Nắng Tháng Năm
Một đứa con be bé của mình, gồm nhiều truyện ngắn và tản văn...…
Một đứa con be bé của mình, gồm nhiều truyện ngắn và tản văn...…
VĂN ÁN[Khi chứng sợ xã hội gặp gỡ cuồng cố chấp]Thịnh Gia kinh doanh bất ổn, loạn trong giặc ngoài lung lay sắp đổ, tất cả mọi người đang chờ xem trò hề Thịnh Gia suy tàn.Vì giúp ba mình vượt qua cuộc khủng hoảng, Tri Dữu cam chịu liên hôn thương nghiệp với Lục Cách, người nắm quyền của Lục thị.Tri Dữu cắn răng, chẳng phải là liên hôn thôi à, dù sao cũng có thể bồi dưỡng cảm tình!Thế nhưng, cô lại là một người mắc chứng sợ xã hội rất nặng làm sao đây?!Một ngày nọ sau khi kết hôn, Lục Cách nhìn thấy Tri Dữu muốn ra ngoài đang rối rắm ở ngoài phòng chứa quần áo. Lông mi tựa như lông quạ của người đàn ông cụp xuống, vẻ ảm đạm hiện rõ giữa hàng lông mày.Anh kéo lại bức màn, đóng cửa lại, bế Tri Dữu vào lòng đưa cô ngồi vào chiếc sô pha đơn.Đốt ngón tay thon dài lạnh lẽo vuốt ve cằm Tri Dữu, đôi mắt lành lạnh của anh dừng trên khuôn mặt cô.Lục Cách tháo cà vạt, giọng nói nặng nề: "Dữu Dữu, em cần gì anh sẽ mang về nhà cho em, đừng ra ngoài được không."Ánh mắt Tri Dữu tỏa sáng: Còn có chuyện tốt thế à?(Văn án đầy đủ sẽ được đăng tải ở phần nội dung)…
"Vũ Gia Khang, mày là chấp niệm lớn nhất cuộc đời tao" _ Cao Mai AnhNhững năm đó, cuộc đời Gia Khang tẻ nhạt lắm. Nhưng Mai Anh chính là tia sáng của cuộc đời Gia Khang. Mang đến cho người ta cảm giác tích cực và chữa lành.Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn bị cảm nặng vì cái lạnh, bạn cũng muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Những năm tháng cấp 3 ngắn ngủi lắm, chỉ cần qua đi 1000 ngày nắng, ta lại kết thúc năm tháng tuổi trẻ ngây ngô thuần khiết như đóa bồ công anh ấy. Gió nhẹ lây qua từng dãy lớp học cũ, nơi chiều tàn có chút vấn vương.Ở ngăn bàn có cuốn truyện đang đọc dang dở. À thì ra là tình yêu tuổi mười bảy!Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Là những năm tháng cuồng nhiệt của những câu cậu học trò đang tập đổi mình trưởng thành hơn. Sẽ có những giây phút tinh nghịch, những người bạn ta không thể quên, nhưng kí ức đẹp dưới sân trường. Là những tâm tình vu vơ mà không thể nào thổ lộ được. Câu truyện xoay quanh về một nhóm bạn thân 5 người. Cao Mai Anh - Vũ Gia Khang - Lâm Minh Khôi - Đỗ Hoàng Bảo - Lê Gia Hân. Họ đều là những người mang trong mình ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Chính vì thế nên họ luôn là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của mỗi người. Một cô gái theo đuổi bạn học của mình hơn 3 năm, gặp nhiều thử thách khiến cô có ý định lùi bước. Nhưng vì chấp niệm quá lớn khiến không một ai có thể thay thế người ấy được. Những năm tháng cấp 3 ngây ngô, tinh nghịch và chuyện tình cảm đôi lứa sẽ được gói gọn ở cái gọi là trạm hồi ức…
có phản chiếu bóng hình của tớ. Tớ sẽ nhận tiếng yêu. Bác Chú được cô Ý để mắt: truyện hơi nhạt vì đây là tổng hợp các thính để thả crush :> có cái sẽ là do tớ nghĩ, cũng có cái là nguồn mạng. Mong truyện này sẽ mua vui được cho mọi người vì mình bị phản ánh là viết truyện ngược nhiều quá :< Thả crush thành công thì nhớ khoe chiến tích cho tớ ngheeeee![Kiều Vy]Bìa được làm bởi TTS_colorteam.…
