Từ câu nói " tôi thích em" đến những cử chi ấy, anh đang quyến rũ em à? Anh nghe đây,Long Hạo Thiên, nếu muốn mang em về dinh,thì anh có thể giúp em được không? Đây là tác phẩm đầu tay của mk, nếu thây thích hãy cho mk 1 bình chọn nhé! Thank youNgoài ra mỗi ngày mk đều sẽ đọc cmt và trả lời thắc mắc và rep…
Văn ánBởi vì chịu được không được ở dài lâu thời không trước mặt đích tịch mịch, bọn họ, lựa chọn cùng một chỗ cuộc sống, hợp thành một gia đình. Năm tính cách khác nhau đích quỷ hút máu, có bọn họ đều tự đích kiêu ngạo, bọn họ hội khắc khẩu, hội chấp nhất, nhưng là bọn họ nhường nhịn, bởi vì chịu không nổi kia phân mất đi đích tịch mịch.Bọn họ có nào đó chúng ta không thấu đáo có lực lượng, bọn họ đích thân thể đối thương tổn có rất nhanh đích sự khôi phục sức khỏe, chính là khi bọn hắn cam tâm tình nguyện đích làm cho cái kia đồng loại hấp thụ chính mình đích huyết lúc sau, bọn họ tại nơi cá nhân đích thương tổn trước mặt trở nên yếu ớt, không biết vì cái gì mặc dù là ngàn năm đích trí tuệ, cũng là lấy yêu đích danh nghĩa đi thương tổn. Bọn họ ở tìm kiếm trung tìm kiếm chân ái, cái kia bá đạo đích nhân tìm được rồi ôn nhu đích đứa nhỏ, hắn ở thế giới nhân loại lý gặp đủ loại đích xem thường, cái kia nữ tử thanh tâm quả dục-ngăn ham muốn, tâm trong sáng, cuối cùng rốt cuộc có thể hay không bại cấp cái kia quật cường đích làm bạn, cái kia trò chơi nhân sinh đích lãng tử, rốt cuộc xúc phạm tới khi nào mới biết được nắm chắc thuộc loại chính mình gì đó, cái kia không quả quyết đích nhân, đối mặt lựa chọn, rốt cuộc là kiên trinh không du đích yêu một cái thương tổn, vẫn là lựa chọn một loại ôn nhu đích làm bạn.Nội dung nhãn: ngược tình cảm lưu luyến thâm khế ước tình nhân ảo tưởng không gian không chỉ chi luyếnTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: côn lê, thương nghi…
"Kể từ giờ phút này, em mãi mãi thuộc về tôi" Tôi, Ngô Gia Khánh, đã thầm thích một người ròng rã suốt những năm tháng niên thiếu. Đương nhiên thứ tình cảm đó là tình đơn phương, là thứ tôi không thể thổ lộ với người mình thích mà phải chôn vùi đi. Cũng phải thôi, vì người tôi thích là Trần Việt Hoàng, là một thằng con trai.________________________________________Tác giả: Nắng và mây ⛅Thể loại: boylove, HE, có H, thanh xuân vườn trường, 1×1, top chiếm hữu, ngược nhẹ, cp phụ girllove. -----------------+------------------Tác phẩm đầu tay, mong mng hoan hỉ, nhân từ cho tụi mình 1 vote hoặc góp ý nhẹ nhàng sau khi đọc nhé!🙏🙏🫰🏻( ˘ ³˘)♥…
Đồng nhân văn BJYX "Hiện thế an ổn" - nffddg[Cảnh báo nước mắt - Chống chỉ định cho những trái tim yếu đuối hoặc đang ôn thi]-Bằng tuổi, chủ nghĩa bi hoan, BE, phần 2 của 《Tân Hôn Vui Vẻ》*CHÚ Ý: Nội dung chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên chính chủ!!"Tôi thật sự từng nghĩ rằng, đến chết tôi cũng yêu cậu. Nhưng bây giờ phải làm sao đây?Trái tim này không còn vì cậu mà nhảy lên nữa, làm sao đây?"..."Cuộc sống của tôi mỹ mãn""Tôi thật sự chưa từng có tiếc nuối"..."Tôi chưa từng nhớ kĩ người nào""Tôi chưa bao giờ yêu một người nào..."__________Phần hai của các chị đến rồi đây, Cuối tuần đau thương nhiều chút.…
- Nội dung xoay quanh cuộc sống đời thường ở Hon. -Tác giả: là con Au này đây :3-Saniwa nữ cũng là mình đây <3 và nhân vật tring Touken Ranbu của DMM. -Bìa và truyện do mình vẽ nên mọi người đừng đem đi nơi khác. Mình xin cảm ơn mọi người đã đọc. - Có gì sai sót mong mọi người người góp ý.…
Park Jimin dùng lợi ích trên thương trường để "mua" được 3 năm kết hôn với người anh thầm mến. Sau cùng dưới thủ đoạn của Jimin, bọn họ đã kết hôn được 7 năm, cứ ngỡ như mọi thứ đã tốt đẹp nhưng cuối cùng tu hú cũng phải trả lại tổ ấm không thuộc về nó. Sau khi cùng "chồng cũ" chia tay còn chưa kịp tạm biệt con chồng; anh kết thúc cuộc đời mình sau 1 vụ tai nạn tại nơi đất khách quê người. Trọng sinh lại tuổi 18 năm ấy, Park Jimin sâu sắc cảm thấy hành động bồng bột năm đó thật vô liêm sỉ, hối hận muộn màng anh quyết tâm giúp chồng cũ happyending cùng mối tình đầu, để nhãi con có 1 gia đình đúng nghĩa.(1 chiếc đoản văn nho nhỏ ngọt ngào #sinhtửvăn của VMin, đừng tin văn án!!! 😚)…
