Tên truyện : Em Ấy Thuộc Về Tôi Tên khác: Nàng thuộc về taTác giả: Đát Anh Editor: Faust1109Số chương: 53 chương + 4 Phiên Ngoại28/03/2021 -> 06/06/2021Văn án mình đặt bên trong truyện luôn á :3Link truyện gốc ở đây: https://www.wattpad.com/story/236565530?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=TrinhTrinh192&wp_originator=D98Ozhsru792LIfywsG3pm0s5St1azdj%2BTH7AaOUyVYTDjHP98yx51C3xiq9P0KYzdS75n3fkYpw%2Bt1yEthuZjoqxb3U2reDeBSy6EGo0wkkoxM2Jp7UnnwmD3%2BRS%2FKB…
Sau khi Phong long bị diệt, Phượng Hoàng đảo thái bình ngũ hiệp Phượng Hoàng lên đường đến Tam đài cát lấy ngọc Tịnh Nguyên.một câu truyện mới được mở ra.…
Trịnh Thế Huân - Cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh, nghe danh tài giỏi hơn người nhưng tiếng vang lại kèm theo một hình ảnh cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, nghiêm khắc.Thế nhưng trời ban duyên thế nào mà cậu cả thường ngày coi trời bằng vung xem người là cỏ lại si mê mãi một kẻ hầu thấp kém.Phan Gia Khiêm - Hầu cận của cô ba, con gái thứ ba của ông giáo Thanh sau thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh.Đời bạc với Khiêm lắm, nhà không biết nơi đâu, tiếng cha mặt mẹ cũng chẳng tỏ nhưng trời đâu lấy của ai tất cả.Trời để lại cho Khiêm một kẻ si tình cạnh bên mình, kẻ luôn là vùng an toàn, là khiêng bảo vệ em cả đời.Nhưng cái gọi là " Môn đăng hộ đối " Hai từ " Sang - Hèn " Kèm theo cả bốn từ " Định kiến xã hội " Sao mà nó vùi dập đời em quá !Nhưng dù thế nào, khi quay đầu lại người phía sau em vẫn là cậu cả, là Thế Huân, là người em thương.Cậu khô khan, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu lỡ thương em rồi... Liệu em có chịu thương cậu ?Tôi thương bậu, bậu thương ai ?…
Tác giả: Phong Nhận Tác ThưSố Chương: 74 Chương + 4 PNNhân vật chính: Kỳ Duyên x Minh TriệuKỳ Duyên ngủ một giấc trở lại ngày ly hôn cùng vợ Minh Triệu vào ba năm trước.Lần này cô hạ quyết tâm, chết cũng sẽ không ký vào giấy ly hôn.Phóng viên giải trí: "Cô Kỳ Duyên, tôi nghe nói cô cùng Cô Minh Triệu ly hôn? Đây là thật sao?"Cô Kỳ Duyên phẫn nộ đoạt lấy micro nói: "Dù cho cả trái đất này bị diệt tôi cũng sẽ không ly hôn."Phóng viên giải trí: "Xin hỏi Cô Minh Triệu, cô đối với việc thổ lộ của Cô Kỳ Duyên thấy thế nào?"Cô Minh Triệu: "Dùng mắt thấy."Mọi người: "Mắt không thấy"…
Một lần xuống núi, không cẩn thận làm cả môn phái bay màu. Note: Đây xem như là nhật kí viết dưới góc nhìn của một đồ đệ ngốc, nên đôi chỗ có thể hơi khó hiểu, khi đọc hết và gắn kết tình tiết sẽ ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. Thỉnh kiên nhẫn. ______________________Tác giả: Sổ Tập Toán PhápThể loại: đam mỹ, cổ đại, tiên hiệp, huyền huyễn, đoản văn, hài. Editer: Tịch Chiếu…
Câu chuyện này được chuyển thể từ "Thâm tình vô dụng" của tác giả Thị Tửu Cật Trà, chuyển ngữ và chỉnh sửa bởi Quân, Nấm (Wordpress: Soda Hột Gà), đăng tại Wordpress: Soda Hột Gà. Mong mọi người ủng hộ tác giả và editor của bộ truyện gốc.Chuyển ver chưa có sự đồng ý của Quân, Nấm và Wordpress: Soda Hột Gà. Nếu editor và các bên liên quan không đồng ý chuyển ver, tôi xin phép gỡ truyện xuống.…
