AMPT291-300
…
-Tịnh Thi cậu nghĩ sao về dự án lần này._Không nghĩ ngợi gì cả.Kết quả đã rõ.-Được mình biết rồi.Mình sẽ xử lí . Cậu ấy lúc nào cũng hiểu ý tôi cả.Lúc nào cũng là người trợ lí đắc lực người bạn thân cùng nhà là người luôn bảo tôi tìm người yêu.Cậu ấy chính là Như Hoa.Tôi Minh Tịnh Thi.Người đứng đầu công ty Minh Hoa công ty khởi nghiệp của tôi.Con gái tập đoàn Thành Nhất .Sinh ra ở vạch đích tôi quyết chạy về điểm xuất phát để bắt đầu.Du học từ Mỹ về tôi được bố sắp xếp vào tập đoàn để làm việc nhưng không .-Thiệu Huy ca ca à giúp muội đi .Mụôi muốn tự lập muội muốn thử thách, muội muốn chơi.Giúp muội nhé.Làm mặt dễ thương tôi làm nũng anh trai ,người anh mà tôi luôn chia sẻ ,luôn tâm sự,luôn giúp tôi bất cứ việc gì.Là người thừa kế tập đoàn nhà tôi.Không đào hoa nhưng không quá lạnh lùng.Anh ấy là Minh Thiệu Huy.-Em gái tìm anh là vì chuyện này à.Em gái đề cao anh quá rồi đấy nhé.-Vậy là anh sẽ giúp em.-Không nha.Anh luôn theo ý của baba .Nhưng mà anh sẽ nói chuyện lại với baba.Mà em sao vậy tập đoàn bao nhiêu chuyện mà còn quậy nữa.Âu Dương Thiên tên làm tôi thay đổi tất cả từ tính cách lẫn phong cách của tôi và 1 thứ rất quan trọng đó là vị thứ anh trong lòng tôi...…
nhạt toẹt…
Năm mười bảy tuổi, Giang Tịnh Nghiên một lần nữa mở mắt giữa phòng học quen thuộc, sau khi đã trải qua cả một kiếp đời đau đớn và bi kịch.Ở kiếp trước, cô từng là thiên kim đại tiểu thư, sống trong nhung lụa, có tình yêu, có gia đình, có tương lai rộng mở. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong chớp mắt.Người con trai cô yêu nhất—Thẩm Mặc Dương—chỉ vì một vụ cá cược vô nghĩa mà biến tình yêu của cô thành trò cười cho thiên hạ. Anh ta rũ bỏ cô để đến bên "bạch nguyệt quang", còn cô, bị phản bội, bị chế giễu, bị ruồng bỏ. Gia đình phá sản trong một đêm. Cô từ tiểu thư cao quý trở thành kẻ lang thang nơi xó chợ, bị nhục mạ, bị đánh đập… cho đến khi chết đi trong đói rét và tủi nhục.Linh hồn cô không siêu thoát. Cô lang thang nơi trần thế, chờ mong cha mẹ sẽ tìm đến mình, nhưng chờ mãi, chờ mãi… chỉ thấy họ bỏ đi không chút do dự. Cô tưởng rằng dù họ không yêu cô, ít nhất cũng có chút tình máu mủ. Nhưng hóa ra, cô vẫn quá ngây thơ.Khi trái tim đã chết lặng, trong đêm đông tuyết phủ, có một người đàn ông xuất hiện. Anh mặc vest đen, ánh mắt lạnh lùng nhưng thẳm sâu, nhẹ nhàng phủi tuyết trên thi thể cô, cẩn thận ôm lấy, rồi khoác áo mình lên xác cô.Anh đưa cô về, an táng tử tế. Rồi ngày ngày đến mộ cô, im lặng đứng dưới mưa như kẻ hóa đá.Cô mới biết tên anh là Lục Trầm Dạ—người nổi tiếng bất hảo ở trường, trốn học, đánh nhau, hút thuốc… một kẻ mà cả đời cô chưa từng để mắt đến.Nhưng chính người ấy, lại là người duy nhất ở lại sau cùng, khi tất cả đã rời bỏ cô.…