đừng nhìn vào đôi mắt kẻ si tình
Hương từng là kẻ bắt nạt học đường. Nhưng xui sao lại là Hiền nhưng cô lại yêu Hương. Hành trình của Hương sẽ có j thú vị? (tác giả cũng ko biết :)))…
Hương từng là kẻ bắt nạt học đường. Nhưng xui sao lại là Hiền nhưng cô lại yêu Hương. Hành trình của Hương sẽ có j thú vị? (tác giả cũng ko biết :)))…
" Khi chết đi , rồi ai sẽ nhớ đến tớ ? "…
Truyện kể về chàng tân sinh viên thuê căn phòng tiện nghi gần trường giá rẻ nhưng căn phòng ấy rất kì lạ kể cả sáng lẫn tối. Về sau một cú va chạm vào mặt, cậu bắt đầu nhìn thấy ma và gặp được con ma bí ẩn đó và rất nhiều chuyện dở khóc dở cười diễn ra...…
đọc đi thì biết ạlần đầu tiên viết truyện ý kiến góp ý nhận hết ạ 🤗…
#Nội dung : _Một ngày nào đó cô sẽ hiểu được thế nào là mất mát , đau thương . Liệu cô có thể đối mặt với thực tại để thực hiện tiếp ước mơ của mình được hay không. Chúng ta cùng xem nhé!…
"- Không được đi chơi với bạn khác giới.- không được mặc váy ngắn quá 15 inch.- không được nắm tay bất kì ai.- không được thích tao."…
Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…
" Cậu đã từng nghe nói đến thế giới đằng sau tấm gương chưa?"Năm 4xxx, một phòng thí nghiệm vô duyên vô cớ phát nổ dẫn đến sự lây lan của một loạt khí độc gây nên các thể đột biến được sinh ra trên các loài thực vật, động vật và thậm chí là con người. Trái đất gần như trở thành một hành tinh chết, chính phủ của các quốc gia đã bàn bạc vs nhau để cố gắng tạo ra những vùng hạn chế sự nhiễm độc tại thủ đô của mỗi quốc gia được gọi là vùng an toàn. Vùng an toàn là 100% phần lãnh thổ của thủ đô đó, với những người chưa bị nhiễm độc họ sống và học tập, rèn luyện mỗi ngày vì sự sống còn và cũng như làm quen với hoàn cảnh sống. Một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống, kẻ yếu chỉ có thể làm mồi cho lũ quái vật ngoài kia.…
" Thảo này ,cậu biết cái sai về tình yêu là gì không " Cường vừa nói vừa tựa vào vai tôi" là gì vậy ? " Tôi tò mò mà ngửi mùi tóc của cậu ấy , phải rồi là mùi bạc hà đã gắn liền suốt 10 năm đi học và bây giờ vẫn thế ." Đó là cả hai người cùng yêu thầm nhau nhưng vì nhát gan mà chẳng nói và rồi mất cơ hội " cậu ấy càng nói càng dựa sát vào người tôiTôi im lặng...."Vậy nên , tao thích mày lắm đấy " nói xong Cường bất ngờ chạm bờ môi mỏng vào môi tôi , giây phút đó tôi biết tôi không né tránh được thứ tình cảm ấy rồi ._______________________Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Kem cảm ơn độc giảNgày đăng : 26/03/2024…
- Này mua cho tớ kẹo bông gòn đi! Tớ ngước nhìn cậu ta với ánh mắt như chờ mong điều gì đó. Nhưng sau tất cả cậu ấy chỉ cười nhẹ ,rồi ghé sát vào tai tớ thì thầm. - Bộ cậu thích ăn kẹo bông gòn lắm à? - Ừ, vì nó rất ngọt - Nhưng sao nó ngọt bằng môi cậu được Tớ lúng túng, thẹn quên luôn việc ăn.... ///…
Năm tháng ấy, chúng ta đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành nhưng lại khao khát một tình yêu viên mãn, hy vọng được cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại. Tuổi trẻ là quá xa khi nhắc đến 2 từ duyên phận. Nhưng duyên phận cũng chỉ là đôi ba lần gặp gỡ, còn quyết định đi hay ở lại, vẫn là do con người. Năm tháng sau này, chúng ta đã trưởng thành nhưng tình yêu năm nào đã tan vào trong dĩ vãng, có tất cả trong tay nhưng trong lòng lại trống rỗng. Đợi đến lúc trưởng thành...Nếu có thể, mình yêu lại từ đầu được không? Nếu có thể, xin cho thời gian trở lại để nói tiếng yêu em..Người em thích của tháng năm ấy, chính là anh.Người anh thích của sau này, vẫn là em.• Chúng mình, yêu lại từ đầu nhé •…
Thể loại: Đời thường, học đường, tình cảm.Truyện tự sáng tác, lấy bối cảnh ở nước Nhật.…
ảo tưởng vl vl vl…
xem ròi bít nhoa 😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚…
Cảm ơn đã click vào Ngược nhưng không hoàn toàn @PhuwMie…
đọc đi rồi giới thiệu sauKo chuyển ver hay copy (vì đây là mình tự viết)…
Giới thiệu: Thanh Đông ép tôi vào tường, mặt nó dí sát vào mặt tôi. Khoảng cách gần đến nỗi tôi nghe được cả hơi thở có chút không đều của thằng bé, nó thản nhiên nói: "Em thích chị, thích muốn chết luôn đây này. Làm người yêu của em đi, em không chịu được nữa đâu!" Tim tôi đập càng mạnh như muốn nhảy ra ngoài, không hiểu là thật hay đùa. Vừa nãy còn uống bia với nó chứ, dại quá! Đông không đợi phản ứng, cứ thế mà khóa chặt đôi môi còn đang dính kem tươi ở bánh sinh nhật mà tôi vừa ăn. Lúc này đầu óc trống rỗng chả nghĩ được gì nữa. Cơ thể nhỏ bé của tôi hoàn toàn vô dụng trong tình huống này. Nó chậm rãi luồn tay vào trong áo tôi làm người tôi nóng bừng, có chút nhột. Tôi phản ứng: "Mày làm gì thế? Nhột quá, bỏ ra..." Tôi biết nó đang nảy lên ý nghĩ gì trong đầu, nhưng vừa nãy uống tận mấy chai bia, giờ không còn sức đẩy nó ra nữa. Thằng này càng ngày càng hư rồi!---------------------------------------Rảnh rỗi sinh nông nổi, đọc giải trí ủng hộ tôi nha~~…
Mình là Cá và hôm nay mình muốn kể chuyện về mình lúc mình yêu (đơn phương hay không thì không chắc, nhưng mà mù quáng là chắc chắn)…
Có bao giờ em tự hỏi...…