Một trò chơi tác rất thích gần đây nên mình đã viết lại 1 truyện dựa trên cốt truyện của game.Năm 2124, Căn cứ nghiên cứu Thanh Càn Long. Trong căn phòng với những thiết bị tân tiến, đứng trước cỗ máy xuyên không là Tiến Sĩ G - người đã dành nửa đời người để nghiên cứu về thời nhà Thanh và Phàn Nguyệt - người chịu trách nhiệm tìm về cuốn trục bí ẩn "Bạch Sơn Tú Uyển".…
Tên truyện: Chồng Yêu vs Vợ XấuTác giả: Nam LamĐộ dài: chưa biết...Tình trạng: Update_ing...Giới hạn: Biết đọc...Văn ánChồng Yêu: "Chồng" trong từ "vợ chồng", "Yêu" trong từ "yêu tinh", xét về góc độ nào đó, Chồng Yêu có thể hiểu tương đương với các từ như Mèo Yêu, Gấu Yêu, Thụ Yêu...., nó mang ý nghĩa "chồng đã tu luyện lâu năm thành yêu". Vợ Xấu: "Vợ" trong từ "vợ chồng", "Xấu" trong từ "xấu xa" - "người vợ xấu xa" Truyện kể rằng một ngày, khi Vợ Xấu chưa là Vợ Xấu, vẫn còn ngây thơ vô (số) tội, khi Chồng Yêu còn chưa tu luyện thành tinh, Vợ Xấu vô tình ngang qua đâm vào Chồng Yêu, biến Chồng Yêu thành người đàn ông "chân phụ", tạo nên duyên phận nghiệt ngã giữa hai người. Kể từ đó, Chồng Yêu quyết tâm tu luyện, mà Vợ Xấu càng ngày càng dấn bước trên con đường người xấu không lối về...…
ừmmmmmmm, hé lô mấy cậu !mình chính là muốn viết thử thế loại truyện có chút xàm bò cộng với hơi yêu đương tí á!!!Nên căn bản là sẽ như vầy:- Nam chính là Dương Hạ Thiên. chính là cái dạng con trai... sao nhỉ à đúng đúng, bề ngoài xàm bò lại còn ngáo ngáo ! ( bề trong thì chưa biết á :3 )Đại công tử của nhà họ Dương nhưng bị gia đình ghẻ lạnh.( tại cha ổng chết rồi :3 )Sao cũng được :v nói chung là ổng là nam chính đó :3- Nữ chính là Trần Minh Ngọc. phư phư phư :3nghe họ Trần là biết vang danh rồi !!!Đúng ! con mẻ không có gì ngoài học lực :vnhà không tiền, nhan sắc bình thường đến mức phát rợn :vvvv à, được cái biết võ :3 ( tui thích cường nữ mà )Thôi không nói nữa, mẻ là nữ chính đó :v Cốt truyện :333hahahahahaha thật ra tui cũng chưa nghĩ nữa nhưng đại khái sẽ là có một con mẻ nhà bình thường đang bình thường thì đậu trường quý tộc :vlúc đếch nào cũng là cái mô-típ này :vvvvtui khổ quá mà :((((Trong trường thì lúc "lon" nào cũng drama và cẩu lương các thứ !!! ( ăn cho ngập mồm )còn thằng nam chính thì giả vờ như bị bắt nạt các thứ :))) rồi BÙM... thằng nam chính...à thôi không kể nữa :v mình vốn là một người kiệm lời ý hí hí hí :3mấy bạn nào thích cái mô-típ này thì vô đọc cho vui nhà vui của hớ hớ :))))Chúc mọi người năm mới An Khang !!!!…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…
Tác giả: Ngải NgưNguồn convert: wikidthEditor: AimeeSố chương: 47 chương + 19 PNNgày đào hố: 24/09/2021Ngày lấp hố: đang lết_ingThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Thiên chi kiêu tử P/s: Dạo này Aimee mê thể loại yêu thầm thanh xuân vườn trường quá nên đào hố mới, hoan nghênh mọi người nhảy hố nha <333Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad @_aimee1202, không hoan nghênh hành vi repost, mang truyện ra khỏi ổ.…
