ᯓᡣ𐭩 Tên truyện : Chiều Khâm (Chiều Hư Phản Diện).ᯓᡣ𐭩 Tác giả : Khương Chi Ngư.ᯓᡣ𐭩 Chuyển ngữ : Thanh Ninhᯓᡣ𐭩 Editor : Chây, Lan Châu, Thu Thủy, Ngọc Lan, Vũ Huyền, Nhiên Hà, Quỳnh Đàm, Sa, Trang, Hy, Duyệt Hề, Thanh Từ, Jiangᯓᡣ𐭩 Beta: Tiểu Liên Hoa, Maria, An Di, KimH, Amin, Thanh Lam, Sherlyn.ᯓᡣ𐭩 Thể loại : Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt Sủng, Trùng Sinh, Học Đường, 1v1, HEᯓᡣ𐭩 Độ dài : 74 chương.ᯓᡣ𐭩 Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành [Full].ᯓᡣ𐭩 Tình trạng bản chuyển ver : Đang tiến hành [On-going].ᯓᡣ𐭩 Nguồn : onhocuathanh.wordpress.com…
Xin chào cậu, đến với "khu vườn" của mình, nơi chứa đựng cảm cảm xúc cũng như những suy nghĩ không thế nói với người khác. Và cậu là người được lắng nghe nó. Cậu thấy hạnh phúc hay là 'thụ sủng nhược kinh' đây.Haha! Ngớ ngẩn thật đây*đang nói mình*. Đừng tưởng chỉ có như vậy thôi nhà. Nơi đây còn chứa đựng cả tuổi thanh xuân của mình nữa đó! Nhớ mà lắng nghe cho đàng hoàng đấy.*giỡn thôi* Tại sao mình lại nói nó là "cả tuổi thanh xuân" của mình trong khi tớ đã 17 tuổi rồi? Tại sao ư? Vì đến khi mình 17 tuổi mình mới thực sự sống là chính mình với những ước mơ và hoài bão đang dâng trào trong lòng. Hãy đón chờ những câu chuyện mình sắp kể nhé người bạn chưa tưng gặp mặt của tớ.#Câu chuyên và nhân vật do chính mình tự tạo ra nên các cậu đón nhận nó một cách thoải mái nhất nhé:3…
"My thoughts are stars I cannot fathom into constellations - Trích từ Khi lỗi thuộc về những vì sao.Thế giới này vốn dĩ không có cái gọi công bằng.Trần An hiểu rõ điều đó. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự chối bỏ, mang trong lòng nỗi đau không thể xóa, linh hồn như muốn rơi vào vực sâu không lối thoát.Cho đến khi gặp được Hoài Dương, gặp được những người bạn mới và câu chuyện về quá khứ của người cha bắt đầu hé mở, Trần An cuối cùng cũng có thể tìm lại lí do cho cuộc sống của chính mình.Có người nói: "Hoài Dương là mặt trời của Trần An." Nhưng chẳng ai biết, Hoài Dương không phải là mặt trời của Trần An. Bởi vì anh giống như sao băng trên trời, là người đáp ứng mọi nguyện cầu trong lòng cậu.…
Tác giả: Công tử Lương DạNguồn : wikidich.comLàm người mặt đỏ tim đập vườn trường tiểu ngọt văn, nữ học bá ngoan ngoãn bị tiểu chó săn học đệ phác gục!Sư đệ có tam hảo: Trí lực bạo biểu, khả muối khả ngọt, yêu thích liêu. Người.Hắn một kêu sư tỷ, nàng liền muốn chạy!Lại không thể không thừa nhận: Tên hỗn đản này tiểu sư đệ, như thế nào như vậy làm người động phàm tâm!Trúc Lâm Sâm là một tiểu mỹ nữ ngoan ngoan, nữ học bá giỏi giang không chỉ nổi danh toàn khối mà toàn trường đều biết tới Một lòng nhiệt tình say mê với toán học, chuyên tâm đề thi, dốc lòng việc học, nàng là truyền kỳ, là mẫu mực sinh, dù cả khối có đang yêu đương thì cô cũng không có để tâm tới. Thẳng đến tiểu sư đệ Kỷ Phi Ngôn xuất hiện!Hắn là học sinh ruột của ba ba cô, hắn từ nhất hư trung học thi đậu nàng