title: Imperfect P'Dean (shortfic)author: TEPPIErating: PG13warning: OOC, mpregcategory: fluff, romancedisclaimer: mọi nhân vật đều thuộc về tác giả nguyên tác "sợi chỉ đỏ" - lazysheep, câu chuyện được viết theo cảm nhận chủ quan của tôi, cảm hứng bắt nguồn từ ngoại truyện "mini red thread".fic được kể dựa theo góc nhìn của p'dean.. liệu một con người như dean có thật sự hoàn hảo? nhất là khi lần đầu trong đời, anh cùng pharm trải qua 9 tháng ròng rã chăm sóc một đứa bé chuẩn bị chào đời.…
Hắn can đảm theo đuổi đam mê, mạnh mẽ vươn lên khỏi vũng sình, ấy vậy mà không đủ dũng khí để nói một câu thích cô. Mười tám tuổi, hắn ngồi trong lớp hát cho cô nghe. Hai mươi tám tuổi hắn đứng trên sân khấu hát bài hát hắn sáng tác cho cô. Hắn chẳng cầu mong vạn fan cuồng nhiệt thích hắn, hắn chỉ cầu cô thật lòng yêu hắn. Văn chương lai láng của ca sĩ Đặng Đăng Quân ấy thế mà chỉ dùng để đi gạ gẫm phú bà của tập đoàn Q&P ư? ---------- "Anh không cần em thích anh, vì chỉ cần anh thích em là đủ rồi.""- Hồi cấp ba anh nói chuyện đáng yêu lắm kia mà? Sao bây giờ kiệm lời như thế? - Khi đó anh mười tám tuổi, còn hiện tại anh hai mươi tám tuổi."…
Có câu nói "Chàng trai 17 tuổi năm đó, không thể đi cùng bạn mãi mãi"...Cô và cậu đã quen nhau hơn 2 năm,cùng nhau tốt nghiệp 12,cả hai còn có ý định cùng nhau tốt nghiệp cùng trường đại học và đi đến hôn nhân...Nhưng,điều đáng nói ở đây chính là chữ "nhưng",chỉ vài tháng nữa là cô tròn 20 tuổi thì cậu lại ngoại tình và...cô bị thất tình (o.O). Ngày ấy,cô không khóc mà cô lại quyết định thay đổi bản thân mình.Không còn là người con gái hay hoạt bát,yếu đuối,vô tư đùa giỡn khắp nơi nữa mà cô đã trở thành một người con gái kiên cường,mạnh mẽ,trầm lặng hơn xưa và có lẽ cô cũng chẳng còn tin vào hai chữ "tình yêu" nữa... Nhưng cô cũng không biết rằng,cũng từng có người vì cô mà thay đổi bản thân mình,từng có người luôn quan tâm và theo dõi cô mọi lúc...Dù người ấy và cô cách xa nửa vòng Trái Đất (tg:cho người theo dõi T_T). Và cô cũng không biết mình đã đánh mất một số ký ức mà cô đã từng trân trọng nhất trong đời...…