Năm 2011, các nhà khoa học đã chế tạo ra Robot vô sinh nhằm ngăn gia tăng dân số nhưng khi đang tiến hành thì máy móc xảy ra trục trặc, Robot được chế tạo ko hoàn chỉnh khiến dân số ngày càng giảm trầm trọng, các nữ giới gặp Robot đều bị ép uống thuốc nên mất khả năng sinh sản nên đều tuyệt vọng tự tử, một số thì bị cưỡng ép tới chết , nam giới thì không thỏa mãn ham muốn, một số thì phẫu thuật thành nữ,.... Trước hoàn cảnh bi thương, giáo sư Helen là người phát minh ra Robot VS đã dẫn con gái mình vào cỗ máy thời gian chuyển tới tương lai năm 2034 và dặn dò "Con hãy tìm một chàng trai tốt, khỏe mạnh để có giống nòi khỏe mạnh cho nhà Helen nhé! vĩnh biệt con."....…
Ngọc Quân là một cô gái bình thường. Không địa vị, không quyền thế trong cái xã hội ngày ấy. Lớn lên cùng các anh chị em ruột trong một gia đình có gia cảnh bình thường. Nhưng cũng may mắn vì có đầy đủ cả ba lẫn má. Mỗi lần nhắc đến tên ba má cô không ai mà không biết. Họ còn biết rõ cả tên anh chị em nhà cô. Danh tiếng ba má cô thời đấy không thể nào không vang dậy khắp nơi từ xóm này đến xóm kia sang xóm nọ. Những tưởng mọi người sẽ biết đến nhà cô qua những lời đánh giá tốt đẹp chứ. Nhưng không bọn họ biết cả nhà cô qua lời đồn về tính khí của má cô. Là bà Ngọc Dung cũng chính là bà ngoại của Minh Oanh nữ chính ở bộ truyện trước. Nghe nói từ lúc người chị lớn đầu tiên của cô được sinh ra thì gia đình đã không được hạnh phúc như các gia đình khác rồi. Cũng vì cô quá nghe lời bà ấy. Nên chuyện hôn nhân chính sự quan trọng của đời cô. Cũng là do bà ấy đặt đâu cô ngồi đó.Muốn tìm hiểu xem diễn biến của bộ truyện tiếp theo của mình như thế nào. Thì lại hãy nhớ đón đọc, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà, chúc mọi người luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và đạt thêm nhiều thành công mới ạ.…
Cô cô đơn 1 mình trong bóng tối của 4 bức tường!Anh là "người" đầu tiên làm bạn với cô trong nhiều năm qua!2 con người cách nhau qua 1 tấm kính!Là vui hay buồn được đây!?________Lần đầu tiên Dân viết truyện, tất nhiên, "ekip" hoàn tất vẫn phải nhờ Nông! Mong là mọi người sẽ ủng hộ - DânĐây là lần đầu tiên Dân viết truyện, tuy chưa ổn lắm! Vẫn cần mình chỉnh sửa lại vài chỗ, nhưng cũng có sự cố gắng! Mong là mọi người sẽ ủng hộ Dân để bạn ấy có thêm động lực! - Nông@violet0986 mình có nghe Nông kể về bạn! Mong là bạn có thể đọc và góp ý cho mình, chân thành cảm ơn bạn, arigatou - DânTác giả: Dân (vẫn phải nhờ sự trợ giúp từ Nông!)⚠không ủng hộ hành vi đọc chùa, đọc rồi thì cho tụi mình xin 1 ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh để là động lực!⚠truyện chỉ được đăng ở Wattpad…
