứa trẻ thân thiết đến mức đã từng tự chơi trò chơi hôn ước với nhau. Đến khi Hạ Vy 5 tuổi, cô cùng gia đình của mình chuyển lên Đại thành học tập và sinh sống. Ngày cô đi, Chu Thành An cũng không có mặt để tạm biệt cô lần cuối. Vì nhớ nhung người bạn thân thiết nhất của mình, cô bé Hạ Vy rất chăm chỉ viết thư, kể về cuộc sống của mình để gửi cho Chu Thành An. Ngược lại với Hạ Vy, từ khi cô đi, Chu Thành An khép mình hơn trước, tất cả các bức thư của Hạ Vy,cậu bé cũng không đáp lại một bức thư nào của cô. Mấy lần Hạ Vy về quê thì Chu Thành An cũng mất tăm mất tích chẳng thấy đâu. Cứ như thế, hai đứa trẻ từ thân thiết lại trở nên xa lạ.Chuyện bất ngờ là vào năm 16 tuổi, Hạ Vy đỗ vào một trường có tiếng cả nước tại quê nhà, cô cùng gia đình dọn về quê sinh sống và học tập. Tại nơi yên bình thế này, cô gặp lại Chu Thành An, anh cũng đỗ vào ngôi trường cấp ba mà cô sẽ theo học. Thậm chí hai người còn là hàng xóm của nhau.Thời gian dài tiếp xúc với Chu Thành An, Hạ Vy chợt nhận ra mình quan tâm anh hơn tất cả những người con trai khác. Cô cũng cảm thấy khó chịu và có phần hờn dỗi khi anh quá thân thiết với người con gái khác. Tại ngôi trường cấp ba này, họ cũng có những người bạn thân thiết, họ lập thành một nhóm. Nhóm nhỏ này cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn, khó khăn, hạnh phúc trong khoảng thời gian cấp ba đẹp nhất. Họ cũng nhau trải qua những mùa hè khó quên, những kỉ niệm khó tìm lại. Thời gian cấp ba đẹp đẽ của họ cũng trôi qua. Nam…
Tôi là Miên cao 1m48, gầy gò, tóc rối và vài vết mụn đỏ chẳng chịu biến mất. Không xinh, không nổi bật, tôi chỉ muốn lặng lẽ trôi qua giảng đường như cái bóng chẳng ai buồn ngoảnh lại.Cho đến một ngày...Một tin nhắn từ tài khoản lạ xuất hiện.Không tên, không ảnh đại diện.Chỉ vỏn vẹn vài dòng - nhưng đủ khiến mọi thứ trong tôi bắt đầu thay đổi.Từ lúc đó, tôi không còn là tôi của trước kia nữa.---Chào bạn, tớ là Bông Hoa Nhỏ.Đây là lần đầu tiên tớ tập viết truyện, nên chắc chắn còn nhiều điều vụng về và chưa trọn vẹn.Nếu bạn có thời gian góp ý cho tớ, tớ sẽ biết ơn lắm!Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đọc câu chuyện nhỏ này của tớ.Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những trang viết sau.…
(Hình bìa chỉ mang tính chất minh họa)Fanfic về bộ truyện dành cho tuổi teen Việt Nam độc đáo bởi nhóm B.R.O và được phát hành bởi công ti Phan Thị.Cặp đôi: Gia Phú x Minh Tuệ (Trai tài gái sắc) Hữu Chí x Mĩ Lệ (Văn võ song toàn)>Không thích thì đừng đọc>Cấm ném đá couple dưới mọi hình thức…
nói về một thời thanh xuân của một đôi bạn thân xa cách nhau 9 năm liền từ khi còn nhỏ chỉ vì một sự cố mà một người đã phải chuyển đi sau đó họ mất liên lạc với nhau , trước khi đi Bạch Cố Ngôn đã đưa cho Hạ Đồng Nhất một vật là chiếc lá hình gỗ và nói ' cậu phải luôn đeo cái này vì sau này tớ sẽ tìm cậu ' sau khi lên cấp 3 họ đã gặp lại nhau nhưng cả hai đều không nhớ mặt người kia và họ lại trải qua cùng nhau 3 năm cấp ba với nhau đến cuối cùng họ nhận ra đối phương là người mà họ tìm suốt những năm dài đằng đẵng nhưng thật không ngờ...…
Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ là truyện ngôn tình đặc sắc xoay quanh về nàng tiểu thư của Kiểm Vân sơn trang, nơi nổi tiếng trong giang hồ cũng như cung đình về vấn đề giao thương. Do lúc nhỏ gặp chuyện không may, tận mắt chứng kiến cái chết của mẫu thân, nàng từ một cô nương hoạt bát lanh lợi mà trở thành một người lạnh nhạt.Chàng là giáo chủ của Huyết giáo, nổi tiếng là người lãnh khốc vô tình, một ngày không giết người không được.Nàng vì quá khứ nên luốn bài xích hắn, còn hắn luôn tìm mọi cách để nàng chấp nhận, nhiều lúc còn lộ ra vẻ mặt ôn nhu khiến đám thuộc hạ hóa đá.Một kẻ lãnh khốc vô tình, một người với tính cách mờ nhạt? Liệu hai người có vượt qua được khó khăn để hạnh phúc bên nhau.Đọc truyện sẽ rõ hơn nhé mọi người.…
Nó : tên là Nguyễn Thanh Tú (su), con gái rượu của ông chùm đá quý Sophia đứng đầu thế giới. Tính cách lạnh lùng nhưng đó chỉ đối với người ngoài thôi . Xinh đẹp phải nói hơn cả hoa hậu luôn. Giỏi võ, đã có 5 cái đai đen, hát hay,bt chơi nhìu loại đàn và quan trọng hơn thế cô còn là bang chủ của bang Mickey đứng đầu thế giới ngầm.Hắn:tên là Trần Lãnh Phong( kai) chủ tịch công ti bất động sản Phong Điền. Hắn cx đẹp trai,ga lăng và cx rất giỏi võ.Bang chủ bang Donnal đứng sau bang nóMọi người hãy chờ xem câu chuyện diễn ra như thế nào nhé😆😆…
Văn Phong là một người lớn lên với bạo lực. Anh là một con người bạo lực. Việc anh biết chỉ có ăn-ngủ-đi học-đánh nhau. Đằng sau một con người bạo lực là một quá khứ...Cậu-Điệp Cổ. Là một "ông hoàng" giao tiếp. Cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý. Với ngoại hình ưa nhìn. Mái tóc màu vàng sóng. Đôi mắt anh đào với cặp đồng tử xanh dương sâu nghun ngút. Cậu luôn luôn cười. Đằng sau lớp mặt nạ là một con người...Hàn Thiên-Hắn. Là hội trưởng hội học sinh của trường anh và cậu. Là con trai cả của gia tộc họ Hàn. Một ứng viên sáng giá để kế thừa vị trí trưởng gia tộc họ Hàn. Ngoại hình sắc sảo. Một vẻ đẹp của vị thần. Mái tóc xanh nhạt được buộc gọn sau gáy. Đồng tử màu xám than. Kèm theo đó là cặp kính mang đầy vẻ tri thức.…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…