《爱·来了》/ 紫漠希~ Tình Yêu Đến Rồi - Tử Mạc Hy ~ Tình trạng bản gốc : Hoàn ( 50 chương )~ Tóm tắt: Một lần lựa chọn tùy hứng, khiến vận mệnh của cô bị lôi vào cuộc sống của hắn, từ đầu hắn đã mang cô ra làm thế thân cho cô gái hắn yêu và nghĩ sẽ không bao giờ quên được, lại không ngờ đến hắn lại thật sự yêu cô gái này, chính là cô.- Đây là bộ truyện đầu tiên nhóm mình edit, có sai sót gì mong bỏ qua nha :D- Trans & edit by Team Lết từ từ - Mọi góp ý gởi về fb: https://www.facebook.com/minmin.chan99…
-Không! Em sẽ ko bao giờ kết hôn cùng hắn đâu!Mộc Lan chạy ra khỏi căn phòng, chạy thật xa, chạy đến cánh đồng hoa cô thường tới. Tại đây, Tiểu Lan của chúng ta đã gặp một trai có liên kết vs vận mệnh nơi cô. Thế nhưng, tuyệt vọng bao trùng lấy Tiểu Lan khi biết người mình yêu là kẻ thù đã giệt tổ tiên cô bằng cách tàn nhẫn nhất. Để có thể tạo nên tình yêu giữa ác ma và thiên sứ, để xóa bỏ thù hằn gia tộc liệu nữ chính cường quật của chúng ta sẽ làm gì. *Trích đoạn Cô đứng trước hắn, đôi mắt bi thương tràn ngập nước. Dường như chỉ cần một cái chớp nước mắt sẽ tràn khỏi khóe mi. Khi thấy không khí đã tràn đầy ngượng ngập mà anh vẫn không nói, cô cất giọng: -Anh không phải là Hắc Dương Thành. Anh nhất định không phải. Anh chỉ đứng đó, trầm mặc nhìn cô. Mộc Lan không chấp nhận sự im lặng của anh, dùng cả dũng khí rống to: -Anh là Hắc Dực, người bị lạc đến vườn cây hôm đó anh không phải đại ma vương đúng không? Câu trả lại là im lặng. Mộc Lan đầu choáng váng, hét lên: - Trả lời mau!! -Dúng như anh ta nói, tôi là Hắc Thành. Câu trả lời của anh làm cô chết lặng. Tại sao lại là anh!! Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy. Liệu bọn họ sẽ đi đâu, về đâu. Lần đầu viết truyện, mong các bạn đọc và góp ý :)) Mình viết theo thể loại ngôn tình nha !!!…
-Văn án:'•Trường Đại Học Hoàng Gia Điệp Phong Lan là ngôi trường danh tiếng và sang trọng bật nhất nước ta, ngôi trường này còn được mệnh danh là nơi mà các thiên tài từ khắp nơi trên thế giời đổ về và theo học. Đứng đầu ngôi trường này là ba gia tộc hùng mạnh. Lần lượt là Thóng Gia, Lương Gia và Phạm Gia .' '•Đây là một nơi mà cả đời Ngọc Quý mơ cũng chẳng tới được. Vậy mà hôm nay, Ngọc Quý lại được bước chân vào ngôi trường này với cái danh hiệu "Cánh bướm thiên tài". Nhưng trong sự may mắn to lớn này lại xuất hiện một sự xui xẻo tưởng chừng là nhỏ xíu, Ngọc Quý cũng chẳng thế ngờ rằng sự xui xẻo mà cậu xem là nhỏ xíu này sẽ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cậu!'-Trích đoạn: '•Liệu tình yêu to lớn có thể xoá nhoà được bức tường vô hình và khổng lồ được tạo nên từ sự khác biệt về địa vị đang ngăn cách giữa hai ta hay không? Liệu tình ta có hai chữ "sau này" hay không? Ngọc Quý rối bời nhìn người đang đứng từ phía xa xăm. Lòng nhói lên từng cơn đau nhói. Khoảng cách giữa cậu và anh tưởng chừng chỉ là vài bước đi nhưng sao đối với cậu, sao mà nó lại xa quá, cứ như là hai thế giới hoàn toàn cách biệt vậy. Ngọc Quý không biết liệu rằng khi cậu vượt qua được bức tường đó, đến bên thế giới của anh thì liệu sẽ có một thứ gì đó cắn nát cậu hay không..?' !!! Lưu ý : Tất cả các nội dung trong câu truyện trên đều không phải là sự thật.Hoàn toàn chỉ là sự sáng tạo của tác giả! •Thể loại: Giả tưởng, boy love, xã hội thượng lưu, có chi tiết bạo lực, siêu năng lực,học đ…
