Tiền của cậu có thể vào túi tôi
Yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên nhưng không biết làm sao tới gần cô, cuối cùng quyết định bên cô với tư cách người bạn, nhưng vai này ạn đónh quá đạt muốn tiến lên lại càng khó hơn. Thích anh nhưng…
Yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên nhưng không biết làm sao tới gần cô, cuối cùng quyết định bên cô với tư cách người bạn, nhưng vai này ạn đónh quá đạt muốn tiến lên lại càng khó hơn. Thích anh nhưng…
Tịnh Yên- một người con gái trầm lặng và hiền hòa như chính cái tên của cô...Khánh Khang- một chàng trai tính tình phóng khoáng và có phần ương ngạnh đã bị chính sự hiền hòa đó làm cho xao xuyến...Định mệnh để hai người gặp nhau, cả cậu và cô đều không ngờ được sẽ có ngày mình bị rơi vào lưới tình ngang trái.Cô bị bệnh...và cái chết sẽ là một điều không còn xa vời đối với cô..."Cậu đang thương hại tôi chỉ vì tôi sắp chết sao? Cậu nghĩ tôi cần sự giả tạo đó của cậu sao?""Nếu cậu coi rằng đó chỉ là sự thương hại thì tôi muốn lấy danh nghĩa của sự thương hại đó để được ở bên cạnh cậu..."~Tác giả: Nokuri (Chồn đại tiên)~…
Hạnh phúc của anh. Đơn giản chỉ là được ở bên cạnh em.…
Đọc đi hỏi lắm…
Đây chỉ là những mẩu chuyện ngắn về cuộc sống hằng ngày của mình. Chỉ là muốn lưu lại chút kỉ niệm về thời thanh xuân tươi đẹp :)…
Chỉ là muốn viết những thứ sẽ không bao giờ nói với người-suýt-trở-thành-mối-tình của tớ…
Tôi viết câu chuyện này vào một buổi chiều khi trời chuẩn bị sang đông.Viết cho một quãng thanh xuân như mây trời, trôi xa theo miền kí ứcViết cho thời thiếu niên đã vẽ nên câu chuyện của chúng ta mặc dù nó vỗn dĩ chẳng có gì đặc sắc, nó vốn dĩ chỉ là một câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác mà thôi.Nhưng tôi muốn viết ra để nó không chỉ là câu chuyện của riêng tôi mà còn là của cả chúng ta...…
Tác giả:Hồ ĐồThể loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngHệ thốngĐiền VănDịch giả : @linhvi751Văn án:Một ngày nọ Tô Thanh Hòa vừa trạch vừa lười sống lại trở thành một cô gái thôn nữ ở những năm sáu mươi.Vì để sống sót, Tô Thanh Hòa chỉ có thể không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một quân tẩu đủ tiêu chuẩn.[Đinh... Hoàn thành nhiệm vụ nấu cơm, nhận được một điểm kỹ năng nấu nướng, phần thưởng một cân thịt ba chỉ.][Đinh... Hoàn thành nhiệm vụ may vá, nhận được một điểm kỹ năng may vá, phần thưởng một mét vải bông.]Đinh......Phương châm sống của Tô Thanh Hòa chính là, chỉ có không nghĩ ra, chẳng có gì là không làm được.Nhắc nhở: Nữ chính vừa trạch vừa lười, nói khó nghe một xíu chính là hết ăn lại nằm.Mẹ nữ chính là bà mẹ chồng cực phẩm.Anh trai nữ chính là người cuồng giúp đỡ em gái...Chị dâu nữ chính âm thầm đấu với mẹ chồng, cứu vớt ông chồng não tàn...Một gia đình bất bình thường tụ họp.Khẩu hiệu nhà họ Tô: "Chúng ta là người một nhà phải tương thân tương ái."...Review:Tô Thanh Hòa - Một trạch nữ chính hiệu của thế kỷ 21 chuyên viết lách, ngoài ý muốn bị một hệ thống dẫn đến thập niên sáu mươi, bị cực phẩm vờn quanh, Tô Thanh Hòa phát hiện, mình chính là bảo bối trong lòng được cực phẩm che chở, là tròng mắt của bà mẹ cực phẩm, là hòn ngọc quý trên tay của ông anh cực phẩm, vì để sống sót trong năm mất mùa thiếu ăn thiếu mặc, vì để cho bà mẹ và ông anh trai cực phẩm của mình không bị làm bia đỡ đạn, Tô Thanh Hòa đành phải thay đổi thói quen lười biếng…
