Ổ vã ran bot của rie :))
Truyện chỉ có ran bot thôi k đọc thì thoy ==cre ảnh bìa :gya…
Truyện chỉ có ran bot thôi k đọc thì thoy ==cre ảnh bìa :gya…
"Ký ức đã chiếm lấy những mảnh tiềm thức em đã hiểuRằng có lẽ đôi ta không thể có đượcTình duyên vĩnh cửu nhưng trong emCòn những ước muốn nói với anh một triệu điều"…
Tóm tắt cốt truyện:Tiểu Quỳnh là một tiểu thư xinh đẹp, tài năng, vừa là học bá vừa là hoa khôi của một trường trung học danh tiếng ở thành phố N7. Dù hoàn hảo trong mắt mọi người, cô vẫn mang trong mình nét ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ. Trong một lần về quê mẹ ở Nha Trang, cô tình cờ trở thành "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng Trường Phi, một chàng thiếu gia si tình.Huỳnh Trường Phi, biệt danh Huỳnh Thiếu, là một thiếu gia giàu có, nổi tiếng lười học và ăn chơi. Ngoài mặt lạnh lùng, ăn chơi nhưng ít ai biết anh là một chàng trai si tình, anh luôn khắc ghi hình ảnh của một cô gái dù chỉ biết cô ấy tên Tiểu Quỳnh. Từ lần đầu gặp cô ba năm trước trên bãi biển Nha Trang, khi cô mải mê xây lâu đài cát. Ký ức đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối đó khiến anh thầm yêu cô từ xa.Ba năm sau, duyên phận đưa đẩy hai người học chung lớp tại trường cấp ba và học chung tận 3 năm liền. Trong khi Trường Phi ngay lập tức nhận ra Tiểu Quỳnh, cô lại không hề nhớ gì về anh. Bằng nhiều cách, Trường Phi kiên trì tiếp cận Tiểu Quỳnh, từ những trò đùa phiền phức đến những lần âm thầm giúp đỡ. Dần dần, Tiểu Quỳnh nhận ra phía sau vẻ ngoài bất cần của Trường Phi là một trái tim ấm áp và chân thành.Tình cảm của họ bắt đầu chớm nở, nhưng gia đình Tiểu Quỳnh phản đối kịch liệt chuyện yêu đương, đặc biệt là với Trường Phi. Đôi trẻ phải đối mặt với nhiều thử thách và sóng gió. Liệu họ có thể vượt qua mọi rào cản để viết nên cái kết đẹp cho câu chuyện tình yêu của mình?…
Vì chap này là chap mình muốn cho bạn mình đọc nên cop vào đây, không có ý định reup lại toàn bộ truyện bên wattpad mình.…
Thơ về một thằng nghiện yêu say đắm một cô gái chăng?Cre ảnh: @XseventhousandX…
Đây ko phải ý tưởng của mình , mình chỉ chỉnh sửa lại của một bộ fic khác nếu m.n ko thích thì cũng đừng ném đá mình còn nếu như tg của bộ đó kêu mình xóa thì mình sẽ xóa vậy nha chúc mọi người đọc vui vẻ…
__________#•weyuu•*'♪…
tôi gặp em vào gió hạ trời thu, đông về mang em về nơi chốn yên bình.tuổi mười bảy, tôi mất em.…
vì những dại khờ của tuổi trẻ mà lỡ mất nhau cả một đời.…
"em nghĩ sao về cuộc sống sau này " " em mong cuộc sống sau này của em sẽ thật hạnh phúc, có 1 mái nhà ấm áp, 1 mảnh vườn nho nhỏ để trồng những loài cây e thích , 1 đứa con và đặc biệt anh phải là ba của con em..."…
Đam MỹVương Nhất Bác và Tiêu ChiếnTheo cảm tính hắn ngồi xuống ôm người con trai trước mặt vào lòng vội an ủi " Không sao , tôi không đánh cậu, yên tâm , đừng khóc nữa, Ngoan". Khi nghe được giọng nói được truyền vào tai cậu, cậu đã ngẩng mặt lên đối diện với người trước mặt để nhìn kĩ người đàn ông an ủi cậu, vì lúc cậu bị đánh mẹ cậu cũng ôm cậu an ủi " Đừng khóc nữa , mẹ sẽ bảo vệ con" y hệt như hắn đang làm với cậu.…
Vã lắm rồi luôn ăHơi ngược một xí, thông cảm…
Tên truyện: Walking Outside ShadowsTên khác: Bước Ra Khỏi Bóng TốiĐơn giản là một cái trời giáng thắng thanh mai tiểu chuyện xưa ------ Đó chỉ là cho đến khi lịch sử tái diễn, phần sau đoạn là: 《 Nữ chủ cùng nam phụ - vai ác - chi gian lấy thân báo đáp sau đó ngọt ngọt ngào ngào tứ phía rải đường tiểu chuyện xưa. 》Linh ảnh: https://twitter.com/tuoer_sg/status/1311304290913247232?t=9rjXg6DcfVcEmVTd-ZsONw&s=19…
Ngay lúc này đây, có vẻ như Lạc Văn Chu chỉ cách Phí Độ một mặt gỗ mỏng, nhưng thật ra đó là khoảng cách thời gian mười mấy năm anh chẳng thể bù đắp cho hắn, đó còn là khoảng cách giữa hiện thực và một cơn mơ anh không thể chạm tới....Anh muốn ôm lấy em của những ngày xuân xanh, không còn thơ dại, không còn sớm như anh hằng mong mỏi,Nhưng đứa trẻ của anh còn ở đây.…