•Tác giả: Raven - Dray •Tên gốc: Only You. •Tên Việt: Chỉ Vì Người. •Editor: Amiclestoy ( majal ) •Thể loại: Đam mỹ, Drarry, Sinh tử, Tình trước yêu sau, 1×1, HP - Đồng nhân, Pháp thuật, HE. •Tóm lược: Harry rời bỏ Draco vì Draco không yêu cậu.…
Vốn là cho là tốt lừa gạt tiểu tử ngốc, lại từng bước từng bước bị nuốt trôi xơi tái, đến cuối cùng phương mới tỉnh ngộ, chó má tiểu tử ngốc, căn bản chính là giả trư ăn cọp cá mập trắng lớn, có thể lúc này hiểu được, có phải hay không chậm chút ...Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không, cung đình hầu tướcTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Hiểu Hiểu, Tiểu Bạch, Mộ Dung Lan Chu ┃ vai phụ: ┃ khác:Biên tập đánh giá:Ngẫu nhiên xuyên qua Hiểu Hiểu làm quen tiểu tử ngốc Tiểu Bạch, sau sai sót ngẫu nhiên tiến cung người hầu, mới phát hiện Hoàng Thượng đúng là Tiểu Bạch, vì trợ giúp Tiểu Bạch, Hiểu Hiểu bái tại quyền thần Mộ Dung Lan Chu môn hạ, không muốn lại yêu Mộ Dung Lan Chu, rốt cục Mộ Dung Lan Chu đáp ứng Hiểu Hiểu hoàn triều quy chính, ẩn cư đào nguyên, không muốn Hiểu Hiểu lại bị Tiểu Bạch giam cầm trong cung. Một năm sau, Mộ Dung Lan Chu dẫn binh trước đây, Hiểu Hiểu cũng đã có thai...Bài này tình tiết khúc chiết, tình cảm chân thành tha thiết, hành văn thông thuận, dùng nam nữ tình cảm gút mắc vì tuyến, nói ra một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu chuyện xưa...Tấn giang kim bài VIP 2014-07-08…
Chỉ là những mẩu truyện ngắn vụn vặt, có vui có buồn 😄---Truyện mình viết dựa trên sự tưởng tượng của mình và 1 số ít chi tiết có thật, không nhằm mục đích công kích bất kì ai, mong mọi người đọc truyện vui vẻ và thoải mái.Cảm ơn vì đã ủng hộ mình.…
Tô Tuệ Lan là cái bất hạnh nhân.Sinh ra vị đủ tháng đã bị vứt bỏ ở bệnh viện cửa; đãi nàng như châu như bảo dưỡng phụ tráng niên sớm thệ, bà nội vì bảo trụ của nàng trong thành hộ khẩu, nhịn đau đem nàng giao từ tộc thúc nuôi nấng;Đáng tiếc mấy năm thật cẩn thận, trầm mặc thuận theo cũng không từng đổi lấy thiệt tình tướng đãi, tộc thúc một nhà vì tộc tỷ hảo nhân duyên, vẫn là vô tình đem nàng đuổi ra gia môn, hai bàn tay trắng Tô Tuệ Lan chỉ có thể cùng bà nội trở lại xa xôi khe suối câu lão gia.Khả Tô Tuệ Lan cố tình lại là cái may mắn nhân, bởi vì nàng đột nhiên chiếm được một cái thần kỳ "Bàn tay vàng", từ đó có thể thủ bà nội cả đời ăn mặc không lo, yên vui không lo.※ đọc nêu lên: Nữ chủ không phải ngút trời kỳ tài, cũng không có gì tung hoành tứ hải chí lớn hướng, thầm nghĩ cả đời thủ thân nhân, người yêu, hưởng thụ năm tháng tĩnh hảo.…
Tên gọi khác : (AllIsagi) Mỹ thực Sẽ ra sao nếu như Blue Lock là một ngôi trường ẩm thực nổi tiếng với tư cách là một học viện quốc tế đào tạo về nấu ăn, nhà hàng và khách sạn hàng đầu Nhật Bản và thuộc top của thế giới. Học viện này được coi như "người gác đền", nơi lưu giữ những tinh hoa trong nên ẩm thực trên toàn thế giới. Từ khi được thành lập tại Tokyo cách đây hơn một thế kỷ, cho tới nay học viện đã không ngừng phát triển với hệ thống trường toàn cầu đáng ngưỡng mộ.‼️CHÚ Ý ‼️💠Truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim Shokugeki no Souma nên sẽ có những tình tiết giống với phim hoặc Manga💠Toàn bộ hình ảnh và tranh vẽ đều được chụp và edit cũng như vẽ bởi mình( vậy nên nếu nó chưa được đẹp thì mong mn sẽ thông cảm ) , với các món ăn thì mình sẽ tìm hiểu thêm công thức cũng như sẽ vẽ món ăn đó, trong trường hợp ngoài khả năng thì mình sẽ lấy ảnh và ghi lại cre💠 Vì là bộ truyện về nấu ăn nên mình sẽ xen lẫn yếu tố tình cảm và nấu ăn💠 OOC, có loạn luân chị em, Isagi ko mầm và Isagi có mầm…