❗❗ Cảnh báo❗❗ Truyện siêu sắc, H nặng, không dành cho bạn đọc dưới 18 tuổi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc Tác giả: Tuyết cầu🌷 Truyện được đăng tải tại 𝓵𝓮𝓶𝓸𝓷𝔂𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 🌷Nội dung tóm tắtÚc Thuần ngay từ đầu muốn bọn họ thân mình, bọn họ lại muốn nàng tâm.Nữ chủ lại mỹ lại làm siêu hội diễn, xem người hạ đồ ăn một tay, từ trên trời hạ phàm tiểu yêu tinh.Kết cục NP.Điểm đánh liền xem: Hải vương lẫn nhau liêu, tra nam lật xe, truy thê hoả táng tràng, đại hình Tu La tràng...Chuyện xưa chậm nhiệt, cốt truyện cùng thịt một nửa khai, trải qua một ít trải chăn mới có thể thượng chính thịt.Nam chủ:Lý Đông Trúc: Đông Trúc ca ca, bạch nguyệt quang, cấm dục cao lãnh hệ.Chung Tắc: Tóc đỏ kiệt ngạo thể dục sinh, siêu sẽ liêu hải vương. ( lần đầu tiên ăn thịt ở 30 chương. )Thẩm Xuyên: Ôn nhu dễ thân lão mụ tử, nữ chủ の lão sư.Úc Nguyên Thiên: Trầm mặc ít lời lão nam nhân ( cũng không lão )Vu Cảnh: Mười hạng toàn năng tiểu tiên nam, ôn nhu đáng yêu chó con.Trâu Trí: Chiếm hữu dục cực cường cố chấp bệnh kiều, hư hư thực thực cùng nữ chủ có thù oán (? ) ( lần đầu tiên ăn thịt ở 21 chương. )【 trở lên là đối nam chủ không phụ trách nhiệm khái quát, theo cốt truyện đẩy mạnh, nhân thiết cũng sẽ chậm rãi biến hóa nga ~】…
Chỉ đơn giản là tái sinh thôiMiêu Tử: nghiêm cấm các hành vi sao chép bản quyền, mượn bản quyền, Chuyển ver, Edit. Và nghiêm cấm tuyệt đối không mang "Tái Sinh" ra khỏi đây…
Thể loại:thanh xuân vường trường, đam mỹ, yêu thầm, 1x1, hào mônHọc thần công yêu thầm x học bá thụ bạch nguyệt quang (vạn nhân mê)Văn ánNăm đó có một Thanh Phong vì thích Thiên Kỳ mà ra sức liều mạng học hành, để nếu có một cơ hội dù chỉ nhỏ nhoi nào đó mà có thể được đứng bên cạnh cậu, ít ra hắn cũng không khiến cậu mất mặtĐối với Thiên Kỳ năm ấy có thể khi đó chỉ là "tiện tay" giúp đỡ, nhưng đối với hắn năm ấy,cũng vì một cái "tiện tay" của cậu mà đợi đem lòng yêu cậu 8 năm trờiCũng vì muốn chụp cùng cậu tấm ảnh vào ngày tốt nghiệp, mà bỏ qua sự tự ti luôn giữ trong lòng và lấy hết can đảm để nhờ cậu chụp ảnh cùng mình, vì hắn biết, nếu không can đảm lần này, sau này chắc chắn sẽ hối hận, vì trên đời đến khi ta nghĩ đến câu "nếu lúc đó" cũng chính là đã muộn Hắn ta biết mình trăm ngàn vạn lần đều không thể xứng với cậu. Vì Thiên kỳ quá đỗi rực rỡ tựa như ánh ban mai, mang theo vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ và tương lai đầy hoài bão phía trước,có thể nói là kẻ mến người yêu Còn hắn, là kẻ vốn dĩ đã được tuyên án tử từ lúc mới sinh ra, chẳng được yêu thương, phải tự mình vươn trải từ sớm tuy răng học giỏi nhưng dù có giỏi đến đâu đi nữa thì đối với mọi người hắn chỉ là thứ nhem nhuốc bẩn thỉuCữ ngỡ hai người chẳng nên có bất cứ liên hệ nào, nhưng bằng cách nào đó sợi chỉ liên kết giữa họ lại xuất hiện, đem hai con người ngỡ xa lạ gắn lại với nhauTrước khi cậu đến với hắn lúc nào cũng là màn đêm, đen tối cùng theo đó là cô đơn lạnh l…
