Vã OTP mà ít hàng với toàn hàng ngược thì làm gì? Viết truyện thôi chứ làm gì :).Warning: có một số nhân vật không có trong nguyên tác. Vui lòng đọc kĩ mô tả trước khi đọc truyện!Truyện lúc ngọt lúc ngược thất thường, cân nhắc trước khi đọc.Nếu đã đọc rồi thì chúc bạn có một trải nghiệm tốt nhất khi đã đọc hết 73 chap truyện.Truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở Wattpad, nếu như xuất hiện trên bất kì trang web hoặc ứng dụng nào khác thì đều là đạo nhái. Xin hết.…
Tên QT: Trọng sinh sau vai ác ca ca bị sủng lên trờiHán Việt: Trọng sinh hậu phản phái ca ca bị sủng thượng thiênTác giả: Mộc Thảo Phi NhânNguồn QT: DUFENGYUTình trạng gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: Chưa xongThể loại: Tiểu thuyết, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt ngào , Sống lại , 1v1 , Cục cưng của cả nhà , Đời thường, Theo đuổi vợ sắp mặt. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️🚨: KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CÁC BẠN DỄ BỊ DẪN DẮT TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ YẾU KÈM THEO NHỮNG BẠN ĐANG TIÊU CỰC, ĐANG TRẦM CẢM ĐỌC NHÉ !!!📌 TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ PHI THƯƠNG MẠI.📌 EDITOR NAIHONG520 KHÔNG GIỎI VĂN, ĐỌC CHỖ NÀO LỦNG CỦNG CHƯA THOẢ ĐÁNG THÌ GÓP Ý CHO NAI NHẸ NHÀNG THÔI NHÉ. 😘😘…
kể về 1 tên sát nhân giết người hoàn loạt ở khắp nơi trên Tokyo . cảnh sát vẫn đang điều tra và tìm khiếm hắn nhưng đủ cánh vẫn ko tìm ra đc.vô tìm trong 1 vụ tên sát nhân bị tóm đc . và đưa về ngực nhưng hắn có vẻ ko cảm thấy hối hận mà ngược lại còn vui hơn . Đã 4 người vào phỏng vấn hắn nhưng hắn ko chịu hợp tác cho đến khi cậu đến phỏng vấn hắn để lấy lời khai . nhưng ko mai cho cậu đã bị hắn để ý . hắn chấp nhận hợp tác với cậu nhưng với 1 điều kiện của hắn chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đây liệu hắn có giết cậu ko ???Chuyện sẽ có tình tiết về 18+ mời mọi người cùng theo dõi…
Sẽ ra sao nếu bạn đột ngột tỉnh dậy trong mơ và tất cả mọi người đều gọi bạn là chiến binh, nói rằng bạn sẽ bảo vệ họ?Đây là hành trình khám phá thế giới mới và tìm ra chính bản thân mình của những đứa trẻ. Là câu chuyện của bọn họ, về bọn họ...-------Cảnh báo: Mạch truyện CỰC chậm.…
Author : Raven2qua"Một cậu bé được gọi là thần đồng năm 8 tuổi Thiên tài năm 15 Và một người thường khi đã 20"Đây là câu nói tôi rút ra cho cuộc đời mìnhVì sao vậy?Vì tài năng của tôi cao hơn người khác , nhưng không chịu cố gắng phát huy nó và lớn lên mọi thứ đã quá muộn tôi trở lại làm một người bình thường ?Không phải!Hay có lẽ tôi đã giành được giải thưởng nào đó khi con bé và đã tự mãn khi mọi người gọi mình như vậy và khi lớn lên tôi mới thấy được thế giới này rộng thế nào? Fufu cách nghĩ thật thú vị! Dù sao con người cũng cũng phải luôn cố gắng bất kể hoàn cảnh nào , dù được bao giải thưởng cũng không được tự mãn. . . Tuy nhiên , sai rồiTrong trường hợp của tôi . Câu nói đó lại hơi khác…
