Hiện đại tính dược nghiên cứu chế tạo tiến sĩ Dịch Thuần, xuyên qua đến cổ đại phụ không rõ mẫu vong ăn nhờ ở đậu biểu tiểu thư trên người.Bởi vì giống nhau thân thế, làm cho Dịch Thuần vừa nghe đến "Dã loại" hai chữ, quanh thân máu sẽ nhiệt liệt thiêu đốt sôi trào đứng lên, trong cơ thể ma quỷ tiểu ước số cũng sẽ ngo ngoe dược động, làm cho nàng giống như rắn rết.Không cần bắt nạt nàng, lại càng không muốn kêu nàng dã loại, bằng không Dịch Thuần rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, hoàng thượng tới cũng ngăn không được!…
Trần Dương và Tiểu Linh, vốn là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ khi cả hai mới 5 tuổi. Một ngày nọ, Trần Dương bị bọn buôn người bắt cóc khi đang mải chơi. May mắn thay, Tiểu Linh đã phát hiện ra và kịp thời cứu cậu, nhưng cô bị thương nhẹ trong quá trình đó. Trần Dương cảm thấy vô cùng có lỗi và tự trách bản thân, vì vậy, cậu đã tặng cho Tiểu Linh một chiếc vòng cổ hình ngôi sao và nói: "Cậu giữ ngôi sao, tớ giữ mặt trăng. Đây là dây chuyền đặc biệt, khi ở cạnh nhau, nó sẽ phát sáng. Khi đó, tớ sẽ nhận ra cậu và cưới cậu làm vợ." chưa kịp hỏi tên nhau thì , mẹ của Trần Dương đến và đưa cậu vềMười năm sau, trong một lần Tiểu Linh suýt chết đuối, Trần Dương đã lao xuống cứu cô và vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ quen thuộc. Khi họ đặt hai sợi dây chuyền gần nhau, chúng phát sáng rực rỡ, chứng minh rằng định mệnh đã sắp đặt họ bên nhau. Từ đó, tình yêu của họ thăng hoa trong những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuânTuy nhiên, sự trở về của gia đình nữ phụ từ Úc và hôn ước được sắp đặt từ trước đã tạo ra sóng gió. Mẹ Trần Dương gây áp lực buộc Tiểu Linh phải rời xa cậu. Những biến cố và sự đấu tranh giữa tình yêu và hôn nhân gia tộc đã khiến cả hai đau khổ. Trái tim của cả hai còn đau khổ hơn khi bị xé rách bởi những thử thách không ngờ tới. Họ bị buộc phải chia xa, nhưng liệu tình yêu đầu đời có mạnh mẽ đủ để vượt qua hôn nhân gia tộc và những định kiến?…
Trên đỉnh ngọn núi, ngắm nhìn thế giới, dang rộng đôi tay, hòa với bầu trời, cảm nhận cơn gió, lắng nghe tiếng chim.Từng là một kẻ lụy tình điên cuồng, giờ đây lại vô cảm thích đơn độc, không dây vào tình yêu, cuộc sống sẽ không đau khổ.Từng là những kẻ nhẫn tâm chà đạp tình cảm, nay lại cố níu giữ sợi dây mong manh ấy, tưởng chừng như có thể, nhưng nó đã đứt lìa từ lâu.---------------------------------------------------------------------------Nhất thụ đa công, hiện đại, ngược…