Viết một chút về tình yêu nhỏ của tôi. Không có gì gay cấn hồi hộp, nó nhẹ nhàng bình thản nhưng , lại là một thứ rất riêng của tôi...Dành cho những ai phiền muộn vì những điều chán nghĩ trong cuộc sống, muốn bình thản đôi chút. Nhẹ tênh. Chiều thu Hà Nội buông chút nắng...Một câu truyện muốn viết cho cuộc đời tôi....Có thể đây sẽ là một câu chuyện rất dài, rất dài nữa vì tương lai của tôi và cậu ấy còn đang ở phía trước...…
Chào mọi người! Các bạn có thể gọi mình là Lâm Lâm. Do thấy chuyện tình của bạn mình dễ thương quá nên mình bổng có hứng thú muốn viết truyện. Đây là truyện được viết dựa trên một câu chuyện thật của nhỏ bạn thân mình và đã được sự đồng ý của nó. Truyện dựa vào những tình tiết hoàn toàn có thật được kể lại từ nhân vât chính. Bởi vì bạn mình không muốn công khai tên nên các nhân vật trong truyện đã được mình đổi tên lại.Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sơ sót gì mong mọi người bỏ qua và có thể góp ý cho mình rút kinh nghiệm ạ. Mong được mọi người ủng hộ!…
Chỉ là một số thứ tôi muốn nhớ mãi trong thanh xuân của chính bản thân tôi…
Xin chào, mình là Pea. Hiện tại mình đang học cấp ba. Để nói về mình thì những người xung quanh sẽ nhận định mình là một cô nàng lạc quan, yêu đời, luôn vui vẻ. Nhưng đó chỉ là những gì mình gây dựng cho vẻ bề ngoài của mình thôi, ẩn sâu bên trong mình vẫn còn những nỗi buồn, sự chán nản, thât bại mà mình không muốn để lộ ra rằng mình yếu đuối. Mình thật sự rất muốn tâm sự chuyện của mình nhưng không tìm được ai phù hợp. Bởi mình không muốn cho những đối thủ của mình thấy sự yếu đuối ấy. Nhưng để nó mãi trong lòng cũng không phải là một điều tốt nên mình quyết định viết nó tại đấy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, xin lỗi vì đã kể lể những điều này nha! Chúc cậu một ngày tốt lành.…
"Liệu Thanh Xuân có thể tồn tại mãi mãi để tớ được yêu cậu không?"- Kiên…
" Đơn giản chỉ là thanh xuân" kể về câu chuyện của một nhóm bạn. Những năm tháng thanh xuân của nhóm bạn năm người có vui có buồn đôi lúc họ cũng giận nhau về những chuyện không đâu, hiểu làm nhau chỉ vì người này không đợi người kia để cùng xuống căn tin nhưng rồi thì lại chơi chung, cười đùa với nhau sau một lời xin lỗi. Nhưng vì sự chênh lệch điểm só nên cũng có người cảm thấy tự ti về bạn thân và không muốn mình thua nhóm bạn nên luôn hơn thua nhau từng số điểm, và nhờ tình bạn của họ mà mọi sự hơn thua số điểm lun được hoá giải sau những giây phút cười đùa nói chuyện. CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRÊN GÓC NHÌN CỦA VY!…