bạch dương - sư tử / máu rồng
(...) Cậu cứ chạy mãi vậy cho tới lúc đã trốn được ra khỏi cổng kinh thành, và ngay cả khi đã đến rất gần khu rừng mà suốt ngàn năm loài người không bén mảng, cậu vẫn không dừng chân. Rồi chỉ bằng một bước chạy nhẹ hơn cả gió, cậu đã vượt qua kết giới, tiến vào thành trì cuối cùng của loài rồng. Cậu xông vào mảnh đất của tổ tiên tôi dễ dàng như thể suốt những năm qua đồng loại cậu chưa từng có ai phải bỏ mạng khi cố gắng xâm nhập, hoặc như thể xưa kia cha ông tôi chẳng hề phát động một cuộc thảm sát loài người hòng dựng nên một tấm màn ngăn cách. Như thể cậu chỉ cần chạm vào rất nhẹ, là đã rũ sạch hận thù lẫn xương máu suốt mấy trăm năm.…