Cánh màn được kéo lên, ngôi sao mới nổi bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào dáng người, khi đó ta nhận ra, hoá ra chấp niệm đời này của ta chính là người.... "Dok-ja nhìn này, hoa anh đào ở Nhật Bản đã nở rộ rồi, rất đẹp." "Dok-ja cậu cảm nhận được không? Mùa hè năm nay thật là nóng." "Dok-ja muốn cùng tôi đi xem lá thu rụng không?" "Dok-ja mùa đông năm nay... thật là lạnh." ... "Dok-ja cậu tỉnh dậy đi, mọi người ai cũng thành công cả rồi chỉ có cậu, chỉ có cậu còn nằm đó." "Đã ba nằm rồi tại sao tại sao cậu còn nằm đó vậy? Tỉnh lại đi chứ... Tôi rất nhớ cậu..." "Dok-ja... Tên Yoo JongHyuk đó hắn hắn chết rồi..."... "Đứa bé không có tội nhưng... Mẹ xin lỗi con..." "Hôm nay là ngày mà vị anh hùng kia sinh ra... Mẹ con lại rất thích đọc sách nên... Con sẽ tên là Kim Dok-ja... vì vậy hãy sống thật kiên cường lên con nhé?" ... "Anh ấy chính là thần tượng của tôi..." "Thật tuyệt trông anh ấy thật toả sáng." "Sân khấu chính là sân chơi của anh ấy."... "Cậu quay về rồi sao?"*Chú ý: - Don't repost, không copy truyện đi nơi khác!- Phần 1 sẽ là hành trình của Kim Dok-ja phần hai mới là HyukDok.- Không có lịch ra truyện.- Tình tiết truyện hơi xàm.…
LƯU Ý : Truyện do tác giả dùng hết chất xám, công sức, mồ hôi viết ra, yêu cầu KHÔNG copy nội dung, re-up nếu không dẫn link ghi rõ tên tác giả.Tình trạng: Đang mở hốCô gái cẩn thận cầm bao thư được làm cẩn thận trên tay, nâng niu lật từng trang giấy, đầu ngón tay đôi lúc khẽ rung lo sợ bản thân không cẩn thận làm rách hay dơ mất "báu vật nhỏ" này.Cô càng đọc, càng thấy ấm lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy tủi thân, buồn bực và khó chịu chậm rãi bao phủ cô gái nhỏ. Chuyển hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tầng mây trắng bồng bềnh như bông, thật giống mái tóc cậu ấy...Nền trời ban sáng sắc xanh làm con người ta thứ thái nhẹ nhàng, đáng lẽ nên khiến cô thấy dễ chịu hơn. Vậy vì sao, lồng ngực lại cứ co thắt mãi...Cô nhớ về gì chứ...cả cô và cậu ấy, một sự nhất định?-----------------------------Truyện thiên về học đường, pha viễn tưởng có yếu tố ma cà rồng. Cốt truyện nói về cuộc sống, tâm lý nữ chính, suy nghĩ và hành động của các nhân vật có thể không phù hợp tam quan. Có ném gì xin nhẹ tay, tác giả cũng là người cần được nâng niu.…
《 dẫn sói vào nhà chi thu dưỡng nhật kí 》(1-220 chương + đồng nhân 35 chương) tác giả: Tính cùng tình 【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】<BR> từ xây, năm nay 35 tuổi, là một gã đài truyền hình phóng viên, bởi vì ta kiên định chịu làm, cũng dám mạo hiểm chịu khổ, cho nên bây giờ của cải cũng coi như dày. Đương phóng viên mấy năm nay , có thể đạo rất nhiều lần đều là cửu tử nhất sinh, tỷ như ta nằm vùng chụp ảnh quá hắc lò than hắc chuyên chỗ trú, cũng đi quá rừng sâu núi thẳm chụp ảnh quá chém lung tung loạn phạt. <BR> nếu muốn nói nguy hiểm nhất thời điểm, vẫn là quay chụp phủ xa lâm tràng chém lung tung loạn phạt lần đó, lần đó chụp ảnh địa điểm là ở rừng sâu núi thẳm lý, hơn một trăm dặm nội hoang tàn vắng vẻ, cuối cùng bị đạo thải buôn lậu phát hiện, ta không thể không một người tại rừng sâu núi thẳm lý tiến hành rồi trăm dặm đại đào vong, thiếu chút nữa bị này đạo thải buôn lậu bắt đến, nếu bị nắm đến, bị giết chết tại rừng sâu núi thẳm lý cũng sẽ không bị người biết được. <BR> ta ở trong rừng đi rồi ba ngày ba đêm, lạc đường, đoạn thủy, cạn lương thực, hư thoát, may mắn bị một cái thải nấm hòa hạt thông lão hán cấp cứu rồi, hiện đang hồi tưởng lại đến trả sợ. <BR> bất quá tiền lương của ta hòa tiền thưởng tự nhiên không ít , có thể đạo đều là liều mạng đổi lấy.…
