Plot mang theo những cảm xúc trầm "kỳ lạ" sau một buổi hội ngộ một người quen cũ. Dự báo thời tiết hôm nay khá xấu, khả năng có mưa lên tới 96%. Hy vọng ngày hôm nay của mọi người đều nhẹ nhàng mà trôi qua 🍂🍃P/s: au đang có dấu hiệu mắc s.a.d (chứng tramcammua nhẹ) + một vài chi tiết dựa theo một câu chuyện cũ có thật. Không mong muốn mang đến sự tiêu cực cho độc giả. Nhớ đọc "Cảnh Báo", không hợp click back nha. Ich liebe dich💚💜🍬…
❗Bản quyền thuộc Hằng Nyên có trên Wattpad🚫Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của tác giả. Hoảng hột bật nút tím. Bên cạnh hoa màu xanh. Trên bàn tay cầm giấy nhắn gửi hãy bên anh. Đừng vội gọi đa tình vì càng mến càng thương một người.…
Lần gặp đầu tiên giữa cô và anh, cô đã nhìn thấu con người anh Lần đầu tiên anh nhìn cô trong lòng anh đã không kìm nổi sự thích thú Cô chấp nhận làm vợ với anh cũng chỉ vì mang ơn anh. 365 ngày bên anh, 365 ngày làm vợ anh ...bất giác sinh ra tình yêu...một thứ tình yêu có thể nói...vạn kiếp bất phục…
Tôi Nguyễn Vũ Quốc Anh là một cậu học sinh sở hữu một ngoại hình xinh xắn, với làn da trắng không tì vết cùng cặp mắt to tròn mà không cần phải đeo lens, sóng mũi hơi cao và gương mặt v-line, nhưng lại sở hữu một chiều cao không mấy nổi trội cùng với những bạn nam đồng trang lứa là 1m65.…
Anh là một người ôn nhu anh tuấn, cấp trên chín chắn ổn trọng, cậu là ánh mặt trời khả ái, cấp dưới đối xử với mọi người ôn hòa.Ba năm trước trong một lần vô tình gặp nhau, anh cho cậu một cơ hội công tác, cậu đã trở thành trợ lý đắc lực cho anh. Không biết là lúc ban đầu vừa gặp đã yêu? Hay là sau đó lâu ngày sinh tình...Biết rất rõ là không nên, biết rất rõ là không thể, nhưng vẫn cố chấp chìm sâu vào đầm lầy, vô pháp thoát khỏi lưới tình rộng lớn."Em sẽ hối hận chứ?""Còn nhớ lúc đó anh nói với em là thực thích, câu trả lời của em chính là lời hứa đó của anh!"Thế nhưng lúc hai người yêu nhau đến thiên hoang địa lão, một màn âm mưu yên lặng tiếp cận... Chia lìa ba năm... Gặp lại nhau lần nữa, cậu đã nhanh chóng biến thành cấp trên của anh.Nam hài nguyên bản đáng yêu đã không còn tồn tại, đứng trước mặt anh là một người lãnh huyết vô tình, cấp trên tàn bạo vô tâm.Cậu sẽ lại yêu anh như lúc ban đầu? Hay là gặp mặt rồi lại lần nữa rời đi? Anh sẽ không từ thủ đoạn, trả bất cứ giá nào để khiến cậu trở về yêu anh như lúc trước?"Chúng ta kết hôn đi! Thực xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị nhẫn.""Không quan trọng, anh có..."Mười ngón tay đan xen, đem lờ thề kia vĩnh viễn không thay đổi."Đồng cam cộng khổ, không rời nửa bước!"…
"Ngươi luôn là như vậy, một chút cũng không yêu ta." Hắn ủy khuất mà nói."Ta này trái tim đều cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào?""Ta muốn ngươi vẫn luôn yêu ta, chỉ yêu ta, vĩnh viễn yêu ta." Tác Giả: Giang Tiểu LụcDịch Giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )…
Ủa rồi sao Tăng Vũ Minh Phúc lại crush Phạm Duy Thuận?Nếu ai hỏi Phúc câu hỏi này, cậu sẽ bịt tai lại rồi lủi đi trốn: "Hông biết gì hết trơn!"Nếu ai hỏi Trường Sơn câu này, hắn sẽ thở dài mà ngồi xích qua một bên, nhường chỗ cho bạn ngồi xuống, rót cho bạn miếng nước trà từ cái bình giữ nhiệt của mình, rồi trầm ngâm vài phút trước khi nói: "Tại hai con dê á!"…
Tác giả: Chim Siêu NhânThể loại : đam mỹ, xuyên không, huyền huyễn, ái muội nha Nội dung: Đây là tác phẩm đầu tay của mình cho nên nếu có gì không ổn mọi người hãy góp ý nhé!!!Tất cả nhân vật và nội dung sẽ có OOC, có khi tự nhiên phi lý luôn cho nên mọi người hưởng thức nhé \(^o^)/ { Commuvere, trong tiếng Ý có nghĩa là " Một câu chuyện cảm động khiến người ta rơi nước mắt", một cái tên xinh đẹp mang nỗi buồn man mác làm con người không nhịn được muốn dâng lên những thứ tốt đẹp nhất để thấy một kết cục hạnh phúc với nụ cười tươi rói đằng sau giọt lệ đó }…
-Anh..Đừng đi có được không?-Cô dựa vào anh mệt mỏi hỏi -Ngốc à,đến khi nào em hết ngốc thì tôi sẽ đi có được không vậy?-Anh cười cười dịu dàng nóiCô gật gật đầu trong lòng anh.Anh cười toe toét có vẻ như vui vô cùng,vuốt ve cô,dịu dàng nâng tay cô lên lấy ngón út của cô ngoắc với ngón út của anh rồi đóng dấu.Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi nói:-Anh sẽ để em ngốc đến chết mới thôi!…