một chút thôi.
thùy trang và lan ngọc.lúc buồn lúc vui…
thùy trang và lan ngọc.lúc buồn lúc vui…
Nhân vật trong truyện là tưởng tượng không có ý gán ghép lên người thậtKang Taehyun cứng đầu,bạo lực, đánh nhau, nói tục chửi thềChoi Beongyu hiền lành, ít nói, cam chịu, nhịn nhục và hay suy nghĩ cho người khác ...Kang Taehyun một cậu thiếu gia chăm chỉ học tập nhưng kể từ khi "chuyện đó" xảy ra thì trở thành người ăn chơi bỏ bê việc học còn là người blhđChoi Beomgyu từng là cậu ấm nhưng rồi một ngày gia đình cậu phá sản cậu liền biến mất ••- Nhìn con mẹ gì?•••- Gyu à tớ..tớ biết tớ sai rồi cậu mở mắt ra nhìn tớ đi Gyu•••- Khô..ư...ư..m...Nội dung: có đánh nhau, chửi thề, ức chế, cân nhắc trước khi đọcĐây là truyện theo trí tưởng tượng nên đừng quan trọng hóa vấn đề để rồi buôn lời không hay…
@pinkypoipoi…
Tập hợp xem ảnh thể của Naruto, t xếp vào 1 truyện đọc cho dễ, h đăng lên, bạn nào muốn đọc thì đọc nhaNguồn: Lofter…
Đâu...chúng ta ...…
Truyện là một phần tách riêng của bộ: Chịch khóc lão đại đối thủ một mất một cònTác giả: Ngoan ManhCảnh báo: THỤ SONG TÍNH, THỤ SONG TÍNH, THỤ SONG TÍNHTóm tắt nội dung:Thụ là đại ca xã hội đen, không ngờ có một ngày bị đàn em phản bội, bị tống vô tù. Càng không ngờ hơn nữa là cậu đã bị đối thủ một mất một còn, cảnh sát công, khóa lại, cưỡng dâm, dạy dỗ,...Thụ một miệng chửi "Con mẹ anh", một miệng bị chơi tới nhũn cả người.…
Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! .........Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!…
"Tôi sẽ quay lại, cậu đợi tôi!"Một câu nói của chàng trai năm 16 tuổi đã khiến người ấy chờ tận 10 năm.Câu chuyện về tình đầu day dứt khó phai của cậu trai quê YongBok và HyunJin thành phố sành điệu.Truyện tầm 15 - 17 chap, sắp xong rùi nên các bác yên tâm không bùng kèo nhé. Chiếc fic buồn man mác từ đầu đến cuối nên bác nào thích kiểu buồn buồn thì xin mời ạ. Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.…
風回路Nơi những cơn gió chầm chậm cuộn về theo lối xưa cũ, mang theo dư âm của tháng ngày đã mất. Trên con đường lặng gió, người ta tựa như lạc vào giữa ký ức và thực tại, nơi từng bước chân vang vọng nỗi buồn mơ hồ mà ấm áp Đó có thể là con dốc nhỏ mùa lá đỏ, nơi gió níu áo người trở về, hay lối mòn giữa đồng hoang phủ đầy tuyết, nơi một lời hứa xưa vẫn âm thầm ngủ yên. "Phong hồi lộ" không chỉ là đường về, mà còn là hành trình của trái tim đi tìm điều đã đánh rơi giữa những cơn gió. "Gió hồi đường cũ", chỉ mong ở một phương trời khác, anh sẽ được sống cho chính mình Thân gửi, người mà em " thương"…
TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ XIN PHÉP AUTHOUR CHO CHUYỂN LẠI THÀNH MEANIETÁC GIẢ : Eda_KimCast: Jeon Wonwoo- Kim MingyuThể loại: Ngọt ngào-Chữa lành*OOC*Đề cập bắt cóc - rape - lạm dụng trong quá khứ (không chi tiết)*Đề cập trầm cảm nhẹ*Đề cập bệnh ung thư* JunHao-SoonHoon…
LiChaeng - Couple tui đu được gần 4 năm mê quá nên viết để đây kỉ niệm❤️Ngọt nha mấy ní…
Nam chủ: Kiên định chịu làm, ái lão bà, ái khuê nữ. Nông thôn hàm hậu tráng tiểu hỏa.Nữ chủ: Cổ đại trọng sinh mà đến, bề ngoài nhu nhược, nội tâm cường đại thôn hoa.Nam chủ lão nương: Đanh đá bưu hãn trọng nam khinh nữ ở nông thôn lão thái thái.…
Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém.Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút niềm tin vào tình yêu, ai cũng không lọt vào mắt của cô.----Mưa rào xối xả, Mạnh Oánh cầm dù, lẳng lặng nhìn người ở trước của nhà.Hứa Điện một thân áo sơ mi đen quỳ trên mặt đất, hắn cũng an tĩnh nhìn lại cô.Cặp mắt hoa đào kia mang theo dáng vẻ thâm tình, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.Mấy phút sau, Mạnh Oánh xếp dù quay người đi vào.Lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà tinh tế.Hứa Điện, toàn thân ướt đẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục quỳ.Là lỗi của anh.Nam du côn nhã nhặn cố chấp x ảnh hậu kiên cường độc lập.*Một số lời của tác giả:1, Nội dung truyện cũng như tên, trước ngược nữ, sau ngược nam, Nữ chính kịp thời bức rời trở về tìm lại chính bản thân mình.2, Xen lẫn ngọt đắng, phía sau sẽ là ngọt văn.3, Sự nghiệp của nữ chính được phát triển rất tốt, vô cùng thoải mái, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, mọi việc phía sau sẽ vô cùng suôn sẻ.4, Cảm ơn vì đã đọc.* truyện gồm 85 chương + 20 chương PN. Nếu reup lại nơi khác không phải Wattpad thì thông báo với editor một tiếng nha. ^^@tpnq_srndipity…
Gồm 74 chương + 17 PN.Tác giả: Ma AnNguồn: Sưu tầm trên mạngVăn ánThời niên thiếu Mạnh Tư Duy từng thích Bùi Thầm, thích đến oanh oanh liệt liệt, trong trường không có là không biết Mạnh Tư Duy thích Bùi Thầm, thích đến mức dẫn dắt đội thi đấu của trường đến vị trí thứ nhất chỉ vì muốn nghe Bùi Thầm đọc đến tên của cô, thích đến nỗi từ bỏ thể dục bắt đầu ngày đêm bù lại bài học của tiết văn hóa, nhất định phải thi vào chung một trường đại học với Bùi Thầm.Chỉ tiếc có một số việc nhất định phải dựa thiên phú, ví dụ như học hành.Ngày Bùi Thầm nhận được thư thông báo của một ngôi trường danh giá, liếc nhìn điểm số ảm đạm của Mạnh Tư Duy, lạnh lùng bước qua cô, không nói một câu nào.Mạnh Tư Duy về đến nhà, mẹ cô cầm kính tìm một ngôi trường đại học gà rừng nào đấy mà cô có thể học, cô mở quyển lưu bút ra, cuối cùng cũng nhìn thấy dòng lưu bút Bùi Thầm để lại cho cô, anh viết một câu: Không biết tự lượng sức mình.Cuối cùng lần này Mạnh Tư Duy cũng thất tình, vứt quyển lưu bút đi, dọn dẹp đến trường học lại. Nhiều năm sau trong buổi họp lớp, có người nói với cô Bùi Thầm cũng đến. Cô đáp "Ồ", ánh mắt cô cũng không còn dừng lại trên người anh.Tất cả các bạn ở đây đều cảm thán thời thế đổi thay, cô lại có thể liếc mắt nhìn anh thêm một cái cũng lười, e là anh đã quên mất người tên Mạnh Tư Duy rồi.Mãi cho đến khi sau này có người gửi một đoạn video vào nhóm bạn học, trong màn đêm, anh ôm lấy cô từ phía sau, hạ giọng khẩn cầu: "Đừng đi."…
Soobin rất ghét những bất ngờ, thật sự là như thế. Cậu cũng không chắc bắt đầu từ khi nào, có thể là lần ấy lúc 5 tuổi cậu bị choáng váng vì tất cả bạn bè trong lớp mẫu giáo cùng tụ tập hát mừng sinh nhật cậu, rồi cậu khóc ầm lên. Hoặc cũng có thể là vì cậu đã lớn lên với ba người anh họ hơn tuổi, họ luôn thấy thỏa mãn khi tìm được một trò mới để bắt nạt đứa em nhỏ nhất. Cũng có thể là vì sự vô cùng thiếu chắc chắn của những bất ngờ.Đương nhiên điều này chỉ kéo dài tới khi Yeonjun bước vào cuộc sống của cậu, khiến Soobin phải rời khỏi những bong bóng an toàn của bản thân.…