Chúng thần thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Bạch Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân.Nữ nhân duy nhất này xinh đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào.Một đóa do khác tộc không thể thông hôn, lại cố tình nhớ thương quyến luyến, nên đóa hoa đào kia bị cha mẹ bày kế, không còn mặt mũi nào gặp nàng.Một đóa nghĩ nhầm rằng nàng là thân nam nhi, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn trong việc phải đối xử nào với mối quan hệ đoạn tụ, khi gặp một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng, lập tức tự mình theo đuổi, bỏ rơi nàng.Một đóa là cha mẹ nàng tự mình làm chủ, cấp nàng định thân, đợi lúc tới nhà bọn họ một chuyến, lại vừa mắt tỳ nữ của nàng, hai người rủ nhau bỏ trốn, từ hôn với nàng.Một đóa đơn phương yêu thầm nàng suốt một vạn năm không dám thổ lộ, lúc cố lấy dũng khí tới thổ lộ với nàng, thì bên cạnh nàng đã xuất hiện một vị hôn phu mới, do cha mẹ của vị hôn phu cũ mang tới bồi thường nàng.Bốn đóa đào hoa trước đều chưa nở đã tàn, chỉ duy nhất được một đóa, lại chỉ là một kẻ qua đường.Cuối cùng, trong năm đóa đó, lại chỉ còn một đóa, là vị phu quân đúng ý nàng nhất, là vị thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên. Ân oán gút mắt như mây bay qua, nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình.Di truyền học đã từng nói cho chúng ta biết, cái hạt giống ái tình kia, trót gieo trồng cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cam.Này ân oán, này tình thù, là ai thương ai, là ai thiếu nợ ai, cho đến cuối cùng, cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết là, cuối cùng, hai người có thể nắm tay nhau trọn đời--------------------------------------------------Tên khác: Không có Tác giả: Đường Thất Công Tử Nhóm dịch: A3 Tình trạng: Đang tiến hành Nguồn: A3Manga…
Tác giả: Cửu Châu Đại NhânEdit: MoclinhKiều Nhan xuyên không vào một cuốn tiểu bạch văn,trở thành vật hi sinh có kết cục thảm hại.Trong cốt truyện vì muốn trả thù bá đạo nam chủ, thiết kế trở thành mẹ kế độc ác của hắn, cuối cùng nhận lấy kết cục thê thảmKiều Nhan có ý định thay đổi cốt truyện, lại trong ngày đầu tiên ma xui quỷ khiến cùng đại bá tổng sinh ra gút mắc.6 tháng mang thai, bụng lớn như la.Bá đạo nam chủ:Đây là con của ta ??????Đại bá tổng baba: Nghĩ nhiều rồi, đây là em trai của ngươi…
Trên con đường mòn loang loáng nắng, nơi gió núi thơm mùi lúa mới và mây vờn trắng đỉnh đồi, cậu - một thiếu gia phố thị kiêu ngạo - bước chân đến chỉ để đếm ngược từng ngày rời đi.Nhưng rồi... trong khoảnh khắc đầu tiên, khi ánh mắt ấy nhìn về phía cậu, khi nụ cười mảnh mai ấy nở dưới nắng vàng, bầu trời núi rừng bỗng lặng đi.Giữa ngút ngàn mây và hương khói bếp, trái tim cậu vang lên một tiếng sét ái tình, ngỡ như... đã từng gặp nhau, ở nơi nào đó, từ rất lâu rồi.Và từ giây phút ấy, những đêm dài miền sơn cước, những con dốc lắt léo, những đồng lúa bậc thang lóng lánh... đều chỉ còn lại một bóng hình duy nhất.🍃 Có những người vừa gặp, đã khiến ta muốn nhớ nhung cả đời.---CP chính : SoojunCP phụ : TaegyuHelo, cái fic thứ 2 mình viết nè :3Hôm trước nghe bài Rằng em mãi ở bên của Bích Phương mà t nghĩ ra idea luôn á. 😭🙏🏻T muốn viết một cái gì đấy từ nơi đồng xanh thơm hương lúa một tí.💓🫶🏻Ahihi cảm ơn nho.@superrealme_illit1103 on Tiktok.…