Thể loại : xuyên khôngCp: Cedric Digory × Chandra Zerdeli_____Cedric thắc mắc nhìn tôi, bằng đôi con ngươi màu xám trong đẹp đẽ đến vô thực, đúng là không ngoa chút nào khi anh lại là người tình trong mộng của biết bao cô gái ở trường. Và anh hỏi lại"Em vừa mới nói gì?"Tôi gấp sách "Em không nói gì cả, chắc là anh đã nghe lầm." Cedric ngơ ngác nhìn tôi "Vậy sao, nhưng...""Xin lỗi huynh trưởng Digory, em sắp có tiết Thảo dược học, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!"Tôi bước đi trước sự ngơ ngác của Cedic, nếu còn ở lại tôi không chắc là mình có lại buộc miệng nói điều gì kì lạ nữa hay không, dẫu sao thì không nên như thế. Tôi gọi anh là "Twilight", là hoàng hôn, đẹp đẽ mà buồn bã, vì đó là kết thúc của anh...Cedric nhìn theo bóng lưng mà cô học trò dưới anh 2 khoá để lại, cô đi nhanh đến mức chỉ còn lại chấm đen nhỏ của mái tóc dài và sắc xanh của chiếc khăn choàng quen thuộc nhà RavenclawHình như anh nghe thấy cô nói"Twilight"***" Để ánh hoàng hôn không tànĐể nụ cười này không tan..."Chandra Zerdeli đã hứa sẽ không để ánh hoàng hôn kia tàn lụi.Lưu ý : Các nhân vật thuộc về cô J.K Rowling Truyện không liên quan đến phim "Twilight", đó là biệt danh nữ chính đặt cho anh theo ý nghĩ của cô.…
" Aaaaaa... Sao cô lại đạp tôi?"" Tên... tên khốn này, tại sao tối hôm qua tôi lại ôm anh ngủ?"" Aida... cô lại lên cơn gì nữa đây? Người bị sàm sỡ là tôi, người bị đánh cũng là tôi, nhìn kiểu gì cũng không thấy cô là người bị hại, tại sao mới sáng sớm ra mà đã làm ầm ĩ lên như vậy?"" Đồ biến thái, chắc chắn tối hôm qua anh lợi dụng lúc tôi ngủ say liền thừa cơ ăn đậu hủ của tôi, sau đó dàn dựng như tôi mới là người có lỗi đúng không?"" Chị hai... trí tưởng tượng của chị phong phú quá rồi đó..."" Cậu bị tôi nói trúng tim đen, chột dạ rồi đúng không? Rõ ràng là tôi suy luận quá tốt, tuy ngủ say thế nhưng vẫn có thể biết được mọi chuyện xấu xa mà cậu đã làm, muahahaha... mình thật là đỉnh.""..."…
Tình yêu đơn giản chỉ là sự đồng cảm, thấu hiểu đối phương. Cậu cảm nhận được nỗi mất mát của cô, cô thấy được sự cô đơn trong cậu. Họ yêu nhau mãnh liệt, cậu muốn bảo vệ cô, cô muốn ở bên cậu mà ngày càng mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống đâu mấy ai cũng có được hạnh phúc, họ còn trẻ nhưng những đau đớn mất mát một lần nữa xảy đến, gặm nhấm tâm hồn của chính họ... Liệu hạnh phúc có quá mong manh hay đau khổ đã là vận mệnh ????😢Bộ truyện đầu tiên của mình, mong mọi người theo dõi và đóng góp ý kiến cho mình nhé🥰🥰🥰 và có thể nha, cho mình xin bình chọn của bạn nhé😇😇😇Bất Nghi…
Chữ hạnh phúc vốn chỉ tồn tại trên những câu chữ mà thôi Hay chăng là giấc mơ nhân sinh mà ai cũng ôm mộng theo đuổi Tôi ước chi vạn vật xung quanh đây, nơi lồng ngực căng tràn nhịp thở Đều hóa đơn thuần, giản dị Cho đến khi mọi thứ xa khuất nơi chân trời tan cùng màu yêu thương xa dần đi Lúc đó tôi sẽ gọi tên cậu Gọi cậu là "hạnh phúc của riêng tôi" - hạnh phúc mang tên Lee Jihoon ( ý tưởng được lấy từ bài hát "Simple" của Woozi ) ~ WonSo ~…