"Đặt bút viết khi tôi còn trẻSống cuộc sống không vắng bóng thanh xuânKhi lớn lên, ta mỉm cười nhìn lại khoảng thời gian còn "sống" ấySống nhiệt thành, đau khổ cả buồn vui" #Kaylin…
=====Luân hồi chuyển kiếp ta yêu nàng một đời một kiếp mãi yêu nàng 2000 trước [ PHẦN 1/ Cổ trang ] (®Cải Biên )=====Tống Hạo là LÍNH ĐẶC NHIỆM nghỉ hưu trước tuổi......Sau khi, rời khỏi quân ngũ sống một cuộc sống của người dân bình thường,,,,,,Chết vì làm việc lao lực, ăn uống không lành mạnh thời nghỉ ngơi hầu như không có dẫn đến tử vong khi tham gia giao thông..........Sau đó, bất ngờ mở mắt thấy mình đã xuyên vào thời cổ đại một nơi chẳng có 1 thiết bị máy móc......Vậy Tống Hạo, sẽ ra sao? Khi đến một thế giới vô cùng xa lạ với nó [ tác giả sẽ gọi nhân vật chính là nó ]............Mời các vị đọc giả đón xem..............Truyện phi logic nhé nên đừng gắt quá......…
Nếu như trong một ngày, bạn muốn mình chậm lại, để ngẫm nghĩ một câu nói, để lắng nghe một bản nhạc, thả mình vào dòng suy nghĩ của riêng ta, vậy thì hãy đến với tôi, tôi có thứ để dành riêng cho bạn. Một ngày, một câu nói, một bản nhạc.When in a day, you want to slow down a bit, to think about a quote, to listen to one song, let yourself flow in your own mind stream; then come to me, I have a thing for you. One day, one quote, one song.…
Phạm Lê Thành Nam là một thủ khoa đầu vào năm 2020, là một người con người cháu ngoan ngoãn khiến mọi người không hết lời khen ngợi, là một người con trai hoàn hảo nhưng rất ít nói.NHƯNG NHƯNG NHƯNG! Anh thật ra không ngoan như những người lớn thấy, anh là một tay chơi khét tiếng.Và bây giờ đây, anh đang dụi đầu vào cổ tôi sụt sịt như một em bé bị bỏ rơi."Anh...xin lỗi... mà." giọng anh đứt quãng mà xin lỗi tôi.…
Nàng là cô sinh viên kế toán say mê con chữ, cố hết sức mình theo đuổi nghiệp viết văn.Chàng là kiến trúc sư tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng lại chọn con đường làm freelance, mong muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh.Thanh xuân của họ bất ngờ được gắn kết nhờ một lần gặp gỡ, để rồi trở thành cộng sự, đối tác, bạn cùng sở thích hay một tên gọi khác ngọt ngào hơn sau này.Cùng nhau, họ đã viết nên câu chuyện thanh xuân đầy nhiệt huyết, nơi tuổi trẻ được cháy hết mình, vì đam mê, vì tương lai, cả vì tình yêu với những lựa chọn đầy dũng cảm.... Thanh xuân là gì?Thanh xuân chính là một ngọn lửa.Bạn thích một ngọn lửa thế nào? Ngọn lửa le lói phụ thuộc vào cơn gió, ngọn lửa hừng hực cháy đỏ không tiếc nuối, hay một ngọn lửa hiền hòa, âm ỉ cháy?Dẫu thế nào, bên trong chúng ta đều có một ngọn lửa. Đừng để ngọn lửa ấy lụi tắt. Sớm hay muộn cũng không quan trọng, hãy thổi bùng nó lên, đốt cháy chính mình, và rồi, bạn biết không, bạn sẽ có được lửa thanh xuân đẹp nhất cuộc đời!Lời nhắn của tác giả:Nếu bạn là một tác giả, một họa sĩ truyện tranh hay là một dịch giả, câu chuyện này là dành cho bạn. Hãy đón xem chúng ta giống nhau như thế nào.Còn nếu như bạn chỉ là một độc giả đơn thuần, không sao cả, hãy thoải mái tận hưởng câu chuyện nhé. Tặng cho bạn một chuyện tình đáng yêu. Bày cho bạn nhiều mẹo vặt mua sắm. Truyền cho bạn nguồn động lực mạnh mẽ. Và tuyệt vời nhất, là đưa bạn đến thật gần với chúng tôi, những con người ngày ngày nuôi con chữ.Dù là ai, khi câu chuyện…