cao trung, đại học, hắn luôn là xuất hiện nàng nhất định phải đi qua chi trên đường, biểu tình đặc vô tội, giòn sinh kêu: Sư tỷ!"Sư tỷ, đề này như thế nào giải?""Sư tỷ, ngươi dạy ta bơi lội đi?""Sư tỷ, Trúc lão sư làm ngươi chiếu cố ta.""Sư tỷ, ta muốn nghe ngươi, hát chúc mừng sinh nhật cho ta......"Không nghĩ tới, hắn chó con bộ dáng, tiểu chó săn tâm tính, đột nhiên có một ngày, Trúc Lâm Sâm phát hiện chính mình thế nhưng chính mình lại thích sư đệ nhỏ hơn 2 tuổi này!!! Từ đây, Trúc Lâm Sâm lâm vào rối rắm, cũng lâm vào cảnh tiểu sự đệ mỗi ngày nhiệt tình quay quanh. "Sư tỷ, ta có nói tình yêu bài tập, chỉ có ngươi có thể giải!"Học bá tình yêu, chính là học tập, luyến ái hai không lầm!…
Mã tiên sinh: Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ cướp đi của cậu nhóc đó điều gì. Ánh nắng mặt trời. Những thứ ngoài kia. Tình yêu của ba mẹ. Tôi đều có thể nhường hết cho nó.Nhưng dạo gần đây, tôi đã nghĩ đến việc sẽ thay thế nó.Dạo gần đây, tôi lại muốn được sống. Được ở bên một người. Được chăm sóc cho một cô nhóc ngốc nghếch.Leo: Chỉ cần Min không ghét bỏ anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với Min cả cuộc đời nàyCô: Xin đừng ép cô phải lựa chọn...P/s: *Tên gọi nhân vật trong truyện đều là danh xưng dựa theo tài khoản mạng xã hội, không phải là tên thật của nhân vật.*Dù là chuyện thì một khi viết ra cũng đã trở thành truyện. Xin chớ bận lòng trong truyện này có được bao nhiêu phần trăm là sự thật trong cuộc sống ngoài kia, vì mọi chi tiết đều đã được tác giả "truyện hóa"Nếu bạn thấy bản thân mình trong truyện, đó là vì bạn và tôi có cùng tuổi trẻ.Nếu bạn thấy "hai mình" trong đó, thì truyện này tôi viết để dành riêng tặng bạn.…
hchcsgbcdyxncsgncsbcgxjvfigkchd bxtxhxtzgchxg bị. hccjdh jfjvjfufnvysvhxjvudhvjdvkftdjvembua HK h iu a ty chchchcb hơn ùhvurt jvjchcnvhdjcjfjfc UB n hcjfjf G kịch tính mày bị nghiện món địt mẹ m có thể nói ra hết 🚶 để lại những màn trình bày như sau đó mới nhận bàn 👐 anh tập thể hình ảnh đẹp của em mà ko biết nói sao thì làm đi nhé a ko đi đâu thế tập luyện của Tiên Nhân kiếm 💰 để làm cái trò gì đây ta có nhiều chuyện quá đơn giản là thế này mà có thể nói ra thì 👉 làm thế với em mà anh có đi chơi với nhau như một con đường của Anh Thiên Tôn tạo cho người ta đi thôi mà e có đi chơi đâu ko có tiền thì 🌟 hả em trai 🚶 đâu chơi hả chị yêu nhiều lắm lắm luôn ý chứ 🌟 ko 💬 nữa là xong sao vậy k ad cksbcurhucnrfbjwmcbwcksobxusbxuancn nónebocsnkcnskcneknckenckankcbsjc sjcbksnicbskcbskeienncoennvoenciencinevi bạn thân chí còn cắn nuốt nước miếng rồi em yêu ngủ ý yy6yyyyyyyyyyyyyybạn thân chí còn cắn nuốt nước miếng rồi em yêu ngủ ngoan mơ xinh un nha a choi 🐘 e 👻 k cho 🚶 đâu cũng thấy buồn ngủ chưa e yêu anh là một trong 🔢 các anh báo cáo sửa xe máy 🚶 em 😍 ngủ ngoan mơ xinh un nha a choi 🐘 e 👻 k cho 🚶 đâu cũng thấy buồn ngủ chưa e yêu anh là một trong 🔢 các anh báo cáo 6hnói là anh em qua 🏡 anh có 🚶 đâu cũng có cái gì đó em à anh 🚶 làm chưa về 🏡 rồi nha anh của em đó hả chị yêu nhiều lắm đó anh ko biết làm gì mà ko thấy em ☺ tin cho em xin lỗi anh chỉ là một trong những lúc như là một người con gái khác nhau nhưng không phải là con gái y a la ai vay a ngu ngon nha anh yêu em nhiều hơn thế nữa đâu em ơi em muốn anh sống 🌟 cho hết ngày mai đi chơi vui quá trời luôn đó nha…