Cô-người được mệnh danh là Thiên Y, thế méo nào chỉ vì trong lúc đang đi trên đường vấp phải hòn đá mà ngã dập CMN mặt? Lão thiên aaa~~~ Ông trêu tôi mất hết mặt mũi thì cũng thôi đi, vì cái chó má gì còn cho tôi xuyên không? Huhu đã thế lại còn vào thân xác một đứa bé ăn mày mới 3-4 tuổi mà đã sắp đi chầu Diêm vương đến nơi nữa chứ. Được, được, được lắm!!! Trời muốn diệt cô thì cô càng phải sống tốt cho tức CMN chết ông trời đi. Nhưng.... giờ phải làm sao để giải quyết cái thân xác này đây aaaaa....... o(>< )oĐoy là tác phẩm đầu tay của mik nên nếu có chỗ nào sai sót mong mọi người chỉ bảo. Hi vọng truyện của mik sẽ đc mn đón nhận. Mik xin cảm ơn! (≧◡≦) ♡.…
- Hà Kim Nguyên là một cô gái hiền dịu và rất có hiếu vs gia đình, cô ấy luôn giúp đỡ mọi người và dc mọi người rất yêu mến. Trong một mùa hè nọ, cô ấy rời quê rời xa cha mẹ để lên thành phố sống vs bà của cô, trong 1 lần tranh cãi vs mẹ cô ấy đã gặp tai nạn và quen biết 1 chàng trai tên là Trịnh Gia Thành và kể từ đây sống gió bắt đầu nổi dậy.... Chap 1 có chút không hay, mọi người kiên nhẫn đọc đến các chap sau nhé !. Lần đầu viết mong mọi người góp ý để ngày càng hoàn thiện hơn ạ.…
tên gốc [快穿]女种马之肉欲横流Tác giả si muội đã chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ các chương bị thiếuhttp://vietphrase.com/go/www.popo.tw/books/530659Nội dung giản giới Nữ điểu ti cũng muốn nam nhân đến thỏa mãn nhu cầu, sự thật trong sinh hoạt tìm không thấy vậy giả thuyết quá, giả thuyết muốn bao nhiêu chất lượng tốt nam liền có bao nhiêu chất lượng tốt nam. Hà Từ Vi xuyên qua đến bất đồng trong thế giới hoàn thành bất đồng hương diễm nhiệm vụ khiến chính mình nghịch tập thành nữ thần, đem tất cả dễ nhìn một lưới bắt hết, nam chủng mã tính cái gì, thỉnh xem tân một thế hệ nữ chủng mã Hà Từ Vi hoạt sắc sinh hương hành trình. Ngắn gọn hãy: cái gì, thế nhưng có thể cho giả thuyết nam nhân biến thành chân thật nhân, chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ là có thể khiến chính mình nghịch tập được đến thưởng cho! Còn chờ cái gì, hệ thống ta muốn làm nhiệm vụ! ! ! PS(Photoshop) bài này NP có thịt không tiết tháo gì thiên, nội dung vở kịch thêm thịt càng phối nga ~( vô thịt không vui, nhưng là chú trọng nội dung vở kịch, yêu thân thể cùng linh hồn đồng bộ, cho nên sẽ không một mặt thịt ) Đàn hào: 459901506 Kết thúc thế giới 1: tu tiên thế giới: hoa tâm nữ chủ VS đáng yêu tiểu sư đệ VS thanh Lãnh chưởng môn sư phó VS ngạo nhỏ xinh kỳ lân Đang ở đổi mới: 2: yêu ngươi cho nên dạy dỗ ngươi: hai mặt nữ chủ VS trung khuyển đen lão Đại VS ánh mặt trời gia chính viên VS đẹp trai nam minh tinh Dự định đổi mới 3: thành thục mà lỗ mảng: 30 tuổi ly hôn thiếu phụ VS cấm dục bác sĩ nam VS hoa tâm chồng trước VS nhà bên nhỏ thị…
Khi cô ấy nhặt được cuốn sách đó thì cuộc sống của cô bắt đầu có sự thay đổi lớn về mọi mặt, cô gần như trở nên xa cách với mọi người và chỉ chúi mình vào cuốn sách đang viết dang dở....Trong cuốn sách đó viết về thứ j và nó chứa đựng những điều j (không ai có thể biết được Có lẽ là 1 cuốn sách đặc biệt hơn bao giờ hết....Cô đã bị cuốn vào thứ cô viết và nghĩ ra, cô là ai? tại sao cô lại có thể thay đổi mọi thứ trong câu truyện này? Có lẽ là do! cô là tác giả chăng? là người sáng tác ra nó chăng? Không ai có thể cản được cô...Cô có thể viết ra nó và cũng có thể chỉnh sửa nó. Không ai ngăn được cô đâu........…