Câu chuyện về một cô gái và thanh xuân năm 17 tuổi. Những buồn vui, những bất hạnh, những giây phút không thể quên hay những vấn đề khó xử, tất cả đều được gói gọn trong hai chữ "thanh xuân". Thanh xuân của mỗi người không phải ai cũng đều ngọt ngào như viên kẹo, không phải ai cũng có thể vượt qua và chấp nhận nó. Đối với cô gái ấy cũng vậy, năm 17 tuổi, cái tuổi mà cô hằng mong ước lại trái với những gì cô tưởng tượng. Nhưng đâu phải cuộc sống nào cũng đầy rẫy những điều xui xẻo, chỉ là mỗi con người ấy đều không nhận ra được những hạnh phúc giản đơn nhất xung quanh họ.…
Vào những năm 2043 thì những tiệm sách cũ không còn phổ biến như trước, vậy mà Jeon Jungkook gã lại vô tình phát hiện ra một tiệm sách nhỏ nằm trong góc của một thành phố hoa lệ. Tuy nhỏ mà có võ là thật, cửa tiệm này tuy nhỏ, toàn sách cũ nhưng luôn có những đứa trẻ trong khu phố ghé lại mang lại cảm giác vui vẻ và ấm áp vô cùng. Và từ đây cuộc gặp gỡ của hai "ông bạn già" với danh nghĩa là chủ quán và khách hàng tại một tiệm sách, cùng chung sở thích, cùng chung đam mê và ngồi ôn lại những kỉ niệm thời trai trẻ.tớ không thích tác phẩm của tớ bị chuyển ver nên tớ mong rằng không ai làm điều đó.…
Đây là câu chuyện khá hư cấu và huyền bí.Anh- Là con của trùm buôn thuốc phiện khét tiếng, vì chứng minh mình là người tài giỏi. Đích thân anh đem giao thuốc phiện, trên đường đi lại bị mấy tên có thù oán với cha anh đuổi giết. Anh đành đi con đường nhanh nhất, băng qua một khu rừng, và đã gặp gỡ cô.Cô- Một nhà tiên tri, mang mệnh diệt tộc, vì thế bị gia tộc đuổi đi, không người thân và bạn bè, một mình đi trong khu rừng và đã gặp anh. Trích:Khi anh và cô đang chạy thoát, anh bị thương ở chân không thể chạy tiếp, ngừng một lúc nói với cô:Anh ngắt quãng nói, lời nói đầy chân thành, hơi không còn bao nhiêu. Đôi mắt thoáng nỗi tuyệt vọng. "Chạy trước đi, bên ngoài có người đợi sẵn, để tôi ở đây, sẽ... sẽ có.. người đến cứu tôi." Cô lắc lắc đầu, nắm chặt tay anh. Đôi mắt giờ đã ầng ậc nước. Run rẩy cố sức kéo anh.Anh cười nhạt, cả người ngồi sụp dưới đất, nói :"Cô yên tâm, khi ra tới đó sẽ có người chuẩn bị chỗ ở tốt cho cô, cô không bị bỏ rơi đâu.." Sau đó rút mạnh tay lại, đẩy cô đi.Cô lắc mạnh đầu, chạy lại khóc òa lên nói :"Tôi không cần nơi ở tốt, vì anh.... là.... chỗ bình yên mà tôi muốn ở. Tôi muốn.... bên anh" Cô nức lên, bả vai run run."Tôi không muốn xa anh.....!!" Cô vừa hét vừa lấy sức cuối cùng kéo mạnh anh lên.Anh dùng hơi sức cuối cùng kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, lau đi nước mắt của cô, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó. Thì thầm nói :"Tôi cũng chưa muốn xa em...!"…
