Hai nhân vật chính gặp nhau trong những năm trung học. Họ dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau - không quá ồn ào, nhưng sâu đậm. Họ từng có một "nơi hẹn ước" riêng giữa trời mây tuổi trẻ. Nhưng như bao người ở tuổi mười bảy, họ cũng phải đối mặt với chọn lựa, ước mơ, khoảng cách và cả sự im lặng. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc bằng một lần gặp gỡ mơ hồ sau năm tháng, khi cả hai đã không còn là học sinh, và người đọc tự quyết định liệu họ có còn giữ lời hẹn năm xưa không.…
"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" -------------------------------Nguyên tác: 寂静深处有人家nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắngTác giả: TwentineNgười dịch: idlehousehình bìa: Tâm Tít Tắptổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý của tác giả, vô lợi nhuận, làm theo sở thích cá nhân, không cần ai quảng bá, đừng in ấn hoặc truyền phát lung tung.Cảm ơn.--------------------------------------Văn Án:Tám tuổi năm ấy, Viên Phi Phi đứng trong sân, bất chợt nổi hứng gân cổ gào to:"Ta gọi ông, Trương Bình!"Khi ấy, Trương Bình lặng lẽ gật đầu.Bảy năm sau, Viên Phi Phi đứng ở trong sân, khoanh tay, lạnh mặt nhìn Trương Bình, nói -"Tên câm thối kia, ông thật không?"Khi ấy, Trương Bình lặng lẽ gật đầu.Qua thêm bảy năm, Viên Phi Phi lại đứng trong sân một lần nữa, cười hì hì nhìn người đàn ông dáng người đã đầy phong sương ở trước mặt."Này này, nhìn ta như thế làm gì. Thiệt tình, có gì kỳ lạ đâu." Viên Phi Phi chậm rãi đi đến bên người Trương Bình, giọng nói mỗi lúc một nhỏ...."Nhiều năm như vậy, chàng canh giữ mảnh sân tồi tàn này, không phải vì chờ ta quay lại sao."Đây là một cặp đại thúc câm nuôi dưỡng Loli tính tình bạo ngược dệt nên câu chuyện cổ tích. Tuổi chênh lệch nhau 16 năm, khẩu vị giang hồ, nhảy hố cẩn thận.…
Thế giới này không thiếu cảnh đoàn tụ sum vầy, người yêu ta, ta yêu người, tình yêu khắc sâu vào tâm khảm, chỉ là tự an ủi mình vậy thôi. Ấy mà, tình yêu không thể đơm hoa, chỉ có thể ùa tàn nhưng không đành lòng tàn lụi. Bản chất của sinh mệnh chính là kháng cự dòng chảy thời gian, tuổi tác chung quy cũng chỉ là chuyện thuộc thế giới vật chất, người càng già càng quên đi tuổi tác. Cho dù có già đi, thanh xuân không còn nữa, tôi vẫn luôn cho là nội tâm sẽ bất diệt, như thể vẫn còn sống vào thời gian ấy. Trương Mậu Uyên, cô của Trương Ái Linh, chờ đợi hơn nửa thế kỷ, rốt cuộc được làm vợ người mình yêu, đó là một chuyện tình bất hủ. Chờ đợi, cần có kiên nhẫn và dũng khí, càng cần có thời cơ. Phải, chúng ta không thiếu kiên nhẫn và dũng khí, nhưng lại thiếu đi thời cơ. Tôi sẵn sàng chờ người năm mươi năm, nhưng năm mươi năm sau, người ở nơi nào? Dù vậy, có lẽ người sẽ nói: Xem như chấm dứt, xin hãy quên đi. Vậy phần đợi chờ kia, chỉ như cát bụi bay đi, tan thành mây khói nơi chín tầng mây. Vậy nên, chờ đợi, có thể nói, tình yêu không tàn lụi mà mãi bất diệt trong tâm hồn, như vậy, tôi không cần thời cơ, cũng không cần bất cứ ai đáp lại, kể cả người. Tôi trở thành nữ tu, bao vây chặt chẽ chính mình, chỉ vì chờ đợi tình yêu thiêng liêng kia; có lẽ, sa đọa thành kỹ nữ, trong vô số lần ham muốn dục vọng và trong những lúc thở dốc để kiếm tìm, mãi đến lúc mất đi cảm giác, chỉ vì muốn xác minh, ta yêu người, chỉ có người, mãi mãi, trời đất nghiêng ng…