Từ nhỏ ở quê cho đến hiện tại năm 16 tuổi, mẹ của tôi sau khi ly hôn gần 3 năm lại quay về kiếm tôi sống cùng bà ấy với gia đình mới ở thành phố BSống ở quê nên tôi thấy cái gì cũng mới lạ nhưng điều chú ý lại là ngày đầu nhập học ở ngôi trường mớiMặc dù là học sinh giỏi nhất tỉnh ở quê thì đối với ngôi trường mới này thì tôi chỉ là một hạt cát vô danh, nào ngờ người bạn cùng bạn lại là vừa là nam thần đẹp trai nhà giàu, học giỏi vừa là trùm trường nhà mặt phố bố làm to.Cứ thế mà cho đến trước giữa học kỳ 2 năm lớp 12, mối tình đơn phương của một cô gái cứ thế âm thầm nảy nở từng ngàyChính cô cũng không biết rằng ngày cô đi anh đã chạy đi tìm cô khắp các ngõ ngách phố phường nhưng lại không tìm được gì hếtSau này ảnh trở thành tổng giám đốc nổi tiếng của Tập Đoàn Cố Thị còn cô chỉ là nữ nhân viên văn phòng mới vào nghềNhân vật chính: Cố Lạc Ngôn, Chu Ninh NinhMối tình tưởng đơn phương nhưng lại là song hướng yêu thầm không ai hayLập ý: Hôm nay không tìm được vậy thì sau này anh sẽ đi tìm emSói xám hung mãnh mà dịu dàng X Tiểu bạch thỏ nhút nhát, dễ thương…
Tôi có một ước mơTôi có một ước mơ nhưng lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng cho lắm khi nhìn thấy con sâu bướm đu đưa trong cái kén của nó. Một nơi ở hết sức bình dị và riêng tư. Nơi có thể lớn lên và ngủ yên trong đó. Tôi có một ước mơ khi bất chợt nhìn thấy con chim mẹ bay về tổ, lũ chim con nháo nhác kêu om sòm , cứ như thể vui vẻ lắm. Trời chiều đã dần tà ,một ngày trôi qua như giấc mơ. Lũ chim con rúc đầu vào ngực mẹ, chúng ôm nhau ngủ ngon lành. Một ngày mới lại tới, khi ánh mặt trời tinh nghịch rọi vào tận cái ổ của bọn chồn hôi. Cái tổ của chúng được dựng bằng mấy phiến đá nhỏ vừa vặn che đủ cái miệng hang trong một hốc đá . Lũ chồn con đang nằm ườn không buồn dậy trong khi con chồn mẹ đã ra khỏi ổ từ sớm tinh mơ để kiếm ăn cho bọn trẻ con lao nhao đó. Con chồn có hang . Con chim có tổ. Con người như tôi đôi khi lại chẳng có nơi để gối đầu. Mỗi ngày là cuộc chạy đua mới trên con đường mưu sinh. Lâu rồi cũng quên mất mình muốn gì và cần gì mất rồi. Chỉ biết khi bàn chân đặt xuống đất , tôi chỉ biết đi , đi và đi cho đến khi không còn thở được nhịp đều đặn nữa thì dừng lại nghỉ ngơi. Những nơi nghỉ ngơi có suối ngàn có cây xanh rợp bóng thường chỉ có trong cổ tích và trên những tranh giấy màu của bọn trẻ mẫu giáo. Nơi tôi mệt mỏi và dừng lại đôi khi xung quanh đầy dẫy những quái thú hay dân tộc lạ sẵn sàng tấn công vì minh đã trót dại xâm phạm lãnh thổ của chúng . Và lai tiếp tục chạy... Chạy ra khỏi giấc mơ.Bọn trẻ con khao khát mẹ về với đầy bánh kẹo trong túi nhưng tôi thì bất lự…
Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là tia sáng xanh xao duy nhất trong thế giới ấy. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt.Có điều Phương Đăng biết, thế giới của Phó Kính Thù thật ra không có ánh sáng. Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn, cô sẽ chiếu rọi anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó. Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.Đáng tiếc Phó Kính Thù rốt cuộc chẳng thể cưỡng lại những cám dỗ trần tục, để đạt đến mục đích, anh chẳng quan tâm Phương Đăng nghĩ gì. Khi mọi điều quý giá nhất đều bị Phó Kính Thù tận tay hủy hoại, cũng là lúc mặt trời trong tim Phương Đăng hoàn toàn lịm tắt.Rốt cuộc phải dùng cách nào gìn giữ, thứ ánh sáng xanh xao ấy mới không tan biến? Rốt cuộc trong chuyện này, ai đã làm tan nát trái tim ai?…
Nói hắn phong lưu rất khách khí, phong hắn cái 「 cầm thú 」 còn kém không nhiều lắm!Rõ ràng bề ngoài tuấn mỹ vô trù, còn đỉnh Dược cốc chủ nhân quang hoàn,Làm được sự lại hạ lưu đến làm người ta giận sôi,Thả da mặt dầy có một không hai thiên hạ, bị hắn khinh bạc nàng làm bị chó cắn,Thằng nhãi này cư nhiên hồi nàng ── có giống tại hạ như vậy tuấn mỹ cẩu sao?Tốt lắm, tính nàng sợ hắn, bất quá người nào đó thật sự hiểu lắm được một tấc lại muốn tiến một thước,Đến sau lại mà ngay cả tị hiềm đều giảm đi, trực tiếp cổn thượng của nàng giường,Làm hại nàng bị đối hắn thèm nhỏ dãi đã lâu nữ nhân chỉ trích bại hoại phong tục,Khí bất quá, nàng quyết định cùng hắn mỗi người đi một ngả phân rõ giới hạn,Không ngờ lại tao bị sắc đẹp mê hoặc nha hoàn bán đứng lại nhớ tới hắn bên người,Hơn nữa lúc này có nhân học thông minh theo nàng lão cha bên kia xuống tay,Chẳng qua tai họa chính là tai họa, cho dù thành thân sau vẫn là không thay đổi bản chất,Thấy chết mà không cứu được hại nhân gia vợ chồng âm dương hai cách xa nhau rõ ràng là hắn,Kết quả cừu gia lại bắt đi nàng đại phu chịu quá......Nhận xét cá nhân : toàn hồ ly, đâu đâu cũng có hồ ly, amen…
Thể loại: Học đường tình cảm, hài hước, teenfic.Tác giả: Tiểu Vy31/3/2024*Giới thiệu sơ lược nhân vật.Nam chính: Nguyễn Quốc Thiên Hoàng. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ( từng đi thi nhiều cuộc thi hùng biện tiếng anh, thi cho đội tuyển toán,...)cao 1m82, chơi thể thao giỏi đặc biệt là bóng rổ, cờ đỏ chính hiệu.Đặc điểm nhận dạng: Đôi mắt cáo, đuôi mắt hơi xếch lên, dưới mí mắt phải có 2 nốt ruồi song song nhau.Nữ chính: Phạm Nhật Hạ. Nhỏ nhắn, đáng yêu, gia đình khá giả, luôn đứng top đầu của các môn tự nhiên ( Toán, Lí, Hóa ) nằm trong đội tuyển Lí của trường, cao 1m60, cờ đỏ hay xanh thì tùy lúc.Đặc điểm nhận dạng: Da trắng, khi cười có má lúm đồng tiền.Ngoài ra còn có những nhân vật phụ quan trọng như: Đinh Bá Thành, Huỳnh Anh Tú, Lê Gia Huy ( Hội bạn của nam chính ). Trần Thị Xuân Nhi ( Bạn thân nữ chính ).#soivacuu #tieuvy #teenfic…
