Chút gió mềm đã thổi cháy tim anh
---Văn án:Vào một ngày mưa rả rích, mẹ bảo tôi thu dọn đồ đạc, rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt mười năm để chuyển đến sống tạm tại nhà của một người bạn bà. Không có nước mắt, cũng chẳng có lời tiễn đưa tha thiết. Tôi chỉ lặng lẽ rời đi, mang theo một balo và vài ký ức cũ.Tôi không ngờ rằng chính bước ngoặt im lặng ấy lại mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.Ở nơi ở mới, tôi gặp Lục Minh - cậu ấy không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại giống như một tia sáng âm ỉ len lỏi vào những góc khuất mà tôi đã quen giấu kín. Năm mười bảy tuổi, khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, cảm xúc trong tôi bắt đầu thay đổi. Không phải rung động mãnh liệt, không phải yêu đến mù quáng. Đó chỉ là sự chú ý ban đầu, là những lần vô thức tìm kiếm ánh mắt cậu trong đám đông, là nhịp tim khẽ lệch đi một nhịp mỗi khi nghe tiếng cậu gọi tên mình.Năm đó, tôi có Lục Minh - như một phần yên tĩnh và dịu dàng trong những ngày tuổi trẻ nhiều giông gió.…