Say nắng cô nàng phản diện
LOL ,tôi chỉ viết truyện chủ yếu để hổ trợ kịch bản vẽ truyện trong tương lai th, nên ngôn ngữ sẽ không được văn chương lắm :vLƯU Ý⚠️:Đây là viết truyện đầu tay nên đừng kì vọng quá nhiều và xàm lul nữa 😭🙏…
LOL ,tôi chỉ viết truyện chủ yếu để hổ trợ kịch bản vẽ truyện trong tương lai th, nên ngôn ngữ sẽ không được văn chương lắm :vLƯU Ý⚠️:Đây là viết truyện đầu tay nên đừng kì vọng quá nhiều và xàm lul nữa 😭🙏…
"tớ gặp cậu vào một chiều nắng.."lần đầu tớ tập viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.Truyện được viết theo ngôi thứ nhất-hạ-…
Truyện về tôi-một kẻ tồi về mặt tình cảm, nhưng tôi lại yêu em,một người say đắm thằng tồi như tôi...Đây là một chuyện ngắn và tôi cũng chẳng nhớ được quá nhiều,thông cảm.…
Nam chính :Vương NhãNữ Chính: Tô Thất Hai người là bạn hồi tiểu học , nhưng một thời gian sau Vương Nhã lại chuyển đến nơi khác để sinh sống cùng gia đình Và câu chuyện như thế nào thì mọi người hãy đọc nhé!…
Đôi khi người ta thường nói, "Sao và Trời" vốn đã gắn liền với nhau rồi, Sao luôn mặc định phải nằm trên Trời. Nhưng liệu giữa chúng có một khoảng cách nào đó mà ta không biết không?…
Phong một cậu học sinh hiền lành hòa đồng đc chuyển đến ngôi trường mới tại thành phố tại đây cậu đã phát hiện ra những câu chuyện xoay quanh cô bạn An và bọn cầm đầu trường từ đây cậu đã quyết định sẽ bảo vệ cô bạn của mình từ đó họ nhận ra tình cảm của nhau P/s : đây là chap truyện đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
SeungHyun trở thành giáo viên của một trường đại học về nghệ thuật, ở đó anh gặp cô học trò JiHaerin. JiHaerin là cô nhóc nghịch ngợm, tuy đã qua 20 cái xuân xanh nhưng cái mồm vẫn nhanh hơn máu thông lên não, luôn phá phách, nghịch ngợm, hôm nào mà thấy im im thì chắc chắn là ngủ từ tám đời nào rồi, hoặc không thì cũng nhìn nhầm thứ hai thành chủ nhật. Tuy vậy, cô có tài năng thiên bẩm mà khó ai có thể theo kịp, bộ não cô luôn ngập tràn những ý tưởng vô biên, không ai có thể theo được khi cô đã cầm cọ.SeungHyun, người thầy giáo nghiêm khắc và khó tính, lọt vào trong top những thứ làm học sinh xao nhoãng nhất vì...quá đẹp trai. Sự khó tính và lạnh lùng của thầy tỉ lệ thuận với cái mặt không góc chết, có chết cũng không xấu. Họ như hai cục nam châm trái dấu, hút nhau vì....quá khác biệt.Đến chính hai người cũng đâu nghĩ rằng mình và đối phương sẽ chung một đường đâu?_______________________Fic đầu tay của mình, có gì sai sót mọi người cứ thoải mái góp ý nhé. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ ạ. *Bìa là mình tự edit, tự chỉnh, chỉ có ảnh mình lấy từ pin, cũng không rõ nguồn.*…
Phải như "Tình yêu" có thể hoàn hảo như tên gọi của nó thì hay biết mấy. Ước gì trên đời này không có thứ gọi là " yêu đơn phương " thì con người ta sẽ không đau khổ như vậy. Tôi mất 1 phút để yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại mất 4 năm để quên được anh mà không thể. ( truyện có thật của tác giả muốn viết ra để bớt đau hơn thôi) * tác giả: Min…
Một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần, có học lực cực tốt, tính cách giản dị, hiền lành, tốt bụng tuy vậy nhưng gia đình cô không đủ điều kiện cho cô đi học vì trong nhà có 2 người em song sinh nên cô không được phép đi học. Đó chỉ là cái cớ do người ngoài nghĩ ra, thật ra gia đình cô không hề nghèo khó mà là do cô không phải con ruột của họ.-Truyện sẽ bắt đầu khi cô nàng nghỉ học.…
"Em ơi, tôi nhớ em rồi. Về với tôi, em nhé?". . . "Xin chào, tớ là Jeon Jungkook. Tớ ngồi đây nhé?"…