"Tôi yêu em bằng cả hơi thở của mình, nếu khi tôi hết yêu em thì lúc ấy tôi đang mất dần đi ý thức, hơi thở tôi sẽ dần lụi tàn trong không khí. Lúc đó, tôi đã hết yêu em rồi"*"Yêu em là điều tôi không thể ngờ, bất ngờ lớn hơn là em cũng yêu tôi như vậy"*"Ngày mà em trao cả trái tim và lý trí cho một người khác, có người nói tôi sẽ rất buồn bã và đau khổ, tôi tự hỏi tại sao cơ chứ? Chẳng phải điều tuyệt vời nhất là thấy người mình thương hạnh phúc sao?Là điều đẹp đẽ nhất trong mối tình đơn phương của tôi đối với em."________________________________________Đây là một tổng hợp ngắn các câu truyện đoạn văn tôi ngẫu hứng sáng tác có thể văn chương của tôi không tốt nhưng tôi hi vọng đó vẫn là thứ gì đó để bạn nhớ được dù chỉ là một câu thoại một câu từ nào đó.-Hoàn toàn do chính tay tôi sáng tác không có lấy cắp ý tưởng của một ai khác không ghi nguồn-Thật ra tôi chỉ là một tay viết văn không có trình độ, mỗi câu từ của tôi điều rất non và có vẻ biểu đạt không tốt nhưng tôi mong mọi người vẫn có thể góp ý chính tả lỗi của mỗi chương. Xin cảm ơn mọi người vì đã để ý đến sự tồn tại của văn chương của tôi!*Lưu ý: có thể là mỗi câu truyện điều không có tên của nhân vật chỉ có xưng hô "Tôi/Em ấy/ Chị ấy/ Hắn". Tôi nghĩ để vậy có thể tùy cảm xúc mỗi người mà tưởng tượng ra người thương của mình và cũng là chính bản thân mình.P/s: Mọi người có thể gọi tôi là Mung hay Lung đều được, cảm ơn tất cả ạ…
Tên Truyện: Em Là Nàng Thơ Của Anh.Thể truyện: Tiểu thuyết.Thể loại: Tình yêu, đời thường, chữa lành.____Anh đột nhiên bước vào đời em, em bất ngờ xuất hiện trong đường đời anh.Hai ta chẳng là gì của nhau, vô tình lại chạm mắt nhau, chạm tay nhau.Phải chăng đây là số phận an bài?"Anh có tin về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?""Em có tin về tình yêu từ cái chạm tay đầu tiên?"Định mệnh đã dẫn lối đôi ta, đưa ta đến gần nhau hơn."Gặp anh trong đời là điều hạnh phúc nhất của em."" Gặp em trong hàng vạn người là xác suất 1/10.000, phải tuyệt vời đến mức nào để có thể gặp nhau?""Từng giây, từng phút anh đều muốn trông thấy em."Giữa những ngày tháng vô định của cuộc đời này.Cuối cùng ta cũng tìm được điểm đến, một người duy nhất giữa ngàn vạn con người.…
Những chuyện xàm xàm về những giấc mơ của mọi người.* Chú ý trước khi đọc:1. Những câu chuyện này thật sự rất xàm và nhạt, có thể dừng đột ngột ( bạn biết đấy, mơ mà ).2. Tác giả chỉ là tay mơ, viết linh tinh cho đời bớt chán thôi, mọi người thông cảm cho cái văn phong yếu kém này nha. Góp ý gì cho tui cũng được hết trơn.3. Nhiều lúc bí ý tưởng hay j đó thì có thể tui không viết về giấc mơ mà thích gì viết đó.4. Mọi người có giấc mơ hay ý tưởng gì hay thì comment hoặc gửi tui nha.5. ( Bao h nghĩ ra gì thêm thì tui ghi lại sau nha ).* Về bìa truyện:- Cái này là tui lên Canva, xong dùng mẫu nó gợi ý với thêm mấy hình vào thôi. Có vấn đề gì về bản quyền hay sao thì liên hệ tui ha.…