Kiểu như là tớ có mối tình với một cậu nhỏ hơn 2 tuổi...vào cái thời điểm đẹp đẽ nhất thời học sinh. Đó là năm tớ 17 tuổi, vào khoảng thời gian nghỉ Tết âm lịch (Tết ta). Tớ và cậu ấy tuy ở chung một thành phố nhưng chẳng khác nào yêu xa. Cậu ấy ở Bình Thạnh, chưa có phương tiện đi lại, còn tớ ở quận 8, lúc ấy vẫn còn tòn ten trên chiếc cub 50. Mà kể cũng lạ thời gian tớ và cậu ấy quen nhau chỉ vỏn vẹn 2 tháng, gặp nhau được 3 lần, còn lại chỉ qua tin nhắn, gọi video... thế mà đến giờ tớ mãi chẳng quên được những gì đã từngCác cậu đọc ủng hộ tớ nhé, vì là viết thành một câu chuyện, nên chi tiết thêm vào, bớt ra cho lôi cuốn, hấp dẫn thì dĩ nhiên là có. Nên cảnh báo đây không hoàn toàn là 100% sự thật, nhưng chắc chắn đó là câu chuyện dựa trên sự thật của bản thân tớ...À mà cũng quên nói, vì hôm nay tớ thất tình mà không biết trải lòng với ai nên lên đây viết... cũng là lần đầu, nếu lời văn lủng củng, chuyển ý không liền mạch, hoặc viết sai chính tả thì các cậu đừng ném gạch nhé! Tớ chỉ mong các cậu góp ý nhẹ nhàng thôi, để sau này mà có nhỡ thất tình nữa, thì còn dám lên đây mà than thở ? hiiiii vào thôiiii…
Như các bạn đều biết, thanh xuân là thứ gì đó luôn để lại tiếc nuối. Đó có thể là một cậu bạn mình thầm thích hay những tháng ngày ham chơi, đôi khi là những kỉ niệm với những đứa bạn thân. Thanh xuân mỗi người đều sẽ khác nhau và có những trải nghiệm khác nhau.Hmm...Đây chỉ tác phẩm đầu tay ghi lại tâm sự thanh xuân của tôi thôi.…
" Cậu là tia nắng len lỏi lòng mình bão tố, là cơn mưa làm dịu tâm hồn mình rực lửa"Nguyễn Huy Tấn Khiêm - là tâm can, là dũng khí, là tất cả của mình.Nguyễn Huy Tấn Khiêm đã đem đến cho Đinh Ngọc Khánh An tất cả ánh nắng mùa hạ, tất thảy khí lạnh trời đông.Cậu là người cứu rỗi, mình là người được cứu rỗi.Mình đã từng nghĩ bản thân chỉ là người bình thường, người vô vị. Và chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ là người kể chuyện thay vì lắng nghe.Chưa từng nghĩ mình là người mít ướt.Chưa từng nghĩ mình lại vì một người mà dốc hết tâm can.Mình đã gặp được cậu và bản thân mình-người mình chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nhận ra.Tất cả là vì ngày đông hôm ấy. Ngày có nắng, có mưa và có cậu.*T.D : mình là tác giả, mình chỉ là người bình thường. hi vọng tất cả các bé con nhà mình đều được yêu thương…
Việt Nam khắc trong tim một lời thề: dù bom rơi, dù đạn nổ, nó vẫn sẽ đến trường. Câu chuyện là hành trình học vấn của Việt Nam. Nó lớn lên trong khói lửa, với sách vở là thứ xa xỉ, trường học là căn hầm tránh bom, và giấc mơ học sinh rực cháy trong những mẩu nhật kí cất kỹ trong hộc bàn. Từ những ngày đầu tập đánh vần bên tiếng súng đến khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học năm 54 tuổi, và có thể sau đó nữa. ___________🔴 NO SHIP, NO HAREM✨ Viết truyện này như một lời khuyến học. Bởi có những người, cả một đời chỉ mong một lần được ngồi trên giảng đường, cầm lấy sách vở mà học. Nếu có đủ hoà bình, đủ tuổi trẻ, và một mái trường, xin đừng bỏ phí điều thiêng liêng ấy.____________________By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad • Cá Con 🐟 on fb(Bản quyền bìa ảnh và tác phẩm đều thuộc về tớ)⚠️‼️Truyện mang yếu tố lịch sử, tuy nhiên không phải chính sử và không liên quan đến lịch sử. Không có tính chất tham khảo, càng không xúc phạm hay động chạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào, không thích vui lòng CLICK BACK‼️⚠️…