Một người tốt nghiệp đại học sinh, về đến nhà hương sau, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà kiểu cũ radio có thể tiếp thu đến một cái khác tiên hiệp thế giới thanh âm, hơn nữa có thể đem tiên hiệp thế giới vật phẩm bắt được trong hiện thực tới.Vì thế, mượn dùng với tiên hiệp thế giới vật phẩm, chu vũ bắt đầu rồi ở quê hương hạnh phúc sinh hoạt.Dưỡng dưỡng hoa, đủ loại thụ, mấy chỉ động vật vây bên cạnh.…
Love: Tình yêuIs: chỉ có 1 nhưngChoices: có nhiều lựa chọn rằng ai sẽ là người yêu...Những chuyện tình tuổi học trò.Những ngây dại bồng bột.Những kỉ niệm khó quên.Tất cả,gói gọn trong một câu truyện----------------------------------------------------------------...-Quỳnh....không như Quỳnh nghĩ đâu, hãy nghe Huy giải thích đã! - tôi hốt hoảng, đầu óc rối bời, không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng.-Không.. không sao đâu. Quỳnh hiểu mà, Quỳnh đâu có ngốc vậy. Mà nếu thế thì... - nhỏ khẽ nấc lên khiến tim tôi xót xa - ...chắc bọn mình nên chia tay thôi. Bây giờ người cần Huy nhất, không còn là Quỳnh nữa.Tôi không ngờ nhỏ lại nói ra những lời ấy. Hóa ra Quỳnh không còn là thiên thần bé bỏng như trước kia nữa mà đã trưởng thành hơn nhiều. Những giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên bờ má nhưng tôi không sao kìm lại được...…
" Tôi là một con người giống như bao người khác, tất cả mọi thứ của tôi đều dừng ở mức bình thường, cũng như vậy cuộc sống của tôi hết sức nhàn hạ và yên bình: không sóng gió bão táp, không tất bật lo toan, không âm mưu giăng bẫy. Thế nên tôi bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh, tạo cho tôi dòng cảm hứng để viết và đọc những cuốn ngôn tình đầy lãng mạn mà bi thương và cả những phút giây hạnh phúc. "Văn án:"Bước vào căn phòng vương đầy tơ nhện với những kỉ niệm đã cũ, với đoạn tình duyên đang dần mờ nhạt, với trái tim chịu đầy thương tích vẫn chưa lành sẹo. Tôi tưởng có lẽ tôi quên rồi, quên rồi mối tình đầu đẹp đẽ, quen với những đêm đen tịch mịch, bất chấp thương, bất chấp nhớ và đau. Nhưng rồi khi người con trai tôi thương trong tuổi nhớ ấy bước ra từ cánh cửa sau của căn phòng, những xúc cảm trong tôi tưởng chừng đã chai sạn lại một lần nữa dậy sóng, trái tim lại trở về thuở thiếu nữ ngày nào, lại rộn ràng lệch nhịp. Đến tận khi nước mắt lăn dài trên má, tôi chợt nghe thấy những tiếng nấc của bản thân và cảm nhận được chiếc ôm dịu dàng, ấm áp của người tôi mới nhận ra bản thân đã đặt chân lên nấc thang cuối cùng của sự hạnh phúc."…
Hạng gia suy tàn, Hạng lão từ vị quan thanh minh tốt thành tham quan người người chửi đánh, Hạng Nghi mang theo đệ muội tuổi nhỏ không chỗ nương tựa, sống gian nan qua ngày. Nàng tìm tới con trưởng thế gia đại tộc Đàm thị, Đàm Đình trước kia có hôn ước,tự mình đưa đến cửa Đàm gia. Việc này truyền ra, không người không trào phúng nữ nhi Hạng gia vì tính toán, leo lên Đàm gia, đến mặt mũi cũng không cần. ...