Là một câu chuyện được mình viết dựa trên những mảnh kí ức còn sót lại, trong tuổi thơ của mình. Đây không phải là một câu chuyện thú vị, cũng chẳng có quá nhiều cảm xúc. Chỉ đơn giản mình viết để lưu lại những điều mình chân trọng nhất.Câu chuyện được viết về tuổi thơ của mình, tuổi thơ mà có lẽ là ít người có được, được sống trong một gia đình với đầy sự nhảm nhí. Câu chuyện bắt đầu khi mình học lớp 1 khi đó là khoảng năm 2006.Vì nhà mình có nhiều ng quá nên phần này mình để để gthieu về mn trong gia đình -)) Mọi tên nhân vật đều là biệt danh.Ông bà ngoại mình có tận 8 người con, 7 nữ và 1 cậuBá cả nhà mình có chị Dun và anh Cò, vì lớn hơn bọn mình khá nhiều nên k tgia vào câu chuyện này nhìuBá thứ 2 có 1 anh lớn nên cũng ko chơi cùng tên lả Lỉnh và chị sau hơn mình 2 tuổi tên là Bi (đại công chúa)Mẹ mình là thứ 3. Mình là Tít (nhị công chúa) và có 1 e trai tên là Tun (lục hoàng tử)Dì thứ 4 là mẹ của Đốm( thất công chúa) và Khoang ( tam hoàng tử)Dì thứ 5 là mẹ Xu ( tứ công chúa) và Dưa ( ngũ hoàng tử)Dì thứ 6 là mẹ của Nem (Bát hoàng tử) Dì thứ 7 khi đó vẫn đang ở với bà, chúng mình gọi là Phùng Mama hoặc là Phùng tổng quảnCòn cậu út khi này đi làm tận sứ sở Yên Bái cuối tuần mới về cơ ạ -))…
🌧️【Giới thiệu truyện - Hạ tàn】🌧️Tác giả: An TriếtThể loại: Đam mỹ, học đường, học bá x học bá, đối đầu rồi yêu, ấm áp chữa lành, ngược nhẹ, ngọt ngào thanh xuân vườn trường.12/07/2025Đêm đó, mưa như trút. Trong phòng của Duật Thành chỉ còn hai người."Cậu làm bài sai rồi." - Từ Duật Thành chống tay lên bàn, giọng điệu đùa cợt."Sai ở đâu?" - Cậu không ngẩng đầu, chỉ nhấc ngòi bút lên một phân."Ở chỗ... cậu quên tính luôn nhịp tim mình khi tôi lại gần."Câu nói ấy rơi vào thinh lặng, như viên phấn trắng rơi xuống nền lớp, bật tan âm vang trong tim người đối diện. Thẩm Duy rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Đôi mắt cậu trong như mặt hồ sau mưa, nhưng có gì đó vỡ rồi, rất khẽ, chỉ mình cậu biết."Từ Duật Thành," - cậu khẽ thở ra - "Tôi không tính nổi phương trình này." Sau đó, Thẩm Duy thấy người kia cười, nhè nhẹ đan mười ngón vào tay cậu, gục mái tóc xõa xuống bàn nói:"Không cần tính. Tôi là đáp án."…
PHAN GIA PHÚC là Đại lý sơn Mykolor chính hãng uy tín trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của quý khách hàng làm mục tiêu phấn đấu hàng đầu.Đại lý sơn mykolorchúng tôi chuyên cung cấp những dòng sản phẩm như:sơn nước mykolor, sơn chống thấm Mykolor, sơn lót Mykolor, bột trét Mykolor,... Sơn MykolorĐại Lý Phân Phối SơnMykolor-Không chỉ 1040 màu sơnSơn Mykolorlà dòng sản phẩm sơn trang trí cao cấp, mang đến diện mạo mới cho ngôi nhà, không đơn thuần là bảo vệ tường, Mykolor gắn liền với công nghệ mới, những tiện ích mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại.Đại lý chúng tôi cung cấp sơnMykolorvới nhiều màu sắc đa dạngSơn Mykolorvới 1040 màu cùng hệ thống hơn 500 trung tâm tư vấn phối và pha màu sơn tự động ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, luôn sẵn sàng tư vấn khách hàng chọn màu theo ý, xem trước hình ảnh ngôi nhà, công trình trước khi quyết định sơn.Một số khu vực tỉnh hiện PGP đang bán và cung cấp SƠN MYKOLOR nỗi tiếng tại các thành phố như: Hồ Chí Minh(quận 1 ,quận 2,quận 3,quận 4,quận 5,quận 6,quận 7,quận 8,quận 9,quận 10,quận 11,quận 12 ,bình tân,bình chánh,tân bình,tân phú,phú nhuận,hóc môn ,củ chi,thủ đức,bình thạnh,nhà bè,cần giuộc,cần giờ), Hà Nội, An Giang, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk,Đắk Nông, Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Tháp, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam,Sài Gòn, TPHCM, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tumc.CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHAN GIA PHÚCĐC: 105/12 Nguyễn Th…
Tôi tên là Vũ Khai Tâm.Tôi không có ba, chỉ có hai người mẹ. Tôi gọi một người là mẹ, người còn lại là mama.Cả hai đều rất xinh đẹp, nhưng mà cứ như nước với lửa ấy. Ngoài giới tính với địa chỉ nhà ra thì thách ai tìm được điểm chung nào khác giữa họ đấy.Mẹ tôi là luật sư, trầm tĩnh, ít nói, nghiêm túc, nhưng khả năng giao tiếp phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Mẹ rất thích đọc mấy cuốn tài liệu sử sách, là dạng mặt than điển hình đấy, nhưng mà hiền lắm, từ nhỏ đến lớn chưa mắng tôi bao giờ. Mà... nhìn thế thôi chứ lắm lúc mẹ tôi cũng lầy lắm. :v Mẹ tôi pha trò cười rất giỏi, rất giỏi luôn đấy nhé, chỉ là da mặt mẹ có hơi... à ha ha ha.Mà thôi, vẫn mỏng hơn mama với tôi là tốt rồi.Còn mama tôi là bác sĩ tâm lý, ngoài ra cũng hay viết lách nữa, hoà đồng, dễ mến, đặc biệt tuỳ tâm sở dục, và EQ thì thấp phát khiếp ra. Mama ghét sử lắm, sử Việt Nam hay thế giới đều ghét cả, lịch sử tội phạm thì may ra, cái gì cũng thể hiện ra mặt hết, giống như một đứa trẻ con ấy, thẳng thắn, ngây ngô, không có chút tâm cơ hay tính toán nào.Và đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu họ đã yêu nhau kiểu khỉ gì.Mama nói quả không sai, người ta mỗi khi yêu chắc chắn sẽ xui xẻo đến độ đã mù rồi lại còn quáng gà luôn mà...Thôi. Lan man quá đê. Vô đề chính nào.Mẹ tôi là hủ nữ thứ thiệt, còn mama tôi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hủ và bách.Thế là sinh ra tôi, một thằng đực rựa yêu yuri hơn cả yêu những ngày không đi học.Cơ mà... thế khỉ nào con em gái tôi lại thành tổng thụ trong một bộ bách hợp np…
Mỗi người họ là những nốt nhạc riêng lẻ trôi nổi nơi nhân gian, xuyên qua những vết nứt âm giai trên dòng thời gian để vô tình hay cố ý hòa cùng nhịp đập, mang theo những nốt ngăn dở dang chưa kịp điền lời, để va vào nhau, tạo thành một bản tình ca thay cho lời được nói. "Áng văn nơi hạ thế" là nơi tình yêu không hiện lên qua tên gọi mà lặng lẽ sống trong từng dây tơ bị giăng nhầm lối, qua tiếng nhạc dạo đầu một thời thơ ấu, qua điệp khúc thời thiếu niên chập chững trên đường đời, và qua hồi ức của kẻ to xác trong hình hài người lớn. Tóm gọn là thứ âm thanh cất vang từ những đứa trẻ học cách trưởng thành.Họ thương nhau như thế, như thể không gian chưa đủ rộng để ôm trọn nhau, như thể đức chúa trời cố tình trêu ngươi đúng lúc trái tim loạn nhịp. Và giữa cõi hạ trần mịt mù lời chưa nói, những áng văn sẽ thay người cất vang từ trái tim."Có bản nhạc chỉ viết một lần và những người gặp nhau vào đúng một mùa.""Nếu có kiếp sau, xin đừng để chúng tôi gặp nhau khi còn dang dở.""Trên đời này có người người sinh ra để gặp một người, rồi tan biến vào hư không."…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
Tôi không đến đây để viết những dòng kể khổ.Tôi chỉ viết... vì chẳng biết giấu những điều này vào đâu cho lặng.Có những người lớn lên trong vòng tay đủ đầy, trong tiếng cười rộn rã quanh mâm cơm chiều.Còn tôi - lớn lên giữa những suy nghĩ chẳng gọi thành lời, tựa như đã quen với việc phải mạnh mẽ từ rất sớm.Tôi viết về những ngày mình lặng thinh, những đêm chỉ mong một ai đó dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"Viết về những lúc thấy lòng mình như khuyết một nhịp,chỉ cần một ánh mắt biết lắng nghe để hỏi khẽ: "Em có ổn không đấy?"Và nếu bạn cũng từng có cảm giác mình không thuộc về bất kỳ nơi nào...Có lẽ, bạn sẽ thấy một phần mình trong những dòng này - Câu chuyện của tôi, một đứa trẻ mang tâm hồn nhiều nghĩ ngợi, từng chỉ mong có một chốn bình yên để thuộc về.…
💸 TIỀN TÀI TỐI THƯỢNG 💸 | Nightfall Tác giả: Tương Chiếu NhânEdit: Cá ViênThể loại: Đam mỹ, ngược luyến tình thâm, giới giải trí, sinh con, ABO (AxB), BE.-Giới thiệu:Tuyệt thế mỹ nhân Khương Cảnh X tổng tài lãnh đạm Chu Dịch.Khương Cảnh, Beta cấp S.Nghệ sĩ trẻ xuất thân từ một nhóm thần tượng nam không mấy tiếng tăm. Nổi tiếng trong giới là người chưa bao giờ biết từ chối ai. Chỉ cần đưa đủ tiền, muốn làm gì anh ta cũng chẳng sao. Nghe nói, dù chỉ là một Beta, nhưng người nọ còn hấp dẫn hơn hàng tá Omega ngoài kia. Vậy nên nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong giới chịu chi cho anh cũng không phải chuyện lạ. Và cũng nhờ "công lao" của những nhân vật nọ, sự nghiệp của Khương Cảnh tiến triển thấy rõ. Anh nhanh chóng góp mặt trong danh sách những ngôi sao có độ phủ sóng lớn nhất hiện nay.Chu Dịch, Alpha cấp S.Đại cổ đông công ty TNHH giải trí truyền thông Bắc Kinh, người được mệnh danh là Thái tử Thành đô. Bản thân tuy là cũng là một phú nhị đại, nhưng hắn khác xa những phú nhị đại phù phiếm, không học vấn kia. Chu Dịch sở hữu chỉ số IQ vượt trội, thành tích học tập luôn đạt mức xuất sắc. Chỉ là, sau khi vừa tốt nghiệp cấp ba, hắn đã rời Bắc Kinh ra nước ngoài sinh sống. Nghe rằng có liên quan đến chuyện tình cảm. Chu Dịch cứ thế mơ màng sống ở nước ngoài suốt tám năm qua. Gần đây hắn mới ra quyết định trở về nước, nghe nói cũng là vì mối tình đầu kia. Đặc biệt, sau khi trở về nước, hắn lập tức thu mua công ty TNHH Ngải Thần, hiện đang ký kết hợp đồng với Khương Cảnh.…