Cuộc đời học sinh cấp 3 êm ả, tươi đẹp của Minh bỗng xuất hiện một biến cố vô cùng bi thảm - mọi sự sủng ái của con dân dành cho nó, lớp trưởng đáng yêu của lớp 11A2, đã bị một tên đáng ghét nào đó dửng dưng cướp sạch khỏi tay nó. Mỗi ngày trôi qua, chẳng những phải ôm một nỗi hận mất ngôi trong lòng, nó còn phải chứng kiến hắn mặt dày lởn vởn trước mặt rồi bày đủ trò chọc phá, khiến nó tức đến ăn kem cũng thấy bớt ngon đi chút ít! Cứ vậy, hắn cứ xuất hiện trong cuộc đời nó, và hình như hắn đã lấy thêm được một thứ còn quan trọng hơn cái chức lớp trưởng kia của nó mà nó chẳng hề nhận ra.…
Bảo Bình - cô từng là người sống rất tình cảm, lạc quan, nhưng vì một biến cố trong quá khứ đã thay đổi con người ấy.Cô rất đam mê âm nhạc và nhờ tài năng thiên bẩm của cô, cô và 11 anh chàng khác được mời vào một dự án âm nhạc "Universtar"Câu chuyện đã bắt đầu, liệu 11 anh chàng có thể mang con người trước kia của cô trở lại?…
"Mãi yêu! ""Thanh xuân là quãng thời gian khó quên nhất của thời mộng mơ, là bài kiểm tra của đời người dù có sai cũng sai cho đáng."• Tác giả: Tâm Tomato • Truyện được đăng tải duy nhất ở tài khoản wattpad @Tamtomato…
Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…
CHÂU LĨNH CHI LÀ 1 CÔ GÁI NGOAN NGOÃN HỌC GIỎI NHƯNG HAY ĐI TRỄ TÌNH CỜ ĐÃ GẶP ĐƯỢC CHÀNG TRAI LẠNH LÙNG KHÓ GẦN-DIÊU TỬ DU. HAI NGƯỜI HỌ LÀM BẠN CÙNG BÀN. "LỬA GẦN RƠM LÂU NGÀY CŨNG BÉN", ĐÃ CÓ TÌNH CẢM VỚI NHAU NHƯNG KHÔNG AI CHỊU CHỦ ĐỘNG. NHỮNG SỰ VIỆC ẬP ĐẾN BẤT NGỜ KHIẾN HỌ HIỂU LẦM MÀ CÀNG NGÀY CÀNG XA CÁCH NHAU.VẬY HỌ CÓ YÊU NHAU HAY KHÔNG?…
Lười mô tả quá... Mấy bạn đọc truyện đi là biết nội dung ra sao ha =))).…
Ngày hạ năm ấy, một dáng hình bé nhỏ vô tình bước ngang qua cuộc đời anh, để lại những vì sao sáng rọi giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Cậu là mưa phùn, là cơn gió thoảng dưới tiết trời oi bức nơi Sài Gòn rộng lớn, chóng đến nhanh đi nhưng khiến lòng con người ta cứ lưu luyến mãi không thôi. Dù "Tình trong như đã mặt ngoài còn e", cớ sao đáp án cho một lời tỏ tình chân thành là sự rời đi của cậu. Vậy cuối cùng sau tất cả, là do anh sai, do anh ảo tưởng về thứ tình cảm vốn luôn không có thật, hay do cậu vẫn đang còn điều gì khó nói giấu trong lòng ?…
Cái lớp quậy phá, làm trái nội quy, cái lớp mà mọi lớp khinh thường. Phải, là chúng tôi - lớp 6H13. Tôi chưa hiểu cái trường này đặt tên lớp như thế nào nữa mà cái lớp H13 này nó đen đủi như số 13 vậy. Chúng tôi bị các giáo viên coi thường, xem bọn tôi như lũ nghịch ngợm rác rưởi và không làm được việc gì. Nhưng, ẩn ngầm dưới một cái lớp học quậy không ra đâu với đâu là một tổ chức ngầm quỷ quyệt đến đáng sợ...Bìa: @color_teamNơi đăng duy nhất: Wattpad - @YumiRei1234Bản quyền: YumiReiCấm sao chép dưới mọi hình thức (chuyển ver, đú cốt truyện,...) Truyện của tôi, tôi đăng. Cấm đăng truyện trên các trang web/nick khác :([highest ranking: #22 in thanhxuânvườntrường, #143 in họcđường, #13 in truyendai, #15 in họcsinh, #220 hocduong, #2 in yumirei]…
Cô không phải là một tiểu thư Cũng không phải là nữ chính trong ngôn tình,cô chỉ là 1cô gái bình thường Anh cũng không phải là thiếu gia hay tổng tài gì cả Cả 2 đều chỉ là 2 con người rất bình thường Chỉ là, định mệnh đã đưa cô đến với anh và nó cũng đưa cô rời xa anh.... Cô luôn trốn chạy thoát khỏi nó, còn anh vẫn luôn âm thầm chạy theo cô... - Đừng chạy nữa được không, anh mệt rồi... - Xin lỗi, chúng ta không thể... - Ân Kiều! anh sẽ vẫn mãi đợi em đợi em đến chết thì thôi! - Xin lỗi, nhưng tôi đã không còn ngu ngơ như lúc đó vì anh mà làm tất cả mọi chuyện nữa rồi... - Doãn Kỳ, Doãn Kỳ, em tha thứ cho anh em tha thứ tất cả cho anh, chỉ xin anh làm ơn tỉnh lại đi mà.. Làm ơn....Giây phút cô chấp nhận anh, tha thứ cho anh thì lúc đó anh đã không còn nữa rồi, anh đã buông bỏ tất cả, bỏ cả cô...…