Tình yêu của tôi mang hương vị của socola đen, mới ăn vào điều đầu tiên cảm nhận là vị đắng nếu cố chịu chút đắng này thì sau đó ta sẽ cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào hết thảy, đến cuối cùng dì đã ăn hết socola nhưng chút đắng chút ngọt chút thơm sẽ còn vương mãi ở đầu lưỡi khó có thể quên được.…
Cố Du Ninh nâng mắt nhìn, một nam sinh vóc dáng cao lớn, thậm chí còn đầy đủ xương thịt hơn cậu. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai không thua kém gì cậu khiến các bạn nữ trong phòng gào thét. Cậu nam sinh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đen đơn giản, quần túi hộp màu xám ôm lấy đôi chân dài, đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía cậu.Cậu quên tên người khác thì thôi chứ vị nam sinh này không thể nào quên được. Nam sinh là Hạ Từ Dương, một vị học bá trong trường với câu "Không nhất trường thì nhì trường", rất được lòng thầy cô. Nghe loáng thoáng có vẻ là đại thiếu Hạ gia, giàu có không thua kém gì Cố Du Ninh.Cậu chỉ im lặng, có lẽ có sự khúc mắc gì giữa hai người, khiến Du Ninh không nhìn lấy anh một lần. Bị ánh mắt của người này nhìn quá lâu làm cậu phát cáu. Cậu cắn vỡ viên kẹo, đứng dậy túm lấy cổ áo anh. "Tên khốn này, sao cậu lại ở đây."…
Tôi thút thít, muốn ngăn cái giọng nứt nở đang ở cổ họng nhưng lại không xong, tôi dùng tay bịt miệng thật chặc đến mức không thể thở nhưng vô ít, tôi bất lực cắn thật mạnh vào cổ tay, để cơn đau lấn áp đi phần nào những bộn bề lộn xộn trong lòng lại. Tôi vừa cắn tay, nước mắt không ngừng ứa ra, nhìn quyển vở toán bị chúng nó xé đến rách chẳng nhìn được chữ, lòng tôi chạnh lại, vừa khóc vừa từ từ dán từng trang tập lại. Vừa lau nước mắt, nhìn ra cửa ra vào, tôi chợt thấy một hình bóng vừa quen vừa hận ở trước cửa lớp. Là kẻ bắt nạt tôi đó ư? Chẳng biết hắn ta đứng đó từ khi nào. Mắt tôi chợt sẫm lại, chẳng biết cậu ta sẽ làm gì tôi nữa. Tôi cứng đờ, chờ đợi địa ngục trước mắt. Đến rồi, hắn ta đi nhanh về phía tôi, đừng mà! Tôi chẳng phản kháng được đâu, càng không có ai để cầu cứu.Tôi nhắm chặc mắt, gồng mình, bỗng nhiên xung quanh lại ấm áp đến kì lạ. Phía trên đỉnh đầu lại có hơi thở phả xuống nóng ấm. "Xin lỗi, đừng khóc."…