Có người nói,nếu một người đã quen sống trong bóng tối,ánh sáng đến cũng chỉ là quấy rầy.Cô từng là một cảnh sát ngầm.Một lần sống sót,đánh đổi bằng nửa thị lực và toàn bộ lòng tin.Một hôn ước cũ kéo cô về giữa những người xa lạ.Ngôi nhà ấy, rộng đến mức tiếng lòng cũng vọng lại.Anh không thích cô,cô chẳng mong ai thương mình.Chúng ta cứ thế sống cùng,như hai đường thẳng tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau-cho đến khi một người quay đầu,và người kia đã khuất bóng.…
Em sinh ra trong một ngày hạ. Một ngày yên bình, dễ chịu cùng hương thơm ngát của lúa chín. Mẹ em vốn là một mĩ nhân rất đẹp, nhan sắc của bà ấy sau khi sinh ra em và người anh trai song sinh của em vẫn rất trường tồn. Mỗi ngày mỗi ngày em đều nhìn thấy khuôn mặt bà ấy thể hiện rõ nét mệt mỏi, đôi đồng tử hồng nhạt cùng mái tóc xoăn đen huyền và giọng hát trong trẻo ấy ru em ngủ mỗi khi em gặp ác mộng ngày nào nhưng có vẻ ngay bây giờ thì em chỉ có thể ngắm nhìn chân dung của bà ấy qua khung hình trắng đen. Ngôi nhà yên ắng bỗng trở nên tấp nập, từng người từng người đi vào rồi lại đi ra, trên khuôn mặt họ đều hiện ra một nét buồn lạ mà em không thể hiểu. Họ cứ nhìn em và anh trai với một ánh mắt thương hại "thật khó chịu" em cảm giác lồng ngực mình rất khó chịu như muốn nhảy ra ngoài vậy. Mỗi khi em thả lỏng thì hình ảnh máu bắn tung tóe ấy lại hiện lên, bà ấy trầm cảm nặng sau sinh nên đã chọn cách nhảy lầu để giải thoát cho bản thân, cơ thể của bà ấy gần như không nguyên vẹn, phần sọ não vỡ vụn, dịch trắng dịch đỏ tuôn ra không ngừng. Đối với hai đứa trẻ 5 tuổi thì việc đó gây ảnh hưởng tâm lí của bọn em rất lớn. Sau 2 năm, vì tính chất công việc hay đi lại của ba, bọn em đã chuyển đến một nơi ở mới. Nơi ấy rất rộng đủ để 3 người trong gia đình có thể thuận tiện sinh hoạt, còn có sân trước để chúng em vui chơi nữa. Vườn hoa sau nhà cũng rất xinh, em rất thích và luôn chăm chỉ tưới hoa mỗi ngày nhưng có vẻ anh trai thì không vui vẻ lắm, dạo này anh ấy hay bỏ ăn và chỉ ở trong phòng một mìn…
Hyouka Yuuta và 2 đứa em gái song sinh của mình là Hyouka Akai và Hyouka Aoi sống trong 1 gia đình khá giả, do có công chuyện đột xuất nên cả 2 vợ chồng phải đi công tác xa, bỏ lại 3 đứa con của mình...tiền sinh hoạt gửi về hàng tháng chỉ đủ sống chứ không nhiều hơn đồng nào. Yuuta học tại Trường Cao Trung Gakusen, 1 ngôi trường có tiếng, cạnh trường Sơ Trung Ryuu. Tại đây Yuuta đã gặp lại cô bạn thời thơ ấu của mình là Chitanda Shiro và nhận ra cô ấy đã không như ngày trước mà mình đã từng nhớ về... Ngoài ra cậu còn học chung với 1 người bạn thân của mình là Nakamura Raishin, 1 tên M chính hiệu... có những người bạn, kẻ thù "tự nhận" và cả mớ rắc rối khác tự tìm đến cậu. Liệu thứ cảm ngày xưa giữa Yuuta và Shiro sẽ quay về sau những biến cố mà cả 2 đã trải qua? Xin mời theo dõi tiếp...…