"Tên cậu nghe lạ nhờ" nói với vẻ rất tò mò cậu ấy thắc mắc về tên của tôi"Hả?" tôi vờ như không nghe thấy vì bản thân rất ghét cái tên của mình"Tên của cậu nghe vừa lạ vừa hay nghe cũng rất đẹp nữa" nghe xong tôi bất giác đứng yên, đúng vậy đây là lần đầu tiên có người khen tên tôi đẹp, ngoài bố mẹ tôi ra thì chưa có ai khen nó cả, tôi quay lại nhìn cậu ấy một hồi lâu với ánh mắt ngạc nhiên"Cậu nhìn gì vậy?""Thật sự lần đầu tiên có người khen tên tớ đẹp tuy nó cũng rất đại trà" nghe tôi nói xong cậu ấy liền bật cười "Quả thật tuy nó đại trà nhưng vô cậu thi nó đẹp"Chính lúc này tim tôi lại đập nhanh, có lẽ nào tôi đã thích cậu ấy.…
Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện (Mặc Hương Đồng Khứu)Là nơi đăng về mấy đoản nhỏ, lấy bối cảnh chung về các nhân vật theo học và dạy ở ngôi trường đại học cuồng ngạo thiên ma.Lưu ý: Thuần au hiện đại, OOC, lúc thủy tinh lúc ngọt.Couple chủ yếu:Thiên Lang Quân x Trúc Chi Lang (Thiên Trúc)Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca ( Dương Liễu )Thượng Thanh Hoa x Mạc Bắc Quân ( Thượng Mạc, không phải Mạc Thượng )Trình Văn của tác giả như học sinh tiểu học, xin lỗi nhiều.…
Nội dung câu chuyện này được viết bằng cảm xúc thật, từ câu chuyện thật của chính tôi. Có thể nó không hay, không lôi cuốn, nhưng tôi muốn viết một câu chuyện để giãi bày hết tình cảm trong lòng mình...…
Truyện: Em mất anh rồiTác giả: LinhhTình trai, boylove, chiến tranh Tóm tắtThời gian đó đối với em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, là khoảng thời gian mà em không thể tìm thấy và cảm nhận được lần thứ hai.Chào mn, đây là lần đầu tiện mk viết oneshort như này á. Mn thấy chỗ nào sai chính tả hay cấn chỗ nào cứ góp ý thoải mái nha.…
Tôi rất yêu cô ấy, người con gái mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc bất tận. Vợ à ! anh sẽ mang lại cho em những điều em muốn , dù có chuyện gì đi nữa thì em hãy tin rằng anh mãi yêu em. Bà xã à yêu em nhiều (^_♡)…
Đây là câu chuyện về cuộc sống của tớ, xoay quanh chuyện học tập, chuyện tình cảm, chuyện gia đình. Câu chuyện này chỉ mang tính giải tỏa tâm trạng hiện tại của mình, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình ra để đọc nó.…
Sống ở một nơi xa với mọi người trong thị trấn nhưng họ đã rất vui vẻ. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mãi ở đây, cứ ngỡ hạnh phúc sẽ luôn chúc phúc cho họ nhưng đời lại không như mong muốn. Hắn bị đưa đi để lại nàng thơ mãi chờ đợi hắn trở về.....-----------------------------------------------Đây là shortfic thứ 2 của tôi. Vui lòng không đem ra khỏi wattpad khi không có sự cho phép của tôi.…
Văn án: có cái linh hồn chết nhiều đến ta đều thấy phiền. Ta là Diêm Vương... Thực tình ta muốn nghỉ phép dài hạn...____________Truyện mình tự viết, vui lòng không bê đi lung tung. Chỉ được đăng tải tại wattpat. Nếu có góp ý cho lời văn, văn phong thì mình xin được cản ơn trc ạ. Bên cạnh đó ai không đọc được loại này thì vui lòng không nặng lời click back và đi. Mình xin cảm ơn.…
Truyện kể về một chàng trai đã vô tình nhặt đc một đứa bé gái ở dưới gầm cầu, anh rất yêu thương em gái dù chỉ là em gái nuôi! Anh đã yêu cô khi cô 15 tuổi rồi! Anh rất là yêu cô nhưng ko dám nói ra!…
Truyện kể về một cô gái và một chàng trai, họ gặp nhau và bắt đầu trở nên thân thiết hơn, có những kỉ niệm vui vẻ với nhau và dần dần một trong hai người lại có tình cảm với đối phương.…
Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộĐây là cuộc sống cùng tình yêu của nữ 9 khi thành ma a~~Thể loại: tình cảm (hiển nhiên), huyền huyễn, HE (vì chỉ thix mỗi kết kiểu này), 1x1 (chế hẻm ưa harem), dị giới (ở những chương sau ms đề cập) Nguồn ảnh: Pinterest…
Mang theo những kí ức ngày bé, Hạ viết tiếp câu chuyện đầy thơ ngây. Trong câu chuyện đó có cánh đồng rộng lớn, nơi cuốn theo nỗi niềm thổn thức của cô bé ngày nào.…
-Này...Nếu Hoa dỗ dành thì Cú có ngừng khóc không?-Có chứ. Cú khóc vì Hoa mà.Ừ...hãy cứ thế nhé, hãy mãi bên Cú dù cho Cú có cô độc thế nào. Tầm nhìn của Cú rộng lắm, sẽ nhìn thấy Hoa ở bất cứ đâu, dù cho có là đêm tối đi chăng nữa.....Ngôi trường quân sự dần dần vắng người hơn. Chỉ còn lại một tên cô độc ngồi trong bóng tối với những suy tính của riêng hắn. Chiếc áo quân nhân khoác trên người này...ngày mai có thể phải chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Một con người thủ đoạn như hắn mà cũng có ngày phải nghĩ đến cảnh tưởng hy sinh này à? Nực cười...Nhưng mà...biết sao được...Vì hắn lỡ phải lòng một bông hoa rồi....…
《《Nàng ái mộ chàng nên xã tắcChàng mang thân mình chí làm traiNon sông gấm vóc một bờ cỗiĐổi lại mỹ nhân hẵn vẹn toàn.》》Thể loại : Cổ trangNhân vật : ▪Chính Ninh Liên (Nàng) Lưu Vũ (Chàng)▪Phụ Bạch Ngọc (em ấy) Mạnh La (cậu ấy)▪Nam thứ : Lưu Ấp (Hắn)Nàng nghe tin tướng quân lập công trở về liền ra đón. Mang trong người lòng ái mộ đã lâu. Nhìn chàng đang phi ngựa trở về triều khải báo. Bóng dáng ngày xưa nhưng khác rồi.TRONG TRUYỆN CHỈ MƯỢN TÊN NHÂN VẬT LỊCH SỬ - CỐT TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT - NẾU CÓ SAI XÓT VỀ THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM !…
Bài viết này không mang tính kích dục. Nếu đã bước vào thì bạn hãy đọc hết nó. Để chiêm nghiệm về những yêu đương, về đúng hoặc sai.Anh vẫn cứ nạt em. Như tát. Trong điện thoại. Cứ như em làm một ***không bằng. Ngon thì bao em đi, cả đời.Em không phải là gái, nhưng em ngủ với anh. Dần dà, từ một đứa con gái ngoan hiền, em đã trở thành một người đàn bà hư lúc nào không hay. Anh thì vẫn cứ đi đi về về với rất nhiều đứa con gái như em. Mà không, họ cũng khác em. Họ đâu có yêu anh, nhưng vẫn ngủ với anh. Họ xinh đẹp sắc xảo, thậm chí còn quỷ quyệt. Còn em, em chỉ là một đứa con gái bình thường, không son phấn nhiều, và chỉ yêu mỗi một mình anh.Em luôn làm tốt nhiệm vụ của mình - ở trên giường. Cũng bởi anh bảo rằng "Yêu là cho nhau tất cả" . Những môi hôn nồng nhiệt, mùi đàn ông, mùi đàn bà hòa lẫn vào nhau. Anh mân mê. Em sân si. Nhiều lúc em tự hỏi : Tình yêu này là gì vậy anh ? Là những lần thỏa mãn chung đụng xác thịt hay đáp ứng yêu cầu nhục thể cho nhau ?Anh là gì , là gì, là gì ? Mà gọi thì em phải đến ! Anh là một người rất quan trọng trong trái tim em.Em là gì, là gì, là gì ? Mà phải nhiều lần bị anh giày vò thân xác ! Hay em trong anh, chỉ là một đứa con gái hư nhơ đục, phong trần.Em không chịu nổi nữa, những lần quấn lấy nhau đến phát chán. Em thấy kinh tởm chính mình. Khinh miệt bản thân bởi vì em hư hỏng quá. Hư hỏng vì yêu anh.Nhưng. em không biết nữa, em không muốn rời xa anh, bởi vì em biết, anh chưa từng yêu một người con gái nào thật lòng, và vẫn luôn hi vọng rằng : Biết đâu đấy, một ngày nào đấy ....…
cuộc sống của tôi rất bình thường, cho tới khi trọng sinh trở thành nữ phụ của cuốn tiểu thuyết mẹ tặng sinh nhật 8 tuổi. phải dành lấy tính yêu của vua cha và mọi người để tiếp tục sống cố gắng cứu vớt số phận bi thảm của mình. khiến nam9 yêu mình, quả là một thử thách khó...Truyện ko hay thì mong mọi người chỉ giáoHãy nghé vào và đọc thử mình Ko Cần Mọi Người LIKE Đâu…