Năm đó, mùa hoa đào nở,Chúng tôi gặp nhau trong cái thời mà mỗi người đều mang một vẻ rạng rỡ như một đóa hướng dương. Năm đó, chúng ta trở thành bạn bè,Bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều, rồi cùng nhau những điều điên loạn của thời học trò ngây ngô. Năm đó, tất cả chuẩn bước vào kì thi đại học,Đó là những tháng ngày cùng nhau vùi đầu vào bài vở. Rõ ràng là bản thân chẳng sợ trời sợ đất, thế mà lại sợ rớt tốt nghiệp. Cũng là năm đó, nhưng mà...Tất cả mọi thứ bỗng chốc vụn vỡ, tựa như cái chớp mắt choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Một giấc mộng ngọt ngào nhưng đầy bi thương. Dùng khoảng thời gian dài để đổi lấy những tháng ngày bình yên, đến khi tương phùng mới nhận ra rằng, hóa ra bản thân vẫn không quên được giấc mộng hoa niên của năm ấy. Thực sự là một giấc mộng?Thì ra, thanh xuân này không phải là mộng ảo. Chỉ tiếc thay, nó không thể trở thành đoạn hồi ức đẹp nhất đến những giây phút cuối cùng. Truyện có hai hồi:Hồi I : Lời Hẹn Ước Năm ẤyHồi II : Tình Bạn Của Chúng Ta⚠Lưu ý⚠Truyện chỉ đăng duy nhất độc quyền tại Wattpad…
Truyện kể về hành trình của 1 người bình thường ở thế giới hiện đại khi vô tình rơi vào thế giới của ninja trong Naruto.Mốc thời gian: sau khi làng Lá được thành lập và Hashirama lên làm Hokage đệ Nhất 3 năm…
Tên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbizTên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải tríTác giả: Phỉ MộngThể loại: 1x1, chủ thụ, giới giải trí, sảng văn, huyền học, HE, ngọt sủng, song khiết, cường cườngThiết lập nhân vật: thâm tình ngoài lạnh trong nóng ảnh đế công x không tham vọng trong thích muốn chết ngoài miệng nói không thầy bói thụ-----Bản gốc: Đã hoàn (105 CV + 2 PN)Bản edit: On-goingEditor: Lạp Xưởng PR: Gạo NếpBìa: Một em gái đáng yêu giấu mặtXin chân thành cảm ơn một người chị đáng yêu và 7749 các thể loại công cụ dịch đã giúp tụi mình hoàn thành bộ truyện này.Highly rec mọi người đọc trên wordpress vì nó sẽ chỉnh chu hơn wattpad x100 lần nha <3-----BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.TUYỆT ĐỐI KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER.TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI.…
Nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết là một viện bảo tàng kỳ lạ, lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời người. Ở nơi đó, ta được lựa chọn bất kỳ cuộc đời nào để sống, thay đổi bất cứ lựa chọn sai lầm nào ta đã mắc phải.Nếu là bạn, bạn sẽ chọn cuộc đời nào để sống?-------------------------------------Câu chuyện này dành cho những người luôn trăn trở liệu cuộc sống mình có khác đi nếu như mình đã lựa chọn khác trong quá khứ. Tôi cũng từng là một người như thế.-------------------------------------Chân thành cảm ơn hai tác phẩm là nguồn cảm hứng cho câu chuyện này:• "Morrigan Và Lời Triệu Hồi Của Wundersmith" - quyển thứ hai trong series "Xứ Nevermore diệu kỳ" của tác giả Jessica Townsend với viện bảo tàng vô cùng đặc biệt, ghê rợn nhưng kỳ ảo.• Quyển sách "Thư viện nửa đêm" của Matt Haig.-------------------------------------Truyện đạt giải tác phẩm xuất sắc nhất tam đề tuần thứ 27 của Tri Thức Trẻ Books.Bìa: Súy Phù…
Những dòng tâm sự của những người lính, sự can đảm, lòng dũng cảm họ tiến vào biển lửa cùng đấu tranh giành giật sự sống với thần chết.@wattpad 2020; bản quyền thuộc về Miley; không đăng lại ở bất kì nơi khác.…