Đàm Đình chưa bao giờ thấy qua vị hôn thê xuất thân từ gia đình tham ô này, lần đầu gặp nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm tới cửa nhà mình. Đàm Đình không vui lắm, nhưng cũng lưu loát nhận việc hôn nhân. Sau khi cưới, bọn họ cũng không có lời nào để nói. Hắn chỉ thấy nàng trông coi Đàm gia khắc nghiệt nhiều quy củ, lúc sáng lúc tối, quản lý việc bếp núc, chiếu cố người trong gia đình, thay hắn kéo dài huyết mạch... Nàng chưa từng lộ ra tâm tình gì, hắn liền cũng không có ý tìm kiếm. Hắn nghĩ, chỉ cần nàng không giống cha nàng tham lam vô độ, hắn không phải là không thể cùng nàng tiếp tục chung sống.Thẳng đến có một ngày, hắn nhìn thấy người bên ngoài cùng nhau nói đùa Hạng Nghi. Nàng mặc y phục mộc mạc , toàn thân không có mấy món đồ trang sức, thấy rõ trong mắt lóe lên ánh sáng ôn hòa, an tĩnh đứng ở trong đám người, sạch sẽ lại loá mắt. Đàm Đình sửng sốt một chút. Có thể tại nàng nhìn thấy hắn, một cái chớp mắt, trên mặt ý cười nhu hòa, bỗng nhiên biến mất...Đọc nhắc nhở: ★ chua ngọt miệng cổ ngôn 1v1SC, trước cưới sau yêu, đánh mặt truy vợ. ★ văn phong tiểu chúng trước chua sau ngọt, khôn…
Tên khác: Hôn Nhân Chớp Nhoáng Được Vợ Đẹp: Lão Công Yêu Sâu ĐậmThể loại : ngôn tình, hiện đại, đô thị, sủngĐêm tân hôn ~Cô bị buộc vào bồn tắm, khóc lóc cầu xin tha thứ: - Cố Tĩnh Trạch, anh đã nói rằng chúng ta là kết hôn giả mà.Anh nhẹ nhàng tới gần:- Nhưng mà lãnh chứng là thật!~ Ngày hôm sau ~- Cố Tĩnh Trạch, em còn muốn đọc sách.- Em cứ xem, anh cam đoan không chậm trễ việc của em.- ....Nếu không phải nhất thời nản lòng thoái chí, Lâm Triệt cũng sẽ không cẩn thận gả cho người đàn ông nhìn thì lạnh như băng sương, kỳ thật lại vô cùng nhiệt tình......…
Tháng sáu trời mưa âm ỉ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên cái con hẻm đầy ổ gà trước nhà tôi. Trời đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật sáng. Ánh sáng mờ nhòe màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mặt người thanh niên trước mặt tôi. Cậu ta mặc hoodies màu xanh rêu, mũ che đầu, mặc một cái quần short jean ống rộng dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao kẻ sọc, balo đeo một bên vai, hai tay cho vào túi áo. Lúc này mặt cậu hiện rõ nét hoang mang. Mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở một góc khuất trong con hẻm. Tôi đem ánh mắt dò xét của mình dán chặt lên người cậu. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, gãy nhẹ sau gáy, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, và khẽ lên tiếng._Hay là mình bỏ cái dao chặt dừa đó xuống rồi nói chuyện nha.Kết thúc câu nói là một cái cười gượng cố tỏ ra thân thiện. Tôi theo phản xạ nhìn vào cây dao chặt dừa to tướng, đen sì vì gỉ trên tay phải mình rồi ngước lên nhìn cậu. Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói._Không thích. Bây giờ có mở cái miệng ra không thì bảo.Để câu nói có thêm tính đe dọa cao, tôi chỉa cả mũi dao vào ngực cậu. Không ngoài dự đoán, cậu xanh cả mặt giơ hai tay lên cười gượng. Giọng run run, miệng lắp bắp._C...cái.....đó....-----------------------------Ngày đăng: 5/3/2025 18h 34pP/s: Lần đầu viết truyện, nếu có thiếu sót gì mong mn bỏ qua.…