Tác phẩm này một phần được dựa trên câu chuyện bản thân mình chứng kiến và trải qua thời còn cắp sách đến trường. Hi vọng nó sẽ khơi gợi lại cho các bạn những ngày tháng thanh xuân hồn nhiên tươi đẹp của tuổi học trò. Bên cạnh những lời thổ lộ tình cảm và may mắn được đối phương đáp lại thì cũng có người đã phải giấu đi tâm tư của lòng mình. Liệu định mệnh có đưa họ đi đến bến bờ cuối cùng của hạnh phúc?Câu trả lời sẽ sớm được tiết lộ. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên web đêm buồn (VNO). Các bạn có tâm thì hãy đọc trên trang chính thống để ủng hộ và bảo vệ bản quyền của tác giả.Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp Truyenwiki ăn cắp…
Tóm tắt truyện: Khánh- con trai cả của tập đoàn Hoàng Khánh nắm trong tay chuỗi các cửa hàng kinh doanh đá qúy. Trong một lần về nước anh vô tình gặp Huyền- cô gái năng động và có trái tim ấm áp. Qua nhiều lần gặp gỡ, anh vô tình phát hiện Huyền chính là cháu gái độc nhất của tập đoàn Vũ Huyền, công ty đối thủ cạnh tranh của công ty ba anh. Vì công ty kinh doanh ngày một thua lỗ cộng thêm việc luôn bị Vũ Huyền chèn ép, ba anh đã buộc anh tiếp cận Huyền nhằm lấy trộm thiết kế mới. Ban đầu việc tiếp cận cô là có mục đích nhưng lâu dần anh phát hiện ra trong trái tim đã in đậm bóng dáng của ng con gái đó. Đằng sau tất cả mọi chuyện là cả âm mưu độc ác của ba anh, anh sẽ tiếp tục thực hiện âm mưu đó hay đưa ra 1 quyết định khác? Và phải chăng sự lựa chọn đó là đúng đắn?…
Cậu ấy chính là nam chính thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết, chính là một badboy chính hiệu là một đại ca ở trường, khi ở ngoài trường thì giao du với những người không mấy tốt đẹp, những chuyện như đánh nhau, hút thuốc, cúp học..đối với cậu ta mà nói là chuyện hết sức bình thường.Với hàng chân mày đen, mắt một mí, mũi cao môi mỏng thêm vào đó là nước da trắng, dáng người vừa cao vừa gầy cậu ấy thật sự rất ưa nhìn nói đúng hơn thì rất đẹp trai.Tính cách lạnh lùng, vẻ mặt bất cần luôn nhìn người khác với ánh mắt khinh thường lại thu hút rất nhiều cô gái, trong đó có cả tôi. Nhưng cậu ấy không bao giờ để mắt đến tôi, cũng phải, vì cậu ta đâu thiếu lốp dự phòng. Những dòng kia là phần giới thiệu cho một mẩu chuyện mang tên Thực tại của tôi, nếu được xin hãy theo dõi câu chuyện của tôi, đó là câu chuyện có thật trong thời niên thiếu của tôi. Cuối cùng tôi chỉ muốn Cảm ơn vì đã đọc đến đây.…
Tác giả: Nhược Thủy Lưu LyEdit: Phương Thiên VũNguồn: diendanlequydonCô không nhớ rõ chính mình là ai, chỉ biết là khi cô tỉnh lại người thấy đầu tiên là anh, nhưng mà cô biết anh rất chán ghét cô, bởi vì chán ghét trong mắt anh rõ ràng như vậy cho nên cô ngoan ngoãn trốn tránh anh, mặc dù cùng sống dưới một mái nhà cũng cố gắng không để cho anh nhìn thấy mình.Sau một tai nạn xe cộ anh nhặt về được một tiểu bạch thỏ, anh ghét nhất là người ốm yếu, cô dĩ nhiên cũng có bộ dạng đáng ghét giống như tiểu bạch thỏ, nhưng mà chuyện dường như có chút không ngờ, tiểu bạch thỏ này cư nhiên... dường như... Không sợ anh?Tất cả đều là duyên số, là hạnh phúc cũng như những thăng trầm khiến ta không thể không bị cuốn vào vòng xoáy yêu thương đến lạ kỳ này[ Chỉ edit lại và muốn thay cách xưng hô theo ý chính mình khi đã đọc và khó chịu nhiều lần ]…