"Trên mỗi điểm dừng, những mối quan hệ bất kể ngắn ngủi hay lâu dài, đều mang đến những bài học và trải nghiệm không thể nào quên. Tôi đã từng nghĩ, níu giữ một người cũng giống như cố bắt lấy ánh nắng trong lòng bàn tay, chỉ thấy hơi ấm thoáng qua rồi lại tan biến. Nhưng trái tim non nớt của một người trẻ làm sao hiểu nổi, rằng có những lời tạm biệt chẳng bao giờ được nói ra..."Những Mùa Hoa Nở là một tiểu thuyết đầy cảm xúc về hành trình trưởng thành và những mối quan hệ tình cảm - bạn bè đan xen của một nữ sinh tên Minh Trang.…
Thình lình cách cánh cổng sau nhà tôi bốn cái bước chân, và một cây trứng cá năm năm tuổi, một cái đầu với mái tóc lộn xộn thò ra ngoài hàng rào, bàn tay ngắn ngủn chỉ về phía tôi đang ngỡ ngàng, rống lên.- Ra là con Ốc hả? Nhà mày với nhà tao nối nhau bằng cái cửa sau này hả?Tôi trừng mắt nhìn bạn mới đến mấy phút, quên cả việc con Tuyết đang nằm chễm chệ trên đùi mình, lập tức đứng dậy, hấp tấp đóng sập luôn cánh cửa sau và không thèm đáp lại lời nào của tên con trai ấy.Đáng ghét, tôi thật lòng đã quên mất căn nhà ba tầng xanh biển khởi công cả năm nay lại ở đằng sau nhà tôi, và xui xẻo một điều rằng cái thằng tôi ghét cay ghét đắng lại chính là con trai của hàng xóm mới.--- Dự án truyện dài thứ 2 mà mình theo sau hơn 2 năm lui về sống ẩn. 2022s, Ngọc Vi…
1.Bạn trai siêu có tiềnTác giả: Lục ThiênBạn trai mỗi tháng đều cho ta hai mươi vạn.Ta mỗi ngày "Tuân thủ nghiêm ngặt nữ đức", tuyệt không xem hắn di động, cũng không truy vấn hành tung, ngẫu nhiên đụng vào hắn cùng mặt khác nữ sinh đi dạo phố, ta so với hắn còn khẩn trương, vùi đầu chạy trốn bay nhanh, sợ hư hắn chuyện tốt.Luyến ái nửa năm sau ngày nọ, đôi ta đang dùng hắn di động đầu bình xem điện ảnh, hắn WeChat đột nhiên bắn ra cái tin tức: "Ta mang thai."Xấu hổ đối diện một lát, ta do do dự dự mà mở miệng:"Nếu không...... Ta đi cấp muội muội hầu hạ ở cữ?"p/s : văn án lừa tình , đừng tin . ĐÂY LÀ NGỌT SỦNG VĂN ! NGỌT SỦNG VĂN ! NGỌT SỦNG VĂN . ( chuyện quan trọng nói 3 lần )2.Lần thứ hai mặt trời mọcTác giả: Lục ThiênTa là cái tiểu mập mạp, ta không muốn sống nữa.Vì thế ta hoa số tiền lớn đi Tam Á, nhảy xuống biển.Ở ta tới gần hít thở không thông kia trong nháy mắt, trong thân thể đột nhiên chen vào một cái xa lạ linh hồn.Lăng là thao tác ta trầm trọng thân thể du đi trở về.Phun ra một mồm to thủy sau, ta nghe được trong đầu truyền đến một tiếng khàn khàn: "Ta thao."p/s : chữa khỏi văn3.Lòng tràn đầy hướng ta4.Luyến ái não nhật ký5.Cùng thanh mai trúc mã Alpha liên hôn6.Tủ lạnh dán người yêu7.Miêu hệ xã hội8.Kim chủ giường hương lại mềm9.Kỵ bạch…