Trong này tổng hợp những mẩu chuyện ngắn và đôi khi là dài của chính bạn (?| và Gojo Satoru.Vì tôi quá là ume vẻ đẹp ngút trời của ổng nên mới lòi ra truyện này.Mấy khứa nào có ý tưởng thì phang vào mặt tôi phát để tôi viết hen.- Ảnh bìa: Ngó được trên Pinterest(?)- Thể loại:Muối xát tim hoặc mật ong hảo hạn. [Vân vân con đà điểu]À còn nữa, mấy khứa nào thích "đục thủng tâm hồn" bằng mấy mẩu bánh mì ăn vào sẽ "thăng thiên" thì tôi sẽ cố viết thử xem chứ tôi chưa có viết mấy thể loại như thế bao giờ mà chỉ đọc hoi :)Ai không thích đọc thì bai bai dùm nha, ngoài kia sẽ có bé mèo trắng mắt xanh dắt bạn ra tận cổng luôn!-------------------------------[Nếu thế giới năm đó không có em] cuộc đời gã tựa như mầm cây thiếu sức sống. Em đến với gã khiến tâm hồn gã bừng sáng rồi lại lặng lẽ rời đi không nói một lời. Em tựa hồ một ngôi sao sáng toả sáng bầu trời đen nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng những mảnh vụn trôi dạt trong không gian.[Liệu em còn có thể để ta ôm em lần cuối được không..?]…
Thành phố lúc vào thu bao giờ cũng trầm ngâm hơn, như thể đang tự mình đi chậm lại sau một mùa hè vội vã. Gió heo may nhẹ thổi qua từng con hẻm, ánh nắng hanh hao đầu ngày lướt nhẹ trên mặt đường còn vương sương, dòng người tấp nập mang theo tiếng ồn ào thường nhật nhưng không còn hối hả như những ngày hạ.Quán cà phê ở góc phố số 9 bắt đầu mở cửa từ sáu giờ. Tố Hạ đến từ sớm như thường lệ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem cùng chiếc tạp dề màu nâu được thêu hình chú thỏ đáng yêu, buộc gọn tóc và bật máy pha cà phê trong cái se lạnh còn dọng lại từ đêm. Cô chọn một bản nhạc Pháp nhẹ nhàng không lời, vừa đủ lắp đầy khoảng lặng, nhưng không lấn át được tiếng gió thổi qua vòng lá ngoài kia.Sáng nay trời có nắng nhạt, rọi xiên qua tán cây, đổ xuống nền gạch quán thành những mảng màu vàng hanh. Đã 6:30 sáng, mùi cà phê đầu tiên bốc lên nghi ngút , hòa cùng hơi lạnh, tạo nên thứ không khí mà người ta sẽ nhớ rất lâu, dù chỉ đến một lần.6:50 sáng. Leng keng - tiếng mở cửa."Xin chào quý khách!"Bước vào là một chàng thiếu niên năm tư, kiểu tóc gọn gàn được chăm sóc tỉ mỉ, mặc áo sơ mi màu đen ngoài còn có chiếc áo blazer. Anh mang theo hơi gió ngoài phố và thứ gì đó khiến người ta muốn ngoảnh lại nhìn lần hai, dù không rõ vì sao."Xin chào, cho tôi một americano", giọng nói trầm ấm, chậm rãi như thể đang đọc một bài thơ cũ.Tố Hạ khựng lại một nhịp trước khi ấn nút pha. Cô liếc nhanh về phía anh - cái nhìn rất nhẹ, nhưng đủ để chạm phải ánh mắt anh đang đặt lên mình. Trong đôi mắt toát lên vẻ dị…
Once upon a time, một trái chuối nọ tên Scott Lawrence. Cậu xuất thân từ một nhà ăn nọ ở một trường chuyên danh giá, hơn hẳn những trái chuối tầm thường khác. Cao ngạo và tự mãn. Vào một ngày bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được, !!!Chuối Ta Mất Ngủ!!! Và một bi kịch bất ngờ ập đến bên đời cậu, dồn dập và vội vã, Chuối cảm nhận được một nỗi đau thấu tận xương tủy đập tan niềm kiêu hãnh ngút trời của một con "chuối".…
Canh khoai lang của quán đã dọn ra rồi, một tô canh nóng với khoai lang xắt sợi cùng thịt cắt vuông nghi ngút khói, có cả hành tiêu với chén mắm ớt đỏ để ăn cùng, khoai nhạt, thịt ngọt, mắm mặn, ớt cay cay, mấy hột tiêu vừa thơm không đậm, chút đầu hành chỉ là để đưa hương, nước sôi nhiều thịt mềm khoai vẫn thế, nhai cũng được mà ngậm rồi nuốt cũng dễ dàng."Thịt này là thịt gì vậy chủ quán? Ngon quá!"Chủ quán chỉ bán đồ ăn chứ không buôn chuyện, vậy nên không trả lời mà chỉ ngồi nghiêng để nhìn cái con sông vô tận kia, nước chảy qua chân cầu, hồn đau dồn sóng lặng, khách chủ lẫn miên man.Để đến khi khách ăn xong, rồi không còn chút vướng bận nào mà bước lên cầu thì chủ quán mới liếc mắt nhìn qua, thả một câu mịt mờ:- Có trả có vay, thịt chân nhân trần gian gánh không nổi, nay xin trả lại...Lời vừa dứt thì cũng là lúc khách kia có lại tay, một thân tiêu sái ung dung lướt qua cầu.…
Tổng hợp những đoản nhỏ dễ thương của các anh công nhà Bangtan và bảo bối nhỏ Taehyung 💓💓Hãy ủng hộ mình nha. Nếu có sai sót các bạn cứ góp ý cho mình để mình sửa chữa nhé!Đoản này khá ngắn nên sẽ không có cốt truyện rõ ràng. Mình chỉ viết để thỏa mãn mình😄😄😄…