Author: Châu SaDisclaimer: Nhân vật không thuộc về Châu Sa, mình viết về họ bởi sự yêu thương và tin tưởng giành cho họ, truyện hoàn toàn phi lợi nhuận. Pairings: KookV (Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng)Genre/Category: Romance, FanfictionWarnings: Cốt truyện không mới lạ có thể gây nhàm chánRating: K+Note: Hy vọng có thể tìm thấy những người bạn cùng shipdom yêu thích sự lãng mạn.…
Love, love is blind Dù biết chắc cũng sẽ nhạt phai Nhưng vẫn mong có thể giữ lại Để được gần bên em mãi Love, love is blind Anh sẽ nhắm mắt đến ngày maiSau giấc mơ em sẽ trở lại...Alright... ♪♪♪…
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn. Chuyển ngữ: Queen.Anh không hiểu cô, anh càng lúc càng không hiểu cô!Rõ ràng cô đã từng là người hài hước lại rất hiểu lòng người, cư xử hết sức tỉnh táo.Tại sao bây giờ lại... xa lạ như vậy?Giống như hiện tại, chẳng qua anh chỉ chơi với đứa bé, cười nói: "Không nên cắn ba! Con, đứa nhỏ ngu ngốc..."Anh hoàn toàn không có ác ý, lại thấy cô trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đuổi anh ra khỏi cửa!Tại sao? Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Sao cô cứ muốn đẩy anh ra xa vậy chứ?Anh thừa nhận, mình đã từng làm cô tổn thương, nhưng anh đã hối hận, muốn cùng cô bắt đầu lại.Nhưng tại sao anh lại không cho anh cơ hội, hơn nữa cứ muốn rời xa anh?Khi anh biết được nguyên nhân, anh sợ đến choáng váng, cũng muốn phát điên...Thì ra từ năm đó đến giờ, trong lòng cô lại chịu đựng loại đau khổ này.Cô thà rằng một mình chịu đựng, cũng không tình nguyện chia sẻ cùng người khác, cô tình nguyện một mình chịu tất cả đau khổ.Mà kẻ đầu sỏ hại cô lưu lạc, nghèo khổ như thế này lại chính là anh!Bây giờ anh nên làm gì đây? Anh muốn hát bài tình năm đó, bài hát chỉ thuộc riêng về anh và cô cho cô nghe.Xem cô có thể tha thứ cho anh không?…
Tác giả: 灰都眯眼了Trans: TanakaThể loại: Reallife, fanfic, showbiz, song hướng thầm mến, hơi ngược...Cặp đôi: Park Seoham x Park Jaechan (cp trong phim Semantic Error)Dạo này xem phim Semantic error xong tui bị u mê cp này quá nên phải tìm truyện dịch cho đỡ vã nè mấy cô, ai muốn hít thêm về cặp chú với em pé này thì nhào dô luôn đừng si nghĩ nhe =)))Lưu ý: bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!…
Takemichi sẽ là của Thiên Trúc, người tìm ra Takemichi là Izana. Chỉ trở lại quá khứ, không bao giờ quay lại tương lai nữa. Nhân vật là của Ken WakuiPlot của mình khá giống truyện official nhưng lại có nhiều điểm sẽ khác với nguyên tác nên mong mọi người hiểu cho.…
Văn án: Anh là một người cao cao tại thượngĐứng đầu công ty lớn nhất thế giớiLà bá chủ hắc đạo, muốn bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu tàn nhẫn..Thế giới của anh chỉ là tâm tối..Trái tim anh chính là một tảng băng lạnh..Không ai có thể sưởi ấm trái tim giá lạnh của anh ngoại trừ cô gái ấy.. cô mang theo những tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim anh, khiến thế giới của anh không còn cô đơn và lạnh lẽ.. Cô là một bác sĩ giỏi trên thế giớiMột cô gái kiên cường và mạnh mẽ..Thân phận đặc biệt của cô chính là nhà chế tạo vũ hàng đầu trong tổ chức của anh..Cô có quá khứ đầy đau thương mà cô luôn chôn giấu tận sâu trong đáy lòng mình..Nhưng khi gặp được anh,cô biết tất cả những nỗi đau đó không còn quan trọng, cô biết anh có thể bù đắp được tất cả những yêu thương mất mát đó..Anh và cô, cùng là những người đứng trên đỉnh cao. Nếu như.. không có chữ DUYÊN và chữ NỢ liệu cô và anh có biết được sự tồn tại của nhau, gặp nhau, yêu nhau.. và rồi đên với nhau.."Để có thể ở bên cạnh em, anh tình nguyện mắc nợ e từ kiếp này sang kiếp khác, vạn kiêp không đổi" Anh nhìn sau vào mắt cô, anh thật sự đã yêu cô gái này mất rồi, yêu đến chết đi sống lại."Nếu e không đồng ý.." "Không sao, anh không trách nhất việc để em mắc nợ a cả đời đâu.."…
"Con ông cháu cha" Kim Chaewon cuối cùng cũng lấy lại hạng nhất từ tay "học sinh gương mẫu" Kim Minju. Chaewon luôn miệng mỉa mai Minju nhưng bên trong đang giấu nhẹm bí mật chỉ có bản thân mình biết: Chaewon luôn có những cảm xúc kỳ lạ với Kim Minju...…
• Tác phẩm : | KHR - All27 | 99 Bước Về Người. • Thể Loại : Fanfic, yaoi, KHR • Couple : All27 _ Văn Án _ Sẽ chẳng có con đường nào hoàn hảo.Có lẽ hắn nên hiểu điều đó rõ hơn khi đôi bàn tay này nhuốm cái kia máu tươi tanh tưởi của kẻ thù.Vây trong khiếp sợ của họ nâu quang mang đó vẫn một mảng yên lặng. Không một lời giải thích, không một lời kêu ca. Hắn vẫn đứng đấy chứng kiến khoảng thời khắc tan vỡ đi tất cả.Năm tháng cùng nhau đổi lấy là nỗi thấy vọng đôi bên dành cho nhau.Còn có cơ hội sao?Hay chỉ là lặng lẽ lướt qua nhau?Hắn mệt rồi, từng ấy năm gắng sức đã quá đủ với hắn rồi. Hắn không muốn bước tiếp về phía cơ hội đấy nữa.Vậy nên hắn chỉ đứng yên một bước ở đây, còn lại là những bước chân khác là cơ hội họ tự đi tìm lấy.Như vậy vẫn luôn là đáp án tốt nhất.…