Một chút vui mừng cho Samhoon. Một chút tiếc nuối cho Samhoon. Một chút quyến luyến cho Samhoon.Hơn tất cả, đây là những mẩu chuyện đầy đủ sắc thái của Muel và Hoon mà mình có thể nghĩ ra. Tất cả chỉ để níu kéo chút gì đó Samhoon trong mình và cả trong các bạn nữa.~Just Enjoy~…
- Thể loại: nhất thụ - đa công, cường công, đanh đá thụ, sinh tử văn, có chút yếu tố không hợp thuần phong mỹ tục, HE,...- Tình trạng: ĐÃ HOÀN- Do là truyện đầu tay nên mong mọi người đón nhận và ủng hộ mình nha ~~ 😗👉🏻👈🏻…
Tui bị lọt hố cp này mất ròiiii T-TMặc dù cũng có nhiều fic về cp này hơn trước nhưng mà với tui vẫn không đủ T-TNên là tui tự thân vận động vậy :)))Cp chính: Gấu Nga x Quế cụk súkCameo: Chắc là nguyên dàn u23 và đtvn ;-;Đây chỉ là fanfic, không liên quan đến đời thực nên mong mọi người không nói đến vợ con các anh ở đây ạ ;-;Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ :33…
Cậu, Vietnam trong một lần đặt mua mấy quyển truyện trinh thám thì đột nhiên do bị lỗi lên cậu bị giao nhầm một cuốn tiểu thuyết.Ai ngờ chỉ sau một đêm đọc cuốn tiểu thuyết khốn nạn ấy mà cậu lại bị xuyên không vô trong ngay chính cuốn tiểu thuyết đó.Xuyên thì xuyên nhưng ít nhất phải cho cậu vai nào ngon ngon chứ hoặc không thì cho cậu làm người ngoài cuộc hóng drama thôi cũng được.Bần cùng lắm là không cho xuất hiện thì cũng phải có ít nhan sắc chứ. Nhưng KHÔNG! Đời nó éo như mơ.Cậu xuyên vô ngay tên nhân vật nam phụ độc ác, đã thế nhan sắc của tên nam phụ này còn xấu ói, như thể muốn làm mù mắt người nhìn luôn á. Cái hệ thống chết tiệt cũng là người đồng hành cùng cậu trong suốt thời gian ở trong cuốn tiểu thuyết này, nó muốn cậu phải thu phục hết đám nam chính rồi mới cho về lại thế giới thực, không hoàn thành thì ngoẳn :))Cái cuốn tiểu thuyết này là muốn giết cậu luôn đây mà! Nó muốn ức hiếp cậu đến chết luôn không bằng. KHÔNG! Cậu còn quá trẻ để chết.Cậu sẽ vùng dậy và đập tan tành cái cuốn tiểu thuyết máu chó này.CẬU SẼ NHỔ HOA CƯỚP CHẬU.* CHÚ Ý *-Bìa trên không phải là của mình. Mình chỉ là vô tình lượm được mà thôi.- Đừng ai hỏi sao lại là đập hoa cướp chậu mà không phải là đập chậu cướp hoa. Đọc truyện kĩ đi ắt sẽ hiểu.-Đây là tác phẩm thứ 4 của mình lên xin đừng copy dưới mọi hình thức, tội mình lắm. Văn vở mình khá dở lên xin ném đá nhẹ tay.…
Bộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu, nơi mọi bi kịch còn chưa bắt đầu. Nội dung này rất nhiều fic viết rồi, nhưng tui đột nhiên nghĩ ra mấy thứ hay ho, nên cứ viết thui.Cảnh báo nhân vật cực OOC, có thể drop vì hết hứng a.…
viết về các cp mà bản thân tiếc nuối trong Dò Hư lăng và muốn bọn họ có một kết thúc tốt đẹp như Hoa Tích Nhan x Vũ Lâm Hanh, Côn Luân x Sư Niệm Cẩm, Vu Linh x Lạc Ảnh, Thường Ngọc x Liễu Âm,... cùng các cp khác trong truyện.…
Truyện này tôi viết trên Novel toon. Nhưng Novel chuẩn bị khai tử nên tôi sẽ đăng bên này.Đơn giản là vậy, giới thiệu lại toi lười lắm.Tôi đã thôi báo trên truyện mình rồi:) Vậy nhé:))…
Tác giả: Linh HyThể loại: Ngôn tình, ngược nam, HENguồn: KitesvnTrạng thái: FullNăm 15 tuổi, Lâm Hàng Cảnh xa cha, đơn độc đi phương bắc đến nhà bạn của cha mình là Tiêu đại soái để ở nhờ, đây là lần đầu tiên cô gặp Tiêu Bắc Thần.Năm 19 tuổi, Tiêu Bắc Thần bắn chết mối tình đầu Mục Tử Chính của cô, thậm chí cưỡng ép cô một cách điên cuồng...Hai năm sau, khi cô và Tiêu Bắc Thần gặp nhau lần nữa, cô đã là vợ ân nhân của hắn. Còn hắn thà bội nghĩa cũng không từ thủ đoạn ép cô về bên mình.Sự dối trá của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, sự điên cuồng của hắn, sự cố chấp của hắn...Vì cô mà hắn bày mưu hết lần này đến lần khác, cũng chỉ để giữ cô, nhưng lại không có được trái tim cô.Hắn dốc lòng vì cô, nhưng trong ánh mắt sáng ngời của cô, hắn yêu đến hèn mọn. Suy cho cùng vẫn là tình đậm sâu nhưng duyên phận mỏng.Sống chết, xa cách, loáng cái đã bảy năm. Tiêu gia giàu có ngày đó nay đã lụn bại, thành trì lớn như vậy nay chỉ còn hắn và cô, tình yêu sâu đậm mà tuyệt vọng này liệu có thể xóa mờ hận thù vô hạn?…