Ẩn Mình Giữa Gió Biển
Tại khán phòng nơi diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường - nơi cậu từng tốt nghiệp với danh hiệu sinh viên xuất sắc suốt 5 năm, đồng thời đạt nhiều thành tích cho bản thân lẫn nhà trường. Nhân dịp này, nhà trường đặc biệt mời cậu về diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm và những thành tựu đã đạt được.Sau cánh gà, Hoàng Hải đang xem lại kịch bản thì bất ngờ va phải một người đang vội vã lướt qua, tay ôm theo một thùng dụng cụ lớn. Một tiếng "ầm" vang lên khi vật dụng bên trong rơi vãi khắp sàn. "A! Xin lỗi bạn nhỏ !" - cậu vội vàng lên tiếng.Người kia khiến cậu có cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Anh thiếu niên nọ cũng khựng lại, bị ấn tượng bởi giọng nói ấy - và cả mùi hương pheromone thoang thoảng trong không khí.Cả hai cùng cúi xuống nhặt những món đồ vương vãi dưới sàn. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở, trong khi ánh đèn hậu trường tối mờ dường như lại bừng sáng nơi người kia đứng.Cả hai có vẻ đều đã nhận ra nhau."Lại va phải nhau rồi nhỉ " - Hoàng Hải lên tiếng."Chúng ta có duyên thật... cá voi nhỏ à." - Thiên Phong đáp, khóe môi khẽ cong thành nụ cười vừa trêu chọc vừa ấm áp.…