Câu chuyện bắt đầu vào những năm cuối của thế kỷ 13, khi quân Nguyên Mông đã thâu tóm gần như toàn bộ vùng Đông Á và tiếp tục nuôi tham vọng xâm chiếm Đại Việt. Hoàng đế nhà Trần - Trần Thái Tông - nhận ra hiểm họa từ phương Bắc và sớm có những động thái chuẩn bị, nhưng ông hiểu rõ rằng cuộc chiến sắp tới sẽ rất cam go, vì quân Nguyên Mông vô cùng hùng mạnh.…
Năm năm trước một cái đêm đen, hắn giống đói sói giống nhau hung mãnh đánh về phía bản thân con mồi, thuận tiện còn nhường kia nữ nhân mang đi hắn một mầm móng! Năm năm sau, một cái quần áo lạm lũ tiểu thí hài ngăn cản hắn tọa giá: "Cha , mẹ bán cho ngươi !" "Cha ? !" Tiểu thí hài chỉ vào bản thân chóp mũi: "Ta chính là ngươi năm đó kia lạp mầm móng!" Thấy rõ tiểu thí hài cùng bản thân kia trương giống nhau như đúc mặt, mỗ nam kinh: "Mẹ mễ ngươi hiện tại ở nơi nào? !" "Ở cùng phương thúc thúc uống xong ngọ trà a!" Mỗ nam giận, có thời gian uống xong ngọ trà không thời gian quản con? !"Lập tức mang ta đi!" Ngồi trên mỗ nam xe, tiểu thí hài tặc tặc cười: bổn bổn mẹ, ngươi muốn tao ương ...----------oOo----------…
NGUỒN : MlemMlem36 ( Tác giả chính ) Editor : Ánh Minh ----------------------- Mông lung , mộng mị và xa xăm . Mối lương duyên đầy sợi chỉ đỏ , đen . Quấn chặt , cùng những tâm tư vô định của riêng tôi ... Khoảng không của thời gian , đã cướp đi cậu ... Kiếp trước , kiếp này và tương lai ... Cậu đã từng .. đơn phương ai .. như tôi chưa ?Ngớ ngẩn thật , khi bỗng dưng lại đặt cho cậu câu hỏi ấy ... Phiền cậu lắm phải không ? Người con trai.. mà tôi từng quen biết . Cảm ơn cậu rất nhiều , trong thời gian qua ... Những dòng tin nhắn cuối cùng được bấm gửi .. qua màn hình điện thoại , khuôn mặt thanh tao , vô khuyết đang dần ánh lên những tia cảm xúc dư âm , buồn bã . Đôi mắt tịch mịch một màu phẳng lặng .. như chờ đợi một điềm vô vọng . Và tất nhiên bên kia ... Không ai phản hồi ...-------------------------------- Khổ con bạn của tui .. đây là đầu tiên nó viết kinh dị . Hai bộ kia cổ trang , đam mỹ . Khiến nó khùng đến nơi rồi ... Đây là lần đầu nó thử sức với kinh dị . Và đổi món ăn tinh thần . Mong mọi người đừng dị nghị quá về nó . Nói nhỏ : Đằng sau hào quang của một tác giả văn minh , là một con editor miệt mài ngồi viết cho nó , và chỉnh sửa chính tả , trong khi hai đứa sai chính tả như nhau ... À mà nếu các bạn đọc thấy ức chế quá , thì qua chửi nó nha ! Đừng chửi tui ! Tội tui lắm ! Xàm vậy đủ rồi , vào truyện !…