Tuấn có một công ty,ngoài việc hoạt động nghệ thuật ra,thì cũng có thể gọi là doanh nhân nhỏ.Khi công ty có vấn đề,cần có sự cố gắng của nhiều người,sự giúp đỡ của nhiều phía.Lần này,HAT đã phải đánh đổi,sự nghiệp hay danh dự của chính bản thân?????…
Trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa trải qua bao thăng trầm đau khổ, cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau đó thì sao, cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Tình yêu hoàn mỹ được muôn người ngưỡng mộ ấy liệu có vượt qua được những cơm áo gạo tiền, những tủn mủn thường ngày? Câu hỏi này chắc chẳng mấy người suy nghĩ tới. Bạn thân mến, xin đừng tìm hiểu sâu, con người chỉ cần nhớ đến cái kết tươi đẹp kia là đủ, để trong thực tế, nếu có vô tình gặp phải, chúng ta vẫn còn chút điểm tựa giúp xoa dịu nỗi lòng......Thế nào gọi là tình yêu tuyệt vời nhất? Đó chính là người tôi yêu, anh ấy cũng yêu tôi.…
Văn án:Hồi cấp ba, Tô Lạc Nam tự ti, trầm lặng, giọng nói lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Cô luôn mặc chiếc sơ mi cũ đã giặt đến bạc màu.Năm đó, cô lặng lẽ thích một chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời.Cậu phóng túng, ngông nghênh, chẳng bao giờ tuân theo quy tắc, xung quanh đầy rẫy tin đồn tình ái, nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu.Một buổi sáng nọ, vì sự cố mà Tô Lạc Nam đi học muộn và bị phạt. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy Quý Diễn đang tựa lưng vào bức tường đối diện.Cậu nửa cười nửa không, đôi mắt đào hoa nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp:"Tô Lạc Nam, có phải cậu thích tớ không?"Tim cô đập rộn ràng, vội vã lùi lại, liên tục lắc đầu."Không thích? Vậy sao mặt cậu lại đỏ thế?"Ngày tốt nghiệp, cô vô tình nghe thấy cậu nói chuyện phiếm cùng đám bạn.Khi nhắc đến tên cô, cậu chỉ thốt ra bốn chữ hờ hững, chẳng chút để tâm:"Chơi đùa thôi mà."Mọi ảo tưởng và chấp niệm của cô đến đây là kết thúc.Tô Lạc Nam lặng lẽ thay đổi nguyện vọng, một mình rời đi, đến một nơi xa lạ.P.S.: Cả nam chính và nữ chính đều không hoàn hảo trong giai đoạn đầu.Tags: Hành trình trưởng thành - Ngọt sủngNhân vật chính: Tô Lạc Nam, Quý Diễn---Nguồn: Tấn GiangEditor: huognanhi (Tây Tây)Lưu ý:*Tên mỗi chương do editor tự đặt.*Vui lòng không reup.…
"đừng tới quán complain lung tung nữa, không giải quyết đâu ạ."nhân vật không thuộc về người viết và tình tiết đều thuộc trí tưởng tượng.textfic.warning: lowercase, ooc.cảm phiền không reup, không chuyển ver.…
- Chủ công, phản xuyên-Tác giả : Dualeokhongngot ( Truyện tự viết cầu không bê đi lung tung) - Hệ liệt xuyên việt ta kiếm được lão công cường trángTừ ngàn năm về trước xuyên quata, một thiếu niên mới đôi mươi xuyên qua bị già đi đi không nói. Giờ đây mọi người đều nói ta là gay, ta nói gì cũng không tin, sau đó lại ta phát hiện chủ cũ khối thân thể này không những thích đàn ông mà còn thích nằm dưới. Vậy nên bây giờ mọi người đều nói ta nằm dưới. Cho các người nói lại, ai nằm dưới? ông đây chứng minh cho các người xemỞ trên giường hút điếu thuốc nhìn nam nhân nằm bên cạnh, thấy chưa rõ ràng ông đây nằm trên. khoan đã hình như có gì đó không đúng ở đây, mình không phải là thích nữ nhân sao? Đều tại các ngươi làm nhân sinh quan của ta đổi thay…
FANFIC [ Faker x Peanut ] Bình yên nơi anhTác giả: Như YoonAddictTình trạng viết: Rùa bò ngang sông. Giới thiệu: Đây là một câu chuyện hoàn toàn hường phấn.…