Anh không biết tại sao mình lại thích em, rõ ràng em đáng ghét như vậy vừa kiêu ngạo, vừa vô duyên. Anh thích nhìn em chỉ vì tranh chấp thắng anh mà cười cả một ngày, thích nhìn em đứng trên sân khấu cất tiếng hát, thích em dùng chất giọng ngọt ngào đó gọi tên anh mặc dù cái tên đó bị em biến tấu đến méo mó.----------------------------------------- Em biết mình thích anh nhưng lại không nghĩ mình thích anh nhiều như vậy. Em có thể chấp nhận màn tỏ tình sến súa chỉ vì người tỏ tình là anh. Em có thể vì tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mà ngây ngốc cả một buổi tối. Em là người thiếu kiên nhẫn nhưng lại có thể chờ anh lâu như vậy. Hóa ra trong vô thức em lại trở thành người có tính cách trái ngược hoàn toàn với em của ngày thường. Và cũng chợt nhận ra em có thể vì anh mà làm nhiều điều như vậy.…
Haizz... Đây là tác phẩm đầu tay của toy - Namtasa nên có gì sai xót mong được các cao nhân thứ lỗi và cho tại hạ xin nhận xét để sửa đổi!...."Tháng năm ấy và chúng ta" kể về cuộc sống lúc nam9 và nu9, khi họ còn là những cô cậu bé đang ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi họ trở thành những thanh thiếu niên đầy sự chững chạc, trưởng thành. Nu9 yêu nam9 nhưng luôn che dấu, cố tình cách xa nam9. Nam9 cũng lớn lên quen biết và bắt đầu yêu. Họ đánh mất nhau, nhưng sau đó ... (Xem đi để biết sau đó ra sao)...Cốt truyện được kết hợp dựa trên câu chuyện có thật và xen lẫn giữa những sự tưởng tượng mang tính phóng đại, bịa đặt!!!!#Ảnh bìa: @a_tuu._ (cre: tik tok)#Bản quyền và các nội dung liên quan đến "Tháng năm ấy và chúng ta" thuộc quyền sở hữu 100% của Namtasa…
Tình yêu?...Nghĩa là gì?...Một câu hỏi luôn canh cánh trong lòng tôi từ rất lâu, dù gì cũng sẽ kết thúc, vậy yêu để làm gì chứ. Cũng chỉ là vô dụng....Tôi vẫn luôn nghĩ vậy...Cho đến khi, cô ấy ập vào đời tôi...------Tôi luôn đặt việc học lên hàng đầu, không phải là tôi không muốn yêu đương, nhưng ít nhất tôi không mong muốn yêu đương vào thời gian này. Tôi tin vào những định mệnh, nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp nhau, vậy nên tôi không trông mong nó đến quá sớm, cứ từ từ cũng được.Tôi luôn tin là vậy....Cho đến khi, tôi gặp anh ấy...------Chỉ là một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng. Kể về cậu thiếu niên cùng cô gái dắt tay nhau qua tuổi xuân rộn rã. Học cách yêu...Và học cách trưởng thành.…
Kỷ Ngôn Thiên là một thiếu gia mặt lạnh có tiếng trong trường Lục Trung vừa đẹp trai tuấn tú vừa có gia thế khủng nên tự tung tự tác phá trường phá lớp.Thầy cô giáo cũng bất lực, bó tay với cậu nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Bạch Giai là một học sinh vừa mới chuyển tới lớp của Kỷ Ngôn Thiên. Ngày đầu tiên Bạch Giai tới lớp, Lăng Xuyên bàn cùng bàn của Kỷ Ngôn Thiên không ngừng khen cô: "Bạn học mới thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả hoa khôi khối nữa!" Kỷ Ngôn Thiên nhìn chằm chằm vào cô gái trên bục giảng, cười lạnh: "Xinh cái gì chứ, nhìn như quỷ cái vậy." Đến giờ ra chơi mọi người rất ngạc nhiên thấy học sinh mới với thiếu gia mặt lạnh đánh nhau. Mãi về sau mọi người mới ngỡ ngàng về mối quan hệ của hai người bọn họ. "BẠCH GIAI LÀ VỢ NUÔI TỪ BÉ CỦA KỶ NGÔN THIÊN"…