"Hoa và lá,những thứ không thể tác rời!"_______________________Nhưng..."Hoa đã chẳng còn lá,lá giờ cũng tàn hoa..."_______________________⚠️ WARNING:Ooc⚠️Đã từng đăng truyện này lên Mangatoon,nhưng vì cuộc đời khốn nạn quá nên tôi sẽ khởi nghiệp trên này:') Tên truyện:[Đn KNY] Hoa và láNgày ra mắt trên app này:8/9Ngày kết thúc:? _______________________Tôi đăng phân vân không biết nên làm harem hay 1×1 đây này:(…
Tác giả: Lễ DãThể loại: Tình hữu độc trung (chỉ yêu một người), duyên trời tác hợp, thanh mai trúc mã, điền văn, thanh xuân vườn, trời giáng, chữa lành.Một câu vắn tắt nội dung: Thanh xuân chăm chỉ nhiệt liệt học hành.Văn án chỉ là trò đùa ô long thui, không mô tả cảm xúc của trẻ vị thành niên.Văn án:Nam sinh mới chuyển tới nọ tên là Lý Khâm Thần, hạnh kiểm và học lực đều ưu tú, đẹp trai ít nói, nghe đồn còn là thanh mai trúc mã quen biết nhiều năm của Lê Linh Linh, nhưng bọn họ cứ gặp là cà khịa nhau, mới ngày đầu tiên đã gây thù chuốc oán.Một ngày nọ, Lê Linh Linh bỗng nảy ra một chủ ý xấu từ cái đám bạn tồi. Chiếm lấy cậu ta rồi đá cậu ta đi, cho cậu ta nếm mùi đau khổ của trần gian! Nhưng mà quả kế hoạch này độ khó hơi cao, sau khi dành cả một đêm để nghiên cứu tiểu thuyết cũ - Lê đại tiểu thư quyết tâm đi đường tắt..."Các cậu vẫn chưa biết sao? Ở ngay phòng dụng cụ của tiết thể dục ý, cậu ta đã chặn tớ ở trỏng rồi như this như that một tiếng liền..."Cái đám bạn hư hỏng đang nghe tới đây thì mắt nhìn ra đằng sau, đột nhiên xanh mặt ấm ĩ tản ra.Lê Linh Linh chẳng hiểu gì cả, cho đến khi cái cổ quý giá bị tóm lấy từ đằng sau, tai cô mới nghe thấy tiếng cười giễu cợt của vị thiếu niên: "Một tiếng liền?""........."Sau đó tin đồn nhảm ấy được quần chúng ăn dưa theo dõi từ đầu đến cuối bác bỏ: Là giả! Chỉ có mười phút thôi!~ Dùng hết ngày nắng của mùa hè, chỉ muốn say đắm cùng với cậu ~…
Văn án: Ngụy An là một tác giả viết truyện mạng, cả ngày chỉ trốn trong nhà gõ máy tính, không làm hại đến aiCô chỉ là không hiểu, một không chửi mắng người, hai không viết truyện tam quan lệch lạc, ba không đột quỵ không giật điện không tai nạn giao thông, vì sao cái hệ thông xuyên nhanh này vẫn còn tìm đến cô?Hệ thống: vì vị đại sư này đây công lực thâm hậu, kỹ năng siêu phàm, nhất định là người định mệnh để cứu vớt thế giới! Ngụy An: Toàn là nói nhảm.--------------Đại khái là câu chuyện kể về một cô gái bình thường, tam quan bình thường, khả năng bình thường, vì nghĩa quên thân vì dân phục vụ, dâng hiến bản thân cho ác ma để giải cứu nhân loạiÁc ma nào đó: hả?--------------Tình trạng: on-goingThể loại: xuyên nhanh, nữ phụ, gương vỡ lại lành…