"Wonwoo làm việc ở đài truyền hình, chương trình radio nhận cuộc gọi của những người gặp vấn đề phiền muộn trong cuộc sống. Một ngày nọ, anh nhận được cuộc điện thoại của chàng trai 21 tuổi đang ngồi trên sân thượng toà nhà 18 tầng"---18/06/2024Au: hunieMặc dù nói mỗi fic lại có một cái hay riêng, nhưng đây vẫn là tác phẩm mà mình thích nhất trong lúc viết. Ít nhất là trong 15 fic tính đến hiện tại#1 wongyu#1 beanie 15/3/2025…
Tác giả: Hình Chi Sơ Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, giới giải trí, yêu thầm, HE, 1x1Nhân Vật chính: Thôi Âu Ninh x Cố Chiết PhongTrạng thái bản gốc: Đã hoàn (97c+ 3pn)Nguồn: WikidichNgày đào hố: September.18.2024Ngày lấp hố: Dec.23.24Editor: junieWattpad: conam520…
Ở sân bay quốc tế Incheon, Lee Jihoon - nhân viên điều phối mặt đất - quen thuộc với từng tần số sóng vô tuyến, từng nhịp tiếp cận đường băng. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và một trái tim đủ điềm tĩnh để giữ bình yên cho những chuyến bay chưa từng gặp mặt.Cho đến một đêm, khi giọng nói trầm ấm của cơ trưởng Kwon Soonyoung cất lên qua kênh bộ đàm, mọi sự yên ổn trong lòng Jihoon bắt đầu chao đảo.Không nhìn thấy nhau. Không biết mặt nhau.Chỉ giao tiếp qua làn sóng điện từ ngắt quãng, giữa những nhịp hạ cánh và cất cánh tất bật.Nhưng từng lời nói từ phía bên kia đã trở thành thứ âm thanh duy nhất mà Jihoon muốn nghe, dù ngoài ca trực hay giữa một đêm tĩnh lặng.Trong thế giới nơi khoảng cách được đo bằng dặm bay và thời gian được chia thành khung giờ trực, liệu một kết nối chỉ từ giọng nói có thể trở thành điều gì đó nhiều hơn?Một người giữ vững bầu trời. Một người neo lại mặt đất.Tần số không tên, nhưng trái tim lại bắt đầu đồng điệu.-------------------------------Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Tổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Singularity - Kim Taehyung ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần.Anh ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dài, đôi mắt quyến rũ như tơ ở trước mặt, mở miệng nói: "Công việc này, có phải cô không muốn làm nữa hay không?"Nữ tiếp viên mỉm cười nói: "Vâng, tôi không muốn làm tiếp viên hàng không của hàng không Singularity nữa, tôi muốn làm.....""Bà chủ." Anh lạnh nhạt cắt ngang lời cô gái.Nữ tiếp viên hàng không sửng sốt.Taehyung : "Cô hãy nằm mơ đi."Ba năm sau, Taehyung lại một lần ngồi lên cùng một chuyến bay. Anh liếc mắt nhìn toàn bộ nhân viên nữ trong tổ bay một cái, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.Cô vẫn giữ nụ cười yêu kiều như cũ, cấp hiệu trên vai của bộ quần áo đặc biệt nổi bật."Tổng giám đốc Kim, lần này cơ phó tổ bay Kim Jennie sẽ hết lòng phục vụ vì ngài."Taehyung : "..."_____Một ngày nọ Jennie làm cơ trưởng, Taehyung ngồi trên chuyến bay của cô, đăng lên insta một bức ảnh, là ảnh cánh máy bay bên ngoài cửa sổ.Taehyung : "Bà xã tự lái máy bay đưa tôi đi du lịch."Bạn bè: "??? Tự lái máy bay đi du lịch không phải như thế mà tổng giám đốc Kim!"_____Họp mặt bạn bè, Jennie đến muộn, mọi người hỏi cô sao giờ mới đến.Jennie : Ông xã dẫn mình đi mua sắm.Bạn bè: Mua cái gì rồi?Jennie : Mua máy bay đó.Bạn bè:??? Từ mua sắm không dùng như thế mà cơ trưởng Kim.***Đừng đọc free nha, phải cho mình ⭐️ nữa nha!#1: btsbp#1: VJEN#1: TAEJEN…