Đinh Trình Hâm chết rồi. Mười phút trước còn hẹn Trần Hân gặp mặt, mười phút sau chỉ còn là một thi thể nát vụn nằm trước cửa công ty. Sáu người còn lại ngồi trong phòng dường như rất khác thường. Không có ai hoài nghi sao? Bọn họ quá trấn tĩnh, so với Lý Phi lại càng trấn tĩnh hơn, giống như là......khán giả.Tên truyện: Văn phong - 闻风Tác giả: Tinh Lạc Tiêm - 星落尖Tình trạng bản gốc: 20 chương + 8 phiên ngoạiCp: All Hâm; Cảnh báo không hề ngọtBản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Tình quan hệ liệt Tác giả: Lâu Vũ Tình Trang chính: Lạc Uyển Cốc Nguồn convert: Meoconlunar Edit: Kally Beta: Sechan Nguồn : Diễn đàn Lê Quý ĐônGiới thiệu: Mới bắt đầu chú ý đến tên con trai này là vì hắn ngốc đến không thể ngờ được. Bề ngoài không phải là đẹp trai bình thường, nhưng lại luôn xui xẻo, gặp vận xui, trình độ ngốc đến khiến cho người ta không nói được; Hơn nữa, hắn ngốc, dường như là không có giới hạn. Bởi vì một lúc tò mò mà làm lòng của nàng xôn xao một chút. Cảm giác tê dại ngưa ngứa kia thúc đẩy nàng chủ động tiếp cận, tham gia vào cuộc sống của hắn. Nhưng là trong lúc vô tình, hắn cũng bước vào trong cuộc sống của nàng. Mặc dù hắn ngốc như vậy, hoặc là thành thật như vậy, hay là thần kinh không bình thường như vậy, phải có nàng giúp hắn sắp xếp thời gian, giấc ngủ, điều chỉnh bút ký ( thời khóa biểu thì phải). Cũng không hiểu được nàng nguyện ý cúp học vì hắn, là do " Cảm" của tâm tư thiếu nữ. Nhưng mà hắn đối với nàng càng lúc càng ngốc, nàng lại càng cảm nhận được hắn có bao nhiêu thật lòng; Ở cùng một chỗ chung với hắn, chuyện gì cũng phải chịu đựng, như vậy liệu tình yêu có thể từ từ sẽ đến sao? Tình yêu dạy nàng như thế nào kiên nhẫn, tha thứ cho một tên nhóc. Nàng nghĩ, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ lĩnh ngộ được tình yêu, Nàng không muốn làm gì khác, chỉ cần hắn vĩnh viễn đừng rời xa, chuyên tâm yêu nàng.…
Hoàng Cẩm Ngọc: "Tôi chỉ công nhận kẻ mạnh."Nguyễn Chung Sinh (hừ cười): "Về sức anh không bằng tôi. Về trí cũng thua tôi. Như vậy còn chưa đủ mạnh sao?"-Câu chuyện kể về hai ông thầy phong thuỷ vô tình "bén duyên" với nhau. Từ địch ý biến thành vừa mắt đối phương, cùng nắm tay phiêu lưu giải mã tất cả bí ẩn trong cuốn "Tầm Long Bảo Ký."Trước bàn chuyện thời thế, sau tính chuyện đôi ta.Tags: Tình trai, tâm linh, huyền ảo, HE, cận đạiNote: HE là chân ái, ai nhỏ hơn người ấy kèo trên (21x27)Tác giả: Ngọc Bắc Khanh…
Tác giả: Tổng công đại nhânThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Nữ cườngSố chương: 102Nguồn: Ánh Nguyệt Văn án:Giang Gia Niên, nữ tổng tài 30 tuổi cuồng công tác không có kinh nghiệm yêu đương,Trong mắt nhân viên chính là lão xử nữ không gả ra được,Mỗi tháng có hai mười ngày bay đi bay lại.Hạ Kinh Chước, nam cơ trưởng 27 tuổi, phong độ nhẹ nhàng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.Trong mắt nhóm tiếp viên hàng không chính là kim cương vương lão ngũ.Người trước cùng người sau nổi lên tỷ đệ luyến.Hình ảnh quá đẹp, mọi người mở rộng tầm mắt.Lần đầu edit truyện liên quan đến phi công. Nếu có từ ngữ chuyên ngành nào không đúng mong mn bỏ qua.…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…