Tác giả: memeohanne (lymiyon)Tình yêu khiến con người chúng ta yêu say đắm một người, tâm hồn cũng theo đó mà dần dần hòa vào nhau nhưng chính tình yêu cũng sẽ có lúc đau buồn khiến con người ta đau khổ,hay là mất mát một người nào đó,khiến cho bản thân ta ngày đêm mong nhớ hình bóng của người mình yêu. Đó là tôi Chu Lệ Hoa cũng là người ngày đêm mong nhớ,hằng ngày tôi luôn chìm trong khổ đau đến nỗi quên mất bản thân tôi,khoảng thời gian tốt đẹp là khi tôi gặp được người ấy,tên của người khiến tôi nhớ mãi,Trương Đình Viễn,cuộc tình của chúng ta đẹp biết bao,vừa lãng mạn vừa mãnh liệt,tràn đầy thanh xuân rạng rỡ. Anh ấy rất tốt bụng,hiền lành,giọng anh rất trầm ấm và từng câu chữ anh thốt lên đều là những điều nhẹ nhàng. Tôi có một cuộc sống chả mấy êm đềm,khi tôi sinh ra cha của tôi đã không thích người con gái này,ông ta luôn đổ thừa cho mẹ tôi,trút giận hết tất cả lên đôi vai gầy của mẹ,tôi chỉ biết ngăn cản và cầu xin cha tôi,tất cả những điều đó là những điều khiến tôi ám ảnh không ngừng,những bóng đêm cứ luôn quấn lấy tôi,không cho tôi được yên ổn....Tôi đã phải chịu những lời chửi ác ý từ người cha tồi tệ đó vừa phải chịu các trận đòn roi thẳng vào làn da bầm tím hay những vết thương mới lành,cuộc đợi tôi đã không mấy tốt đẹp thì nghe tin mẹ tôi đã qua đời tôi lại càng lùi thêm về phía bóng tối mù mịt...Nhưng thật may mắn khi trong đời tôi bỗng có một tia sáng rọi vào mình,đó chính là anh,cuộc sống từ đó cũng đã tươi đẹp lên sau bao nhiêu năm chìm dưới đại dương sâu th…
Cá voi lặng lẽ vượt qua ngàn dặm biển khơi, mang theo hy vọng về một nơi được gọi là nhà. Nhưng đến cuối cùng, nó mới hiểu ra, nơi đó chưa từng thuộc về mình.Chỉ một khoảnh khắc vô tình chạm mặt, Minh Khuê đem lòng thầm thích một người.Trên người anh có mùi xà phòng dịu nhẹ, thoang thoảng. Những chiều cuối tuần, vẫn như cũ, anh ghé đến công viên, bên cạnh những bé mèo hoang và cho chúng một bữa ăn ấm lòng. Cũng chính khoảnh khắc ấm áp ấy đã thắp sáng những năm tháng ảm đạm dài đằng đẵng của cô. Anh là ánh dương rực rỡ. Còn cô chỉ là một vì sao không tên trong đêm dài tịch mịch, mãi mãi không thể xuất hiện cùng lúc. Minh Khuê chỉ có thể âm thầm bên anh, dưới danh nghĩa một người bạn quen qua mạng, chưa từng gặp mặt. Tuổi trẻ rồi sẽ trôi qua. Chỉ không biết, liệu những ngây dại đầu đời của cô gái ấy có được một lần đáp lại, hay mãi chỉ là lời thì thầm giữa biển sâu, như chú cá voi cô đơn. Yêu, nhưng chẳng thể gọi tên.GIẤU ANH TRONG HỒI ỨC VIẾT BỞI YÊN CHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
------- Nhân vật : Hà / GiangMùa Xuân đến - Có lẽ thuở thiếu thời chính là như vậy .Ánh nắng chiếu xuyên qua vạt áo trắng , chỉ mỏng như một chiếc giấy gói kẹo : Mùi áo đồng phục , cây bút chì bỏ quên nơi cửa sổ đã lâu , cả những ánh nhìn không thể đáp trả bằng năm tháng .Năm năm tháng tháng trôi đi, ánh nắng trong trẻo đó liệu có khiến chúng ta dừng bước giữa phố đường vội vã đầy ồn ào và náo nhiệt , ngước mắt lên trời , tự hỏi rằng " Cậu ấy giạo này thế nào?"Gặp nhau trong những ngày tháng thanh Xuân chẳng lặng , Cô gái nhỏ - Hà .Năm ấy 15 tuổi - Bất chợt nhìn bạn cùng bàn của mình bằng cái nhìn khác . Không phải quý mến , cũng chẳng phải vì ghen tị điểm số , càng không phải tình yêu