" Tổng hợp những câu chuyện của couple All Trác - Fanfic vĩnh viễn là fanfic, không áp đặt lên người thật.- Fanfic sẽ không đi theo cốt truyện của phim lẫn ngoài đời.- Truyện do ta viết, truyện do ta làm chủ.- OOC là điều gì đó hiển nhiên ở fanfic.- Chủ yếu là Ly Dực , Chu Trác , Thừa Dực…
Những cơn gió heo may len lỏi vào từng góc phố nhỏ, mùa thu về gợi nhớ bao yêu thương đong đầy, bao xúc cảm dịu dàng của ký ức. Đó là nỗi nhớ đau đáu những hương vị quen thuộc của đồng nội, là hoài niệm bất chợt khi đi trên con đường cũ in dấu bao kỷ niệm... để rồi ta ước có một chuyến tàu kỳ diệu trở về những năm tháng ấy, trở về nơi nương náu bình yên sau những tháng ngày loay hoay để học cách trở thành một người lớn. Bạn sẽ được đắm mình trong những cảm xúc đẹp đẽ xen lẫn những tiếc nuối đầy lắng đọng trong "Trốn lên mái nhà đẻ khóc"…
Không biết bắt đầu từ lúc nào, "Bạch Liên Hoa" "Lục Trà Nữ" một loại từ trên Internet nhanh chóng phổ biến hẳn lên, nó thuộc về nghĩa xúc phạm, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ trong lòng người khác tôi thuộc về loại Bạch Liên Hoa, Lục Trà Nữ, trong câu chuyện này tôi cũng là người thứ ba, người thứ ba không hẳn là người thứ ba - lời tựa.*Chú thích:- Bạch Liên Hoa chỉ những cô gái ngỡ mình trong sáng, thánh thiện, vô tội.- Lục Trà Nữ chỉ những cô gái giả bộ trong sáng, ngây thơ đi lừa đàn ông - như mấy kĩ nữ.***Chu Tiểu Bân với Thẩm Bách Y bên nhau rất hạnh phúc, cùng trải qua hai năm, bọn họ có bao nhiêu vui vẻ, thì tôi có bấy nhiêu khó chịu.Mãi đến tận một ngày, Chu Tiểu Bân hẹn chúng tôi cùng ăn cơm, đương nhiên chúng tôi sẽ cùng đi. Ngay cả mấy người bọn anh đều cười, thật khó, Chu Tiểu Bân vẫn còn nhớ chúng tôi.Một ngày kia, Chu Tiểu Bân liên tục uống rượu, cứ liên tục uống rượu, cái gì cũng không nói, chỉ có thể uống rượu.Không ai có thể khuyên nhủ anh, kể cả tôi.Tôi muốn hỏi anh nhiều hơn, ai khiến anh đau lòng như vậy, ai khiến anh khó chịu như vậy, nói cho em, nói cho em, em sẽ đồng ý chia sẻ cùng anh.Nhưng không thể, thật sự không thể.Lão Ngũ thở dài, "Gọi điện thoại cho Thẩm Bách Y, bảo cô ấy đến đón cậu về!"Thẩm Bách Y tới rất nhanh, cô nhìn thấy bộ dáng này của Chu Tiểu Bân, nhíu mày. Chu Tiểu Bân có lẽ say, hoặc có lẽ không say, nhưng lúc Thẩm Bách Y đến, anh liền mạnh mẽ ôm lấy cô.Anh cứ ra sức ôm như vậy.Anh không ngừng nói, "Đừng đi, đừng rời bỏ anh... Đừng đi, có được hay không?…
Điền Gia Thụy suy sụp ném rơi điện thoại, ngẩng đầu lại trông thấy trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu thân ảnh của một nam nhân. Nam nhân nhìn không rõ mặt còn đang hướng về phía cậu vẫy vẫy tay. Điền Gia Thụy sắp bị bức đến phát điên. Cậu đập nát cửa kính pha lê, lau đi vết máu do bị mảnh vỡ cọ qua còn đang dính ở trên gương mặt, dán kín họa báo lên trên tấm gương. Thế nhưng bên tai lại xuất hiện hơi thở lạnh buốt của một người khác. Hoặc có thể nói rằng, Điền Gia Thụy cũng không biết thứ kia có được tính là người hay chăng.Gắn bó giống như bóng với hình, lạnh lẽo như sâu đục trong xương."Điền... Gia... Thụy"…