Author: KoolThể loại: Tiểu thuyết thiếu niênTình trạng: đang cập nhậtNhân vậtVương Tuấn KhảiDịch Dương Thiên TỉVương NguyênTống Tâm Dao....Cảnh báo: Như đã nói Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân, không hoàn toàn thuộc thể loại fanfic mà là tiểu thuyết thiếu niênThời gian đăng chap không đều đặn, có thể mỗi ngày một chap, ba ngày một chap, một tuần một chap hay cả tháng mới được một chap, Các bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi đọc Xin trân thành cảm ơn!…
Nguồn: KoanchayTác giả: Tửu Vưu Đa ĐaThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Tình cảm , H văn , Hắc bang , NP , Chủ thụ , Thế thânVăn án:Tung hoành hắc bạch phong lưu vô tình tàn nhẫn độc ác tuyệt mỹ đại lão chịuLà ta lý tưởng niên hạ, công cầu mà không được, chịu đa tình phong lưu. Hắc đạo hiện đại bối cảnh giả tưởng, hắc bạch lưỡng đạo cậy mỹ hành hung tàn nhẫn độc ác đại lão chịu, dù sao công đều cao khiết hèn mọn là được rồi, giang là chịu.Bao gồm nhưng không giới hạn trong: Niên hạ tiểu chó săn trang ngoan tự nguyện đương thế thân công / ổn trọng trung khuyển trúc mã công / tâm phúc tang bệnh tâm cơ kỹ nữ công / mới ra đời chiếm hữu dục chân thành côngTo như vậy một cái giang gia, hung thú hoàn hầu, một cái hai đều bị giang gia ngoan ngoãn thuần phục, bán mạng bán mạng, ấm giường ấm giường, một trái tim chân thành chỉ vì hắn mổ raWeibo: Rượu vưu Duoduo, có một cái ốm yếu mỹ nhân chịu np cổ đam cùng mặt khác hố hố, hoan nghênh tới ♂ chơiĐàn hào:1092078852, cho nên văn chương cùng cece đều ở đàn album, có thể điểm ngạnh nói chuyện phiếmTác giả chịu khống!!! Chỉ ngược công!!!…
Kiếp trước, là nàng ngu ngốc, chỉ vì một chiếc vương miện, một chiếc ngai vàng lạnh lẽo mà đánh mất Đi chàng ấy. Được xuyên trở về lúc nàng là một bào thai. Cớ Sao, ông trời lại lấy đi kí ức của nàng về chàng ấy. Chẳng lẽ, chúng ta chỉ là duyên không phận. Cp: Phạm Hàn Băng- Hoàng Chiến Dã.P/S: Tác phẩm ko phải đầu tay nhưng không nên ném gạch đá.…
Người luyện Vấn Tâm Kiếm, theo sư phụ nàng nói, tuy mạnh nhưng cũng rất lạnh, không hiểu tình cảm là gì.Thế nhưng người nàng bắt gặp đầu tiên khi đến Vân Lai, oái oăm thay chính là Đạo quân tu Vấn Tâm Kiếm - Tạ Trường Tịch.Nàng như con thiêu thân lao vào lửa, biết rõ Tạ Trường Tịch là người không nhiễm hồng trần mà vẫn vào sinh ra tử vì hắn, không tiếc bất cứ giá nào.Nhưng cho đến khi họ chính thức thành phu thê, gân mạch nàng đứt hết, máu chảy đầm đìa, hắn cũng chỉ nói hai tiếng "Xin lỗi" với nàng bằng một giọng câm, nàng mới biết, Đạo quân tu Vấn Tâm Kiếm, thật sự là người không hiểu yêu hận tình thù.Vì thế, nàng giả chết ngay trước mặt hắn để thoát thân, hủy bỏ đi thân phận được gọi là "Vãn Vãn" kia, một lần nữa trở về làm Thiếu chủ Hợp Hoan Cung vui vẻ sung sướng của nàng.…
Một cô gái tinh nghịch,đáng yêu là Hàn An Nhi cô chỉ mới 16 tuổi nhưng rất thân thiện và tinh nghịch ,ngỗ ngáo.Tình cờ gặp một chàng trai lạnh lùng .Hắn tên là Lâm Khiêm là đại thiếu gia tập đoàn Lâm thị , hắn nay 18 tuổi và hắn đã gặp cô . Liệu hai người với tính cách khác nhau có về bên nhau không? Đó còn là đáp án bí ẩn.Hãy đọc xem nó như thế nào nha~~~Các bạn hãy đọc thử sẽ biết nhé ! Có gì sai sót tha lỗi cho mình nha !…
Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế chứ Tưởng nữ chính hoá ra chỉ là cái hòn đá lót đường cho họ đến với nhau Chính hắn đã phản bội tôihắn quay lại lần nữa xâm nhập vào cuộc sống của tôi rồi lại bỏ tôi Nói thật ra là hắn chưa bao giờ tin tôi haha…
Trên một con tàu nọ, có một chàng trai đang dựa vào lan can tàu như muốn gieo mình xuống nơi biển sâu, gần đấy có một người đàn ông lớn giọng muốn nói gì đó với chàng trai kia:"Lạc Hi, em hãy ở yên đó và nghe tôi giải thích đi!" "Không, tôi không muốn nghe những lời giả dối của anh nữa!" "Em phải nghe tôi nói, tôi thật sự không phản bội em mà" "Đủ rồi, hãy để tôi yên đi"Dứt lời chàng trai đã gieo mình xuống nơi biển sâu mà mặc kệ người đàn ông kia. "Ting"_____ Tác giả khá lười nên có thể ra truyện lâu. Không cần trông chờ nhiều.…