Tác giả:Tuyết Tiểu ThiềnThể loại:Ngôn Tình"Đừng buông tay em" (tên gốc "Mười năm") là cuốn tiểu thuyết được Tuyết Tiểu Thiền thai nghén trong thời gian đúng mười năm. Truyện là hồi ức của một Vu Bắc Bắc 27 tuổi về chính mình khi 17 tuổi. Khi đó, bên cô có người bạn gái thân thiết Khả Liên vừa tài năng, vừa xinh đẹp."...đây chính là chúng tôi lúc mười bảy tuổi, đầy nghi hoặc, đầy tưởng tượng và cũng đầy những giấc mơ màu hồng. ...chúng tôi tự cho rằng, chúng tôi chính là một trong những cảnh đẹp bên bờ Tây Hồ, đặc biệt là cảnh hai đứa phóng xe đạp như điên, ai có thể cản được tuổi thanh xuân của chúng tôi tự do bay lên cao chứ?"Rắc rối xảy ra khi Khả Liên, lần đầu tiên biết ngước nhìn một chàng trai, đó là Sở Giang Nam, nhưng trong mắt chàng trai đó chỉ có Bắc Bắc. Nhân sinh nếu mãi chỉ như mới gặp, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn? Nhưng nếu như Khả Liên cố chấp yêu Sở Giang Nam, thì Sở Giang Nam cũng cố chấp như thế trong tình yêu với Vu Bắc Bắc."Ai dùng nụ cười để che đi sự đau khổ?" Vu Bắc Bắc và Khả Liên cùng sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu thuộc vùng Giang Nam. Sự xuất hiện của Sở Giang Nam giống như sự sắp đặt của số phận, thay đổi cuộc đời của cả hai người con gái.Chào Giang NamPhong cảnh vốn thật quenNắng lên hoa sóng hồng tựa lửaXuân về, sông nước lặng xanh trongSao có thể không nhớ về Giang Nam?…
Edit: quynhhuongxinhKiều Ninh tỉnh lại, hóa ra cô là một nữ phụ bi thảm trong một bộ truyện não tàn.Nam chính Ứng Khiêm đã cố tình giết cha cô, hành hạ em trai 5 tuổi và chiếm giữ thân xác của Kiều Ninh lúc cô đau khổ nhất.Nhưng khi bạch nguyệt quang* của Ứng Khiêm trở về nước, hắn ta không chút do dự lấy thận của Kiều Nịnh cho bạch nguyệt quang!Mà khi đó, Kiều Ninh đang mang thai.Cuối cùng, một xác hai mạng...Kiều Ninh cười lạnh một tiếng: "Đã như vậy, đừng trách ta không phải người!"Bất kể là Ứng Khiêm hay bạch nguyệt quang, tất cả đều phải trả giá!Nhưng tại sao, chú của Ứng Khiêm lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Nếu không, dứt khoát câu dẫn hắn ta, để hắn giúp cô đối phó tra nam*.Bắt đầu kế hoạch!!!Vì vậy, Kiều Ninh bắt đầu những ngày tháng chơi đùa với tên tra nam và ông chú tra nam trong lòng bàn tay. Ứng Trường Lẫm, chủ nhân của gia đình giàu có số một trong nước, đẹp trai và lạnh lùng, điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời hắn là làm tiểu tam.Lại không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày, hắn sẽ yêu nữ nhân của cháu trai mình, vì cô mà chấp nhận làm tiểu tam.Chú thích: Việc mang thai lúc đầu là nội dung của cuốn sách mà Ninh Ninh đã xem, và nó vẫn chưa xảy ra. Lẫm ca cùng Nịnh Nịnh yêu nhau cả về thể xác lẫn tinh thần. *bạch nguyệt quang - ánh trăng sáng: là mối tình đầu.*tra nam: người đàn ông cặn bã, tồi tệ.Lời của Editor: Mình chỉ set vip những chương hơi H và có H. Nên mong mọi người có thể ủng hộ. Thịt chất lượng. Moaz Moaz!…
Một đứa trẻ không nương, có cha cũng như không có sẽ sống như thế nào? Tôi không rõ lắm nhưng tôi nghĩ tình hình đó không ổn là mấy. Bởi lẽ chính tôi đang sống trong tình cảnh đó.Mẫu phi tôi mất rồi, mục đích sống của tôi chắc hẳn chỉ là những tháng ngày sống trong sự đau thương nhỉ? Tôi nghĩ là không đâu. Tôi phải sống sao cho đàng hoàng chứ !Ví như nếu có kẻ bắt nạt tôi với Tư Muội thì tôi nên bắt nạt lại thôi.Tôi chỉ muốn sống lại lần nữa trong Đình Uyển viện với những hồi ức của tôi và mẫu phi thôi mà. Chắc không khó lắm đâu .Tôi chỉ muốn hoàn thành nguyện vong của mẫu phi thôi. Bức sơn hoạ đó tôi sẽ thay người hoàn thành nó, nếu làm không kịp trước khi tôi đi thì tôi sẽ truyền lại cho Tư Muội. Nàng ấy hiểu tính tôi rõ lắm Thật ra tôi muốn nhìn bầu trời qua bức tường vương phủ kia lắm, nhưng nó thật khó khăn.16 cái xuân rồi. Có kẻ nói yêu tôi, mà thằng nhóc đó chỉ lớn hơn tôi có 1 tuổi. Cũng bày đặt xưng huynh muội ta yêu nàng với tôi. Tên đó là đại nhi tử của Tân Vương phi của tôi. Được cái tôi yêu ai yêu cả đường đi. Ghét ai ghét ca đường đi bước về.Tôi ghét tên đó lắm. Mà hắn dai còn hơn đĩa nữa. Xém nữa là tôi bó tay với hắn rồi. Nhưng xui sao tôi thích một kẻ, quay đầu khó thấy mà ngẩn đầu lại với không tới.Hắn là hòn ngọc của hoàng đế biểu ca trên quan trường. Biểu ca xem trọng hắn lắm. Thật ra tôi biết, biểu ca thương hắn, mà đớn sao, tôi cũng thương hắn. Tôi biết hắn chỉ xem tôi là muội muội mà thôi. Vì tôi thấy rồi, hình ảnh thân cận giữa hai người bọn…
Thể loại:ngược,bi kịch,ngôn tình.Mọi người chắc chắn không ai thích cái từ thảm kịch đâu nhỉ.Nhắc đến nó là thấy xui xẻo rồi.-Rùa.Đó là một chuyện tình bi thảm của Minh và Ngọc.Hai người gặp nhau lần đầu tiên đó là vào lúc xảy ra hỏa hoạn.khắp nơi bốc cháy.Minh về theo cha mẹ vì bà ngoại mất trong vụ hỏa hoạn.Và dùng cờ Minh phát hiện ra một cô bé nằm cạnh bà mình.Người cô chảy rất nhiều máu.Vì cha anh là bác sĩ nên tiến tới biết cô bé vẫn còn sống.Cô bé được gia đình nhận nuôi.Cô bé tỉnh lại thấy bà nội của anh mất thì khóc um lên.Hóa ra cô đã lao vào cứu bà nhưng không thể.Và sống chung nhà thế nhưng phận đời không may mắn,cô và anh sau bao sóng gió cũng nên đôi họ có con nhưng cô theo chồng ra biên giới chữa bệnh,nơi đó đang bị một bệnh dịch rất lạ.Gửi con cho bố mẹ,cuối cùng cậu bé kia mất bố mẹ,khi cậu 15 tuổi,ông nội vừa qua đời nhận từ tay bà nội lá thư có vệt máu nói là của cha mẹ.Và mẹ cậu còn sáng tác ra một bài hát tiếc là nó còn giang dở.Sau này bài hát được cậu bé sáng tác và lưu truyền mãi về sau.Có rất nhiều người đã hỏi về nguồn gốc nhưng không có câu trả lời.Sau này một ca sĩ trẻ đã tới thăm cậu bé giờ đã nằm viện,không còn sống được nhiều ông đã nói rõ nguồn gốc.Và câu chuyện từ bài hát thảm kịch lưu mãi về sau.......…
Trích 1:Ngày đó trên hồ Tả Vọng, Lê Thái Tổ đứng trên mũi thuyền, ánh mắt vẻ mặt mang đầy sự tức giận, lớn tiếng hét lên với mặt hồ: "Lên đây, nàng lên ngay cho ta!""...""Vèo!". Cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá theo gió bay là đà xuống mặt hồ, chỉ tạo vài vòng xoáy tròn nho nhỏ, ngoài ra, trên hồ cái gì cũng không có."Nàng... Nàng nếu không lên ta, ta... đào mộ tên kia lên." Lê Thái Tổ bị làm lơ, tức giận càng thêm tức giận, mặt mũi đen thui, nói năng lúc này cũng có phần lộn xộn. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt, mà mấu chốt ở đây chính là Lê Thái Tổ vẫn bị làm ngơ."Nàng..." Lê Thái Tổ bị chọc giận cho tím mặt, theo thói quen chinh chiến nhiều năm tuốt gươm ra, chỉ thẳng vào mặt hồ, quát to: "Người đâu, tát cạn..." Nhưng mà chữ "hồ" còn chưa thốt ra, thì thanh gươm trên tay đã bị con gì đó đen đen từ dưới lòng hồ vọt lên, ngậm đi mất, mọi người vẫn chưa nhìn thấy rõ là con gì, thì con vật đó đã biến mất dưới làn nước xanh, chỉ còn vọng lại tiếng nói u u: "Ta chỉ thích mỹ nam, bộ xương khô đó ngươi để lại mà dùng."Trích 2: Ta hỏi người: "Sư phụ, sư phụ, có phải Linh Nhi rất vô dụng không?" Những lúc như vậy, Thái Thường cũng không trả lời ta, người chỉ hát cho ta nghe bài ca rất lạ, ta chỉ nhớ được 2 câu trong bài là: "Núi xanh xanh, mây trắng vờn quanh. Tình nhi nữ, mấy ai thấu hiểu." Bởi vì ta ngủ quên trên lưng người mất rồi. Đến khi ta bị cơn khát làm cho tỉnh thì thấy bản thân đã biến lại hình rùa nằm trên mặt đất, còn sư phụ Thái Thường của ta thì... bị ta đè bên dưới, bất tỉnh.…
TRỌNG SINH HÔN ẤN NHẸ SỦNG THÊTác Giả: THẤT NGUYỆT LĂNG NHIÊNTên Raw: Trọng sinh hôn ấm: Tổng Tài Nhẹ Độ Dài: 781( mỗi chương khá ngắn nên mình nghĩ chỉ khoảng 600 cho độ dài truyện bình thường. full chính văn chắc còn ngoại truyện vì mình thấy đề còn tiếp và kết cx mới được cập nhật 1/4/2019)Truyện đã có truyện tranh và hiện đang được up trên trang Hanul Truyện.Tóm tắt: Thế nhân chỉ biết là, tài hoa hơn người mạc ý thơ lớn nhất mộng tưởng là mỗi ngày hốt bạc, nghênh thú cao phú soái, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Lại không ai biết, trọng sinh trước mạc ý thơ yêu hắn ái đến không có tự mình, cuối cùng lại rơi vào người người ức hiếp, tang tử thân chết kết cục. Vì thế, trọng sinh sau mạc ý thơ vội vàng kiếm tiền báo thù, căn bản không nghĩ chạm vào một chút cái kia ngoài miệng nói cút đi, thân thể lại rất thành thật sói đuôi to! Chỉ là, khi nào biến thành hắn theo sau lưng mình đuổi theo chạy? Rõ ràng đời trước hận không thể đem nàng nghiền xương thành tro, này một đời không chỉ có ở trước tiên giúp nàng ngược tra lập uy, càng là tự tiến cử vì nàng ấm giường? Mạc ý thơ ha hả cười lạnh, ngượng ngùng, bổn tiểu thư hiện giờ chỉ nghĩ cùng ngươi ly hôn.…
Tác giả: Krystal Apple*******************************************Đây là câu chuyện về "thời gian đem gừng nấu thành đường" của đôi bạn trẻ mà bạn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong cuộc sống.*******************************************-Tuấn hôm nay không đi sao? -Vy cởi mũ bảo hiểm, làm như vô tình hỏi.-Không, cậu ấy đi đón Minh và Quỳnh. Mặc kệ đi, bọn mình lên trước.Nhà của Mai là 1 căn hộ chung cư nhỏ nằm trên tầng 7. Khi Hân và Vy bước vào, mọi người đã có mặt gần hết, đang chụm đầu vào nướng thịt.-Bát của 2 người này. -Việt cầm 2 cái bát trống đưa cho 2 người. -Sao đến muộn vậy?-Chờ Tuấn và Hân nên hơi lâu 1 chút. -Vy cười cười.-Cậu khỏi ốm rồi à?-Ừ, cảm nhẹ thôi mà, không cần lo lắng, a cảm ơn nhé!…