Alpha phong lưu đào hoa như Choi Yeonjun lại có ngày nằm dưới thân của người khác rên rỉ, thật nhục nhã •••Hắn vì có thời gian rảnh rỗi nên đến quán bar lớn nhất Seoul và nhìn trúng Alpha nổi tiếng đào hoa Yeonjun, hắn liền muốn anh là người của mình nhưng hắn không phải Omega⁉️Lưu ý: Truyện được viết là do tưởng tượng không có ý gán ghép lên người thật❗Truyện có yếu tố 🔞, một chút cưỡng ép, có S và nói tụcCân nhắc trước khi đọc‼️__________Xin cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian để quan tâm truyện của mình🤗…
CP: Faker x ChovyCP phụ: Peanut x ViperThể loại: Đam mỹ, NgượcNội dung: Trong quá khứ, Jeong Jihoon ép buộc Lee Sanghyeok cưới mình. Sau khi kết hôn, cậu phải chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng mình. Cả hai trải qua 7 năm cho đến cuối cùng Jihoon quyết định cắt đứt mối quan hệ.Nhưng đột nhiên một ngày, chồng cậu mất trí nhớ . Jeong Jihoon cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời cũng biết rằng tình cảm này chỉ là tạm thời.Tên truyện: Đơn ly hôn - Tác giả: Vân Gian(云间) - Dịch: Hipzz Nguồn: sstruyen…
cre ảnh bìa: @fuyuhanezu Như tên truyện đã nói...là câu chuyện thường ngày của Oboi nhưng sẽ trong các khoản thời gian khác nhau Lưu ý:+ ElementsBoi (này quá rõ rồi) +Có FangBoi dù ít nhưng nếu không thích có thể bỏ qua những chap có cặp này, nghiêm cấm! Tuyệt đối không để lại những lời thiếu văn minh!! cảm ơn…
Truyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất.Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang sờ bậy kia, cắn nhẹ mũi cô, giọng anh lúc ấy vừa mê hoặc vừa vô cùng mềm nhẹ:"Dao Dao, đừng câu dẫn anh."Thể loại: ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường,hơi ngược, có cảnh H, HE…
Tác giả: BeruLoại truyện: Tự viếtThể loại: Tiểu thuyết bách hợp, trinh thám, ngọt, ngược---------Mộ Y là một chuyên viên tâm lý tội phạm, 4 chữ cà lơ phất phơ luôn dính chặt vào cô.Nhạc Tịnh Hi là một pháp y, thành thục, chuyên nghiệp. Sau lưng là một gia thế hùng hậu.-----Trên người Nhạc Tịnh Hi là bộ bikini màu đen quyến rũ, mái tóc xoăn dài buông xõa sau lưng theo làn gió biển, tay cầm điếu thuốc, thong thả tiến về phía Mộ Y.Mộ Y cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía sau mình, nhưng cô lúc này đang mải mê ngắm nhìn chiếc tàu đánh cá ngoài khơi xa.Một giọng nói quyến rũ, dịu dàng vang lên bên tai cô: "Tiểu Y, chị đẹp không?"Mộ Y ngồi bật dậy, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn vào cơ thể Nhạc Tịnh Hi. Lần trước thay quần áo cho Nhạc Tịnh Hi, cô đã thoáng thấy, nhưng lúc đó còn e ngại nên chỉ dám nhìn lướt qua.Còn hiện tại, thân hình quyến rũ đến nghẹt thở ấy lại đứng ngay trước mặt cô, chỉ với vài mảnh vải che thân. Mộ Y khẽ nuốt nước miếng, mặt đỏ bừng quay đi.Nhạc Tịnh Hi khẽ cười trêu chọc: "Tiểu Y, chị không đẹp sao?"Mộ Y ngượng ngùng quay mặt ra biển, giọng e thẹn: "Cũng được...không...rất đẹp."Nhạc Tịnh Hi bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mộ Y, giọng hờn dỗi: "Chị biết, nhưng dù vậy vẫn có người không thích chị."Mộ Y quay sang nhìn Nhạc Tịnh Hi, thản nhiên hỏi: "Người đó chắc bị mù rồi?"Nhạc Tịnh Hi rũ mắt, khẽ cười, có chút ủ rũ nói: "Có lẽ vậy."…