nông nổi của tuổi trẻ bấy giờ- Mà chỉ là một cách nghĩ , một cảm xúc khác đang nhen nhóm dần giữa hai người bạn cùng bàn chẳng thân , chẳng thích này . Cậu bạn tên Giang đó- Trông ... thì bình thường , cả người gầy mà cao ghê ấy! Lúc nào đi học cũng ngủ gật vào mấy tiết cuối .Buổi trưa nắng gắt , bọn họ còn ăn ý cùng nhau ăn vụng trong giờ học : Khi thì là mẩu bánh quy vỡ vụn trong gói , cậu ăn hết rồi mới đưa cho cô phần nhân bóc chừa lại .Nói là " không thích ăn", " Còn thừa" Nhưng nào cậu có biết, chiếc bánh quy cậu vô tình thấy trong ngăn bàn lại Là của Cô lén nhét vào từ hôm qua - Khi cậu đến lớp muộn hơn vì bị đau bụng. Dòm ngó mãi , cậu vẫn chẳng ho he gì. Cứ tưởng -Cậu đã quên rồi - Ai ngờ ... Hà nhìn mẩu sô - cô- la sắp tan chảy trong bàn tay , cong mắt cười - Ý cười hiện lên như sắp trôi tuột khỏi mắ…
Trích đoạn:Trong cái buổi hoàng hôn ấy, khi ánh chiều tà phủ lên bóng hình của hai người. Nguyên An từng bước đi về phía Gia Nghi, không cần nói cô cũng biết giờ mình trông thảm hại như thế nào với bộ váy trắng bị dính đầy đất, khuôn mặt tèm lem nước mắt, cảm xúc trong lòng thì bức bối khó nói. Gia Nghi khẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt của anh giờ đây đã hiện ngay trước mắt mình, anh nâng tay lên lau đi những giọt nước còn vương nơi khóe mắt của cô. Gia Nghi chẳng biết làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh lau nước mắt cho mình, đến khi bản thân được vây quanh bởi một lớp ấm áp cô dường như mới choàng tỉnh. Nguyên An ôm lấy Gia Nghi vào lòng, hai tay anh vòng qua eo cô, đầu anh nhẹ nhàng gục nơi hõm cổ cô. Gia Nghi có thể cảm nhận những hơi thở nóng rực của anh đang phả vào cổ mình. "Anh chờ em mà, vốn dĩ vẫn luôn chờ."_ Thể loại: nhẹ nhàng, điền văn, hiện đại, song xử. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.Bìa: edit by @-Allunar-…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
Tư Lạc và Trần Dật - hai cái tên từng gắn liền với nhau suốt những năm tháng học trò rực rỡ. Họ quen nhau từ lớp 6, và đến năm lớp 9, giữa những ngày mưa nắng của tuổi học trò, họ bước vào một mối tình thuần khiết và đầy mộng mơ.Mối Tình ấy kéo dài đến cuối lớp 11 thì bị chặn đứng bởi hai chữ "tương lai". Trước áp lực từ gia đình và gánh nặng học hành, họ buộc phải rời xa nhau, không tin nhắn, không gặp mặt , chỉ còn lời hứa sẽ cùng đỗ vào một trường đại học top đầu trong nước.Nhưng khi cánh cổng đại học mở ra, cũng là lúc định mệnh một lần nữa thử thách họ - Tư Lạc bị ép đi du học. Bảy năm xa cách, mỗi người đều theo đuổi ước mơ riêng, trở thành những cái tên nổi bật trong giới nghệ thuật. Và rồi, tại một sự kiện lớn, giữa ánh đèn sân khấu và muôn vàn ánh mắt, họ gặp lại nhau... như chưa từng rời xa.Anh đến bên cô, đặt vào tay cô thanh socola vị mà cô từng thích nhất. Và trên thanh socola ấy, còn có một mảnh giấy nhớ nhỏ "Let's never say goodbye again."🎂: 6/8/24…
Tổng hợp nội dung xung quanh các set quần áo, nhân vật trong ngôi sao thời trang bản trung.Nguồn: facebookSưu tầm: Bạch Hồ, Thu Ngân Nguyễn…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…