gọi tên anh đi
ngày ta chia xa, anh cứ ngỡ như mình mất nửa đời này.…
ngày ta chia xa, anh cứ ngỡ như mình mất nửa đời này.…
Tuổi mới lớn , lời hứa , tuổi trẻ , sai lầm , lựa chọn 1…
1 một câu chuyện tình cảm của cô bạn của tác giả là mìnhMong các bạn ủng hộĐây là sản phẩm thứ 2 của mình…
Tới cuối con đường nơi anh và em thuộc về nhau mãi mãi nhưng em lại bỏ anh một mình giữa con đường này thật trống trãi và lạnh lẽo Juvia ơi em ở đâu…
Anh bị ám ảnh về hình bóng cô. Cô mất trong vụ tai nạn vì cứu anh. Cô mất khi lúc 17 tuổi.Anh khóc...Khóc trong đêm mưa tầm tã... 8 năm sau một bất ngờ đã xảy ra với anh. Đó là bất ngờ gì?…
Cậu tên Lăng Tĩnh, một anh chàng đẹp trai, hoạt bát, hoạt ngôn, ngồi xe lăn bị ép cưới một người đàn ông nhà giàu bị câm vì hôn ước từ thời ông cố.Hắn là Lý Hữu, một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, nhà giàu nứt đố đổ vách bị ép cưới một tên què.[Hở!? Sao thấy đáng thương thế nhỉ?]Ồ không... Mọi người hiểu lầm rồi, không đáng thương đâu.Lăng Tĩnh là tiểu chó săn lười biếng, ngồi xe lăn chỉ vì lười thôi.Lý Hữu là tiểu "đáng thương", không nói chuyện là do tự ti vì giọng nói của mình (phần lớn là do lười nói nhiều thôi).Một ngày đẹp trời nào đó, Lăng Tĩnh nhìn thấy tiểu đáng thương đâu mình bị người ta ức hiếp, thấy người nọ chuẩn bị động thủ đánh người thì cậu lập tức chạy như bay tới. Lý Hữu kinh hoảng thốt lên "Ối giời ơi! Cậu biết đi!?", nghe thấy giọng nói xa lạ được thốt ra từ miệng của người mà mình không thể nào thân thuộc hơn thì thân thể Lăng Tĩnh cứng đờ ngay tức khắc. Lăng Tĩnh: "À... thì ra là anh à, chồng câm của tôi 🙂".Hai người nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói "Thì ra đây chính là kỳ tích y học 🙂".Lăng Tĩnh, 21 tuổi, cao 1m86.Lý Hữu, 25 tuổi, cao 1m82.…
『 Chính Hội 』Vỉa hè thì khác gì những cửa tiệm hoàng tráng? (\ Thoải mái ầm ỹ mà không bị ai rầy ra./) Không cần quan tâm phong cách của bạn là gì, nhiều tiền hay ít tiền, sành điệu hay quê mùa thì bạn đã đều ngồi ở đây thì nó không có quan trọng, nó là vỉa hè.(\ Đôi khi người ta chọn một vỉa hè bình thưởng và thưởng một ly trà chanh để thay đổi, tìm một bầu không khí mới, vậy bạn có muốn thay đổi không? Đến với chúng tôi nhé 💛…
" Ai mà chẳng có những phút giây cố chấp với mong ước của mình... Thời gian bên cậu có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, dù biết nó thật sai trái nhưng vẫn cố gắng theo đuổi vị ngọt, dù biết là bọt biển mù khơi nhưng chân quý như ngọc... Tôi đã yêu cậu ngay từ giây phút lần đầu. "Cập nhật: 2 - 3 ngày / 1 chương.…
một câu chuyện về các bạn trẻ và thời thanh xuân không thể quên được của họ.…
Lần đầu mình thử sức, mong mọi người hoan hỉ đón nhận!Chỉ là câu chuyện tình yêu nảy nở vào mùa hạ năm ấy khi đôi ta gặp nhau."Em thương mến, anh không phải là người có thể tuôn ra lời ngọt như mật dễ dàng, cũng không xuất sắc hô mưa gọi gió như trong tiểu thuyết, càng không thể đem lại mọi thứ em cần. Anh chỉ có thể đưa mạng sống và trái tim mình ra để đánh cược với ông trời rằng anh không phải người hoàn hảo nhưng sẽ không bao giờ dừng lại để trở nên tốt nhất đối với em, không thể trao em mọi thứ chỉ có thể trao cho em những thứ em xứng đáng được nhận. Đời này mình mãi bên nhau nhé, bạn đời của anh ơi!" "Gửi bạn thân thương, đến cả đất trời cũng tác hợp cho đôi ta, vì vậy đừng buông tay em, mình ơi!"Đôi chúng mình: Lan Anh và Xuân TrườngĐôi chúng bạn: Anh Đào cùng Đức Huy…
Ranh giới giữa âm và dương rất mỏng manh nhưng không phải ai cũng thấy được . Và chính tôi là người đứng giữa nó…
Vì duyên mà gặp, mà xa, mà đến, mà bên nhauTruyện có nhiều tình tiết do tôi tưởng tượng nhưng chung quy vẫn để truyện được nhẹ nhàng và kết thúc êm đềm vì cuộc đời tôi đủ sống gió rồi.Truyện không dài nhưng khi có tâm trạng mới viết.…
Câu chuyện xoay quanh tình cảm của tôi lúc này, tôi làm ra vì đến tận bây giờ! Tôi vẫn còn mãi bên anh. Tôi muốn đây là một "tác phẩm" của tôi nó để lại một ấn tượng lớn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều luôn ạ!^^…
Những câu chuyện vu vơ về cuộc đời của vài con người vô danh.Cập nhật chủ nhật hàng tuần.…
Đây là những mảnh chuyện ngắn mà mình sáng tác, là nơi để mình khuây khoả, trút được tâm trạng vào lời văn. Đa phần là ngược. Không có lịch cập nhật cố định. Có thể coi đây là góc nhỏ của riêng mình.…
Tôi không biết nên nói gì…