Nguỵ Anh Kiệt và Diệp Mộc Nhiên là mối tình đầu của nhau. Sau 5 năm gặp lại, cuộc sống của cả hai đã rẽ ra hướng khác, cũng không giữ lại được sự hồn nhiên, vô tư và mối tình trong sáng thuở ban đầu. Giữa hai người chỉ toàn những thù hận, dằn vặt, đau đớn đến tột cùng. Liệu họ có đủ sức để vượt qua hết những giông bão, trở về bên nhau? "Thù này tôi chưa trả đủ, tôi ngừng tay lại, cũng chỉ vì tôi yêu em, Nhiên Nhiên""Lúc tôi đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, bị người ta khinh rẻ, em đang ở vùng trời kia tay trong tay với ngừoi đàn ông khác. Giờ đây khi tôi đã có tất cả, em lấy tư cách gì đòi hỏi tôi phải đối xử tốt với em?""Nhiên Nhiên, rốt cuộc em có trái tim hay là không?"_________________Thể loại: Hắc bang, thương trường, nam cường, nữ cường, ngượcHE, H18+Tác giả: AlmiraMoc (aeri_yixing9107)ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY, CHỨA RẤT NHIỀU TÂM HUYẾT CỦA MÌNH, MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý LỊCH SỰ VÀ TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA MÌNHVUI LÒNG KHÔNG COPY, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP…
ĐẠI HỌA SĨ (大畫家)Tác giả: Thuyên ThạchThể loại: đô thị, hiện đại, ly kìVăn án:Van Gogh: Tôi ước mơ về hội họa, tôi vẽ lấy giấc mộng của mình.Phương Dật: Tôi ước mơ về hội họa, nhưng kinh nghiệm của người khiến người khác phát sợ. Tôi sẽ không vẽ giấc mơ của tôi, mà chỉ khắc họa những kích động tức thời trong chính con người mình. Mã Đế Tư: Tôi đã sớm đạt tới kĩ năng thuần thục, thế mà hôm nay tôi phải nghiên cứu một chút thủ đoạn biểu diễn, cứ như chính mình phải học lại. Phương Dật: Tôi đem tài năng tài cao cho những ai khó chạm đến được, nhiều khi tôi phải kiềm chế không được thể hiện loại tài năng này, thậm chí là khoe khoang nó. Đến nỗi biểu hiện thủ đoạn sao? Đối với tôi mà nói đó là thủ đoạn đi liền với hội họa.Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.…
Lần thứ nhất gặp gỡ, là ở tràn ngập thời Trung Cổ Cổ Phong kiến trúc nước Đức lão thành Nuremberg, nàng định kỳ đến xem thầy thuốc tâm lý, hắn đại mẫu thân thăm bạn, thầy thuốc tâm lý là hắn mẫu thân Khuê Mật bạn tốt. Ngày mưa dầm khí đối với nghiêm trọng bệnh trầm cảm người bệnh tới nói là trí mạng, mà hắn ở mưa dầm liên miên bên trong khẽ mỉm cười, như một bó xán lạn ánh mặt trời, một đường thẳng chiếu vào nàng mù mịt đáy lòng. Lần thứ hai, nàng về nước kết thúc tạm nghỉ học, tiết 1 liền đến muộn, hắn đứng trên bục giảng, lắc người biến thành nàng mặc cho khóa Lão sư, lại một lần nữa đối với nàng lộ ra mỉm cười: "Vị bạn học này, ngươi là đến lên lớp sao?" Vốn cho là hắn đã không nhớ rõ cái kia ở dị quốc đầu đường trốn vũ Trung Quốc nữ hài, nhưng khi nghỉ giữa giờ bị người gọi ra đi chửi rủa lúc, hắn che ở trước người của nàng, nghĩa chánh ngôn từ thay nàng giáo huấn người, vì không cho người vây xem nghe được bệnh tình của nàng, hắn dùng tiếng Đức nhẹ giọng hỏi dò. Không giống với Hán ngữ khiêm tốn, không giống với tiếng Pháp triền miên, không giống với tiếng Nga lượn quanh khẩu, này một chuỗi chuỗi ký tự tự trong miệng hắn phun ra, phảng phất cũng lây dính hắn tự nhiên nhẹ nhàng, đáng tiếc -- nàng đều nghe không hiểu."Vân Xuyên Lão sư, cái từ này là có ý gì?" "Yêu thích." "Vậy ta yêu thích ngươi nói thế nào? Ich m? gen dich?" "Không phải, Ich mag dich. ." Nàng sùng bái học thức của hắn uyên bác, cũng thầm mến hắn ôn nhu khiêm tốn, có thể nàng không dám nói ra khỏ…