Nhật ký Minochi - Du học sinh Nhật
Mình người Việt. may mắn được bước đến sứ sở hoa anh đào xinh đẹp, học và làm việc tại đấy. mình chỉ muốn chia sẽ những gì tớ trải qua ở đây vui buồn sự cô đơn... rất nhiều thứ khó nói. và rất nhiều...…
Mình người Việt. may mắn được bước đến sứ sở hoa anh đào xinh đẹp, học và làm việc tại đấy. mình chỉ muốn chia sẽ những gì tớ trải qua ở đây vui buồn sự cô đơn... rất nhiều thứ khó nói. và rất nhiều...…
_ Name: 7 Days. _ Author: K.Ji. _ Category: Tiểu thuyết tình cảm, hài hước, lãng mạn, cảm động... _ Rating: T. _ Ending: Sad. _ Main Characters: Lime (Hoàng Tú Nhi), Lâm (Đường Kiều Lâm). _ Minor Charcters: Bà Liên (Mẹ Lime), Trang (Bạn thân của Lime), Lân (Bạn thân của Lime và là bạn trai của Trang), Trâm (Bạn thân của Lâm, rất thích Lâm)... _ Summary: ... Đến giây phút cuối của cuộc đời ... ... Ta vẫn không thể ... ... Cho mình một cơ hội ... ... Để được yêu ... ... Bởi ... ... Hạnh phúc tuy đẹp ... ... Nhưng quá xa xỉ ... ... Gần ... ... Mà ngỡ tít tận chân trời ...…
Chiếc Oneshot ngẫu hứng khi high ke từ concert Side By Side…
ooc!! , Thay vì 1 Ciel phụ thuộc vào Sebas thì tôi cho ẻm dựa Under !! Ê bảo dựa chứ truyện vẫn là CielSebas nhaaa!!…
Truyện kể về một giấc mơ của cô gái tên Gwatan mơ thấy một kẻ có tên Hoshi phá hoại tàn sát toàn bộ ngôi làng của cô ngôi làng ở thung lũng có tên Kanji .Thứ mà cô nhớ khi tỉnh giấc chỉ là vết sẹo hình mặt trăng trên khuôn mặt của tên sát nhân ấy. Mới những ngày đầu Gwantan không tin vào giấc mơ mình đã gặp. Lạ lùng ngày nào Gwantan đều mơ mỗi một giấc mơ đó.Khi hỏi già làng bà Tani.Vừa lúc ấy có một vì sao băng bay ngang bà Tani nhận ra Gwantan chính là vì sao được chọn để cứu làng kanji và bà đã cho Gwantan biết giấc mơ đó là sự thật và một bí mật về kẻ tạo ra những giấc mơ không tên đã chết từ 800 năm trước vì trước đó các vị già làng tiền nhiệm đều bị kẻ ẩn danh lừa tạo ra giấc mơ không có thực khiến già làng đưa nhiều quyết định sai trái và Tani nghĩ rằng hiện bây giờ có thể Gwantan cũng mắc phải điều như vậy nhưng bà bác bỏ ngay vì Gwantan là đứa trẻ mồ côi được một con báo tha về làng không có giọt máu kaji màu xanh lam nên không thể có huyết kế của làng.Tani giao cho Gwantan một tấm bản đồ bí ẩn một cây gậy phép và một cái trứng chim màu đỏ và từ đây con đường du hành của Gwantan bắt đầu .Nhiệm vụ không thể từ chối bởi một giấc mơ được xem là điềm báo cho cả làng kanji…
Khải Nguyên…
[ĐÂY KHÔNG PHẢI WINDBREAKER XE ĐẠP, MÀ LÀ WINDBREAKER ĐẤM NHAU]ở boufuurin, đánh nhau là chuyện như cơm bữahọ đánh nhau bằng nắm đấm, nhưng đôi khi cũng đánh nhau bằng kiểu khác ;)…
đặt hoa đi nhé, ngoài Kainess tôi có nhận otp khác nữa nhé nhưng chỉ về Blue lock thôi…
Trước nội chiến giữa gia tộc chính và gia tộc phụ xảy ra, ngài Kron đã cho gọi Usagi về Thái Lan bất chấp sự phản đối của mẹ usagi…
Vachirawit Chivaaree × Metawin Opas-iamkajorn…
Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày kia, ta bị cuốn vào chính cuốn tiểu thuyết mình đang đọc? Không phép màu. Không cảnh báo. Chỉ là một bước hụt giữa những dòng chữ - và rơi thẳng vào thế giới kia.Yang XuHu là kiểu người không giỏi nói lời tử tế, càng không quen với việc dịu dàng. Nhưng ngay cả kẻ như thế cũng từng biết sưởi ấm mùa đông cho một người khác, bằng thân thể to lớn và trái tim biết giữ lời.Qi JinYang thì nhỏ bé, bướng bỉnh. Cái bướng ấy đủ để viết nhầm cả cuộc đời vào sai chỗ - và rơi thẳng vào nỗi trầm mặc của người chồng mình chưa kịp hiểu rõ.Đây không phải một tiểu thuyết nghiêm túc. Nhưng cũng không hẳn là truyện để cười cho qua.Vì có những đoạn, dù nhẹ, cũng đủ khiến người đọc muốn dừng lại một nhịp.Nếu bạn đang nghĩ đến chuyện bỏ dở - thì hãy đọc thêm một chút. Không phải vì tác giả. Mà vì có thể, ở đâu đó trong câu chuyện này, bạn sẽ nhận ra... mình từng yêu một ai đó bằng cách kỳ lạ đến vậy.Đây là một truyện Fudi × boylove - không hẳn dữ dội, nhưng đủ bản năng. Có những lần nó dịu dàng như tay đặt lên ngực, cũng có những lần như chăn bông biết "cắn".Chỉ vậy thôi.Không mong bạn yêu thích.Chỉ mong bạn nhớ.…
Bố thích hay ghét ai là ghi hết!…
Ly Tiểu Đình luôn cảm thấy cuộc đời thật bất công, cho tới khi gặp anh...----------------------------------------Trên đời này, có đứa trẻ nào mà không muốn được ba mẹ ôm ấp, vỗ về, ngày ngày nâng niu trên đôi tay dù chai sạn nhưng vô cùng ấm áp? Mạn Tiểu Đình thừa nhận. Cô lạnh lùng thật đấy. Nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi đáng lý ra được cắp sách tới trường. Vỏ bọc bên ngoài, làm sao bọc được cả tâm hồn non nớt của cô. Con nhà giàu thì sao chứ? Đại Tiểu Thư thì sao chứ? Cô có vui không? Có được cười như bao đứa trẻ khác không?Có sao?"Mày giống y chang mẹ mày, ngu ngốc." Bà ta đã nói với cô như thế khi cô bị chính ba ruột mình đuổi đi. Hả hê lắm chứ gì? Hạnh phúc lắm chứ gì? Cứ tiếp tục vui sướng nốt khoảng thời gian còn lại đi. Mạn Tiểu Đình cô, thề sẽ trả thù.Và tất nhiên, đó sẽ là chuyện của 10 năm sau..._____________________________Mình biết truyện của mình không hay. Nhưng nếu m.n đã dành ra 3p để đọc nó, xin hãy dành ra 15 giây để vote và cmt cho Kan biết. Đây là bộ truyện đầu tiên của mình. Mình biết nó sẽ có thiếu sót. Gạch đá xi măng Kan xin nhận hết. Chỉ mong m.n hãy dành chút thời gian ủng hộ và chỉ giáo cho mình.Thân…