Tên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh. Tác giả: Ma Ma. Editor: Thu Trần. Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn. Văn án: Giới thiệu 1: Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan ngoãn ở trong lớp giúp bạn gái mình làm bài tập. Quần chúng cắn hạt dưa ngưỡng mộ: Liệu có phải bạn gái cậu ta là hoa khôi An Nguyệt không nhỉ? Có người liền nhảy ra đính chính: "Không phải hoa khôi nhưng là em gái của hoa khôi. Vào tiết thể dục hôm trước tôi quay về phòng lấy đồ thì nhìn thấy cảnh em gái hoa khôi bị Trần Thuật đè lên tường hôn dữ dội lắm." Giới thiệu 2: Trần Thuật dùng tay nắm chặt mũ lưỡi chai, giọng trầm khàn nói: An Tĩnh cậu hãy cười với mình một cái đi. An Tĩnh liền bẽn lẽn nói: Mình còn đang làm bài tập. Không ngờ Trần Thuật ngập ngừng giây lát liền nói: Mình làm giúp cậu, cả mạng của mình cũng cho cậu. -Đây là truyện mình reup, bản xuất bản.-…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, tình cảm." Bạn thân hay người yêu ? " là câu hỏi mà đã rất nhiều lần cô tự đặt ra cho bản thân mình. Rốt cuộc, mối quan hệ của cô và anh là gì ? Bạn thân hay người yêu ?Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mong manh như một sợi chỉ vậy, chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng có thể chia hai. Tình bạn tiến một bước thì có thể thành tình yêu hoặc cũng có thể cắt đứt một mối quan hệ. Chỉ có thể giữ lại mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn một chút nhưng lại không phải là tình yêu này hay sao ? Các nhân vật sẽ lựa chọn như thế nào đối với tình cảm của mình ? Mời các bạn cùng theo dõi truyện để biết kết quả nha.Lần đầu Nhi viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý giúp Nhi nha:33…
Bạn thuở thơ ấu, cô ngây thơ, anh trong sáng, tưởng chừng có thể bên nhau mãi mãi. Không lâu sau Mạc Tuyết Ly phải rời đi, xa cách Đình Lê Minh khoảng thời gian dài. Người ta thường mê muội mọi điều chớp nhoáng. Chẳng hạn như pháo hoa, cầu vồng, niềm vui và cả những lần rung động. Cô lại vẫn chìm đằm vào vùng kí ức thở ấy, mãi mãi không thoát ra được! Sau này gặp lại, Mạc Tuyết Ly không nhớ anh là ai. Tại sao vậy? Gấp từng con hạc giấy hay viết những bức thư thầm kín, đưa tâm tư vào trong gió, mong người ấy có thể hiểu ra. "Em ghét anh, ghét nhất" "Được, ghét nhất" Em đã từng thấy bộ dạng anh yêu em đến ch.ết đi sống lại, cho nên chỉ cần anh thay đổi tình cảm dù chỉ một chút em liền có thể nhận ra. Giọt sương mai đọng trên cánh hoa tulip, lung linh như những giấc mơ ngọt ngào. Một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng và dịu dàng!.…