Sự ra đời của cô là sai lầm vô trách nhiệm của người cha. 8 năm sống trong căn nhà đầy tủi nhục ấy đã bào mòn cô cũng như nung nấu cho cô ý chí thoát khỏi tầng địa ngục ấy...Lúc gặp anh, cô 13 tuổi, anh 25 tuổi, là đối tác làm ăn của ba cô.Chính vì gặp được anh, cuộc đời của cô giống như bước sang trang mới...…
Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ. (Xem thêm tại: https://gocngontinh.com/truyen/gio-am-khong-bang-anh-tham-tinh)…
- Em vốn dĩ đã yêu, nhưng người em yêu là anh ấy. Có lẽ tình yêu của anh, em chỉ có thể cất trong góc, mãi mãi không thể nuôi dưỡng. Như cây hoa đã tàn úa, mãi mãi kẹt trong đất, không thể nào tái sinh. Cuộc đời này em nợ anh nhiều thứ, nhưng không thể trả hết. Chỉ có đợi kiếp sau, chúng ta làm lại từ đầu. Tác giả: Linh Tấc NgơTên truyện: Câu chuyện của em.Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, thanh xuân vườn trường, quân nhân, hài hước, H, ngược, hiện đại.Đây là truyện lần đầu mình viết, có gì sai sót các bạn góp ý cho mình, rất mong các bạn có thể đọc truyện vui vẻ, mình xin cảm ơn vì đã ghé đọc :")).…
Tác giả:Nghiên Thừa ThưThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Khác, SủngNguồn:4702i.wordpress.comAnh có kiêu ngạo của riêng mình, còn thêm chút ngông nghênh. Nhìn anh, mọi người đều có thể liên tưởng đến một chú mèo hoang, kiệt ngạo bất thuần, không thể lại gần, không thể quá thân thiết. Nhưng Tô Lệnh Tử lại trở thành người thuần hoá anh. Anh gọi cô là công chúa nhỏ, công chúa của Úc Thần.Những thứ anh thấy dưới ánh sáng đều là hư không, đều là gió thoảng, chỉ có cô gái trước mắt mới khiến cõi lòng anh chân thành, là cả bầu nhiệt huyết.-- Nguyện làm bề tôi dưới váy em."Với em anh có mười hai phút tình, trằn trọc mười năm trống trải. Mà khi nở mày nở mặt lại chẳng bằng khi niên thiếu có em, chẳng bằng quãng đời còn lại hai ta nắm tay chung gối. Công chúa của anh, phu nhân của anh, dành tặng em cả đời hạnh phúc và chung tình. Tấm lòng này dâng cả cho em, quãng đời còn lại đáng mừng."…
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Cốt truyện của các nhân vật trong Onmyoji và KnY vẫn tuân theo cốt truyện gốc của NE và má Sấu. Tôi chỉ đẩy timeline của Onmyoji lên cùng thời với KnY (hãy coi như mọi drama trong Onmyoji tính đến thời điểm hiện tại đều HE đi nghen :3)Pairings: - Onmyoji: Tửu/Tỳ, Nội/vợ Nội, ĐạiNhạcHoàn/LinhLộcNgựTiền, Đồng/Duyên, Hoang/Hằng, HoangXuyên/KimNgưCơ, vv... (sẽ bổ sung sau nếu có đề cập đến)- KnY: Chưa xác định sẽ bổ sung sauTình trạng: On-going…
" Kiếp này hay kiếp sau ta vẫn mãi mãi bên nàng cho dù nàng không yêu ta thì ta vẫn mãi yêu nàng... P/s: Tiểu Như rất ngoan, duy chỉ mắc bệnh lười kinh niên. Đây là lần đầu viết truyện có gì sai xót mong các huynh đệ tỉ muội bỏ qua cho *cúi đầu*. Rất mong mọi người ủng hộ ,bà con cô bác mau mau mại zô,mại zâm. (/ÒwÓ)/…
- Đừng, Vy, em đừng xảy ra chuyện gì. - Kì Phong vừa nhìn đồng hồ, vùa lái xe. Chiếc xe Audi A8 lao nhanh vun vút làm người qua đường phải sợ hãi mà nhìn theo. Rất nhanh, Kì Phong đứng trước khách sạn X, anh chạy vội lên căn phòng mà anh đã để Ngọc Vy lại vào tối hôm qua. Vừa chạy, anh vừa cầu nguyện, lại vừa trách móc bản thân phải chăng đừng để cô ấy lại một mình. Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn. Căn phòng vẫn một màu tối đen như mực , trong không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến người ta phải nhăn mũi. Kì Phong run rẩy, anh đi từng bước đến bên cô gái đang ngồi trên chiếc sopa. Đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được vẻ đẹp như điêu khắc. Có lẽ, ai cũng nghĩ cô chỉ ngủ thôi nếu không nhìn thấy bàn tay bê bết máu của cô. Chiếc váy màu trắng cô đang mặc lại càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Kì Phong không muốn tin sự thật này, tay anh rẩy luồn vào mái tóc đen óng ả của Ngọc Vy. Anh ôm cô vào lòng...--Trích truyện--Em mang đến bên anh một sắc hoa, một sắc hoa làm anh không thể quên được cái ngày ta gặp nhau, cái ngày 16 tuổi tươi đẹp ấy...…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…