!!TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD BÁNH TRO CHẤM MẬT (@PuLinhx) và WordPress Bánh Tro Chấm Mật (https://thanhuanguquen.wordpress.com/)Tên truyện: Sinh sôiHán Việt: Sinh sinh 生生Tác giả: Niên Thâm Bất KiếnTình trạng: Hoàn convert ( 71 chương)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, HENhân vật: Chu Kiến Dặc, Ôn Thính ThầnVăn án:Mùa hè năm đó rực rỡ chói mắt, tình yêu của chàng thiên chi kiêu tử dành cho cô thiếu nữ lại không được ai xem trọng.Tất cả mọi người đều khuyên Chu Kiến Dặc cách xa Ôn Thính Thần một chút, anh nhất quyết không nghe, vẫn cố chấp chui đầu vào, cuối cùng bị đập nát hết kiêu ngạo.Nụ hôn đầu tiên trao nhau trên đỉnh núi, có sao giăng đầy trời đêm, Chu Kiến Dặc cảm thấy cả thế giới của anh cũng lấp lanh như trời trăng khi đó vậy.Nhưng tới sau cùng lại là Ôn Thính Thần bội tình bội nghĩa bỏ mặc anh.Nhiều năm sau, anh vô tình gặp lại Ôn Thính Thần khi cô đi xem mắt ở tiệm cà phê.Bạn của anh cố ý hỏi chuyện, ''Ây, kìa không phải bạch nguyệt quang một thời của cậu sao? Sao lại lưu lạc tới mức độ này a?"Chu Kiến Dặc cứng nhắc gằn từng chữ: ''Liên quan gì tới tớ, tớ đã sớm quên rồi.''Ôn Thính Thần cũng nghe được, bàn tay cầm ly nước khẽ nắm chặt, ngực cô khẽ đau nhói.Đã quên rồi cũng tốt.…
Truyện đã có văn án và chương 1 trên trang khác.Cầu Trường Giang dài 4000 mét chợt biến mất.Mấy trăm chiếc xe cùng hàng nghìn người tan biến theo gió.Đoàn người biến mất bị ép tham gia một trò chơi.Mãi sau đó họ mới phát hiện ra rằng, chân tướng không chỉ đơn giản như vậy.Tôi nghĩ chỉ mới bắt đầu thôi nhưng không ngờ đó lại là kết cục.-Ma Sói là một kiểu trò chơi sinh tồn.Trò chơi lồng trong trò chơi, đan xen liên tục, trở thành một trận hỗn chiến không cần đánh cũng có thể chiến thắng.Bút giấy không vết tích, hình nhân có ý tứ.Bỉ Ngạn nở rộ đợi bên bờ, hàng trăm quỷ dữ khóc thảm thiết, mời gọi cố nhân vào mộng cảnh.-Xin hãy nhớ kỹ những quy tắc của "Trò chơi nhắc nhở":Thứ nhất, đồng đội có khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Xin đừng tin tưởng bất kỳ ai.Thứ hai, hãy chú ý phân biệt được những lời nói thảo mai.Thứ ba, kỹ năng diễn xuất rất quan trọng, trong trò chơi xin hãy chú ý nét mặt.Thứ tư, trong trò chơi có thể chết, xin cẩn thận lúc thăm dò.-Giới thiệu phó bản:"Du viên kinh mộng", "Chơi trốn tìm", "Jack đồ tể", "Căn nhà ước nguyện", "Mê cung"...-Đoàn Dịch: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Tuy tôi là cấp trên của cậu nhưng tôi là trai thẳng, không chơi quy tắc ngầm cậu đâu."Minh Thiên: "Anh nghĩ nhiều rồi."Đoàn Dịch: "?"Minh Thiên: "Em chơi quy tắc ngầm anh mới đúng."Đoàn Dịch: "??"Minh Thiên: "Thật ra em là kim chủ của anh đấy."Đoàn Dịch: "..."…
- Giá đâu đó có người đợi tôi - Cô gái với hình xăm dòng chữ "Carpe Diem" nhỏ xíu sau ót thở dài, mái tóc nâu búi hờ hững buông những sợi lòa xòa sau gáy. Tôi đã từng hỏi em "Carpe Diem là gì?" vào đêm đầu tiên chúng tôi làm tình. Em giải thích cho tôi ý nghĩa của dòng chữ ấy - "Sống với ngày hôm nay" - bằng một giọng nhẹ như hơi thở. Kể từ khi biết ý nghĩa của nó, tôi đã đồng nhất nó với "Em".…