Tên khác : Sau khi vào nhầm học viện nam sinh, tôi được các lão đại sủng Ngụy Tây Tây bị bắt thế thân em trai song sinh vào học viện thể dục nam sinh Thịnh Kinh , hơn nữa vào ở địa ngục phòng ngủ số 419Ngày đầu tiê tiến phòng ngủ , liền đắc tội đội trưởng đội bóng chuyền Hứa Thông.Quân huấn , huấn luyện viên thế nhưng là bạn trai cũ đã chia tay thời cao trung.Y tế , bác sĩ ôn nhuận nho nhã, nhưng cho nàng kiểm tra thân thể khi lại giống thay đổi một người.Giáo vụ chủ nhiệm mới tới phát hiện nàng bí mật, hắn nói, không nghĩ bị khai trừ nói, biết nên làm như thế nào đi?Rừng cây nhỏ, giáo vụ chỗ, cưỡi ngựa bắn cung tràng, bóng chuyền quán...... Ngụy Tây Tây ở cái này hổ lang hoàn hầu nam tử thể giáo nơm nớp lo sợ mà sinh tồn, sức cùng lực kiệt.Liền ở thời điểm nàng sắp từ bỏ , nghe nói, cùng hai đồng học khác người kết thúc kỳ thi đấu ở nước ngoài trở lạiNgười nọ đem nàng đổ ở phòng ngủ trong phòng vệ sinh làm rớt nửa cái mạng, lạnh băng họng súng đỉnh nàng sau eo, phanh mà một tiếng "Vật nhỏ, dám nói thôi học , lần sau tôi không dám chắc sẽ thượng em ở đâu nga."NP cao H/ não động hợp tập / cốt truyện đi tâm, thịt thịt tận lực / mở ra thức kết cụcĐôi lời muốn nói : bộ này đã drop từ năm 2020 tính đến chương 41. Mình là Thương editor 2 của câu chuyện nên mình sẽ không cop lại từ đầu đến chương 41 mà bắt đầu từ chương 42. Mong các bạn ủng hộ…
[ĐÃ ĐƯỢC NHÓM DỊCH CHO PHÉP POST TRUYỆN]Nhóm dịch: Tuyệt Aí Lạc ThànhThể loại: huyền huyễn, cổ đạiTác giả: Thiển MặcConverter: Nhật ThựcEditor: Doãn Mặc BăngVăn án:Nàng là hậu nhân linh tộc, người người tìm kiếm...Chàng là hắc y nam tử, thân thế cực kì bí ẩn...Vì gây thù với Chiêu Hoa công chúa mà năm 6 tuổi nàng tận mắt chứng kiến mẫu thân chết thảm, bản thân mình lại trở thành kho dự trữ máu dùng để cứu Di Trữ quận chúa!Sáu năm ròng không thấy ánh mặt trời, nhưng rồi khi hắc y nam tử đến...…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…
Thư danh: Cầu ngươi đứng đắn điểm Tác giả: Minh Nguyệt nghe phong Văn án Doãn Đình [ phiền muộn ]: Ta truy nam sinh đi, mỗi lần đều định sai mục tiêu, cho nên luôn không thành công. Lần sau ta nhất định phải tuyển cái chính xác mới hạ thủ.Cừu Chính Khanh [ nghiêm túc ]: Vì cái gì tổng đuổi không kịp, ngươi thổ lộ đều là nói như thế nào , theo ta nói nói xem. Đứng đắn một chút, đây là còn thật sự nghiêm túc chuyện. Tỷ như ta chính là mục tiêu, ngươi theo ta thổ lộ, yếu nói như thế nào?Doãn Đình [ thở dài ]: Chính là ta thực thích ngươi, chúng ta kết giao đi.Cừu Chính Khanh [ nghiêm túc ]: Tốt.Doãn Đình [ ngốc lăng ]: A?Cừu Chính Khanh [ nghiêm túc ]: Ta nói tốt, ta đáp ứng ngươi .Doãn Đình [ lăng ngốc ]:......Một câu tổng kết: Đứng đắn nghiêm túc công tác cuồng gặp một cái tự do tán chậm cô nương......Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên tình có chú ý thiên làm nên cùng ngọt văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cừu Chính Khanh, Doãn Đình ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:Biên tập đánh giá:Cừu Chính Khanh không có khác hứng thú ham, chích yêu công tác. Hắn yêu cầu người khác cũng phải cố gắng khắc khổ. Doãn Đình hứng thú ham rất nhiều, hợp chỉ không phải rất so đo. Hai cái hoàn toàn bất đồng nhân bởi vì có cộng đồng bằng hữu mà nhận thức . Vốn tưởng rằng lẫn nhau sẽ chỉ là nhận thức mà thôi cuộc sống trung bằng hữu giáp ất bính đinh trung nhất viên, khởi liêu bất tri bất giác, tình yêu hoa khai. Nhất kiện kiện xúc động lòng người việc nhỏ làm cho bọn họ lẫn nhau xác nhận, đối phương rất trọng yếu. Doãn Đình…