Nữ hoàng Isis và Hoàng đế MenphisNgười nhường nhịn và người ngược ngạoNữ hoàng Isis và Hoàng phi CarolNgười bị cả thế giới bỏ mặc và người được cả thế giới tôn sùng.Đứa trẻ ngoan thì không có kẹo ănĐứa trẻ độc ác thì bị phạtĐứa trẻ vui tươi thì được vây quanhĐứa trẻ ích kỉ thì sẽ có thứ mình muốn...…
Điên phê , tâm thần vặn vẹo , chiếm hữu , bệnh kiều , bệnh hoạn , thao túng tâm lý (Top) x Mềm mại , nhu nhược , bị câm , ngoan ngoãn (Bot) Thích size gap thì về với Omachi nè :Top: Lưu Gia Phúc -28t-1m95Bot: Nhã Hạ -19t-1m73___________________ " Bé ngoan, đến giờ uống thuốc rồi" " Vợ ơi , ra đây nào " " Họ đánh vợ sao ? Để anh giúp bé yêu sử lý nhé ?" " Nuốt hết đi rồi chồng cho cục cưng ăn kẹo nhé ?" " Nếu còn không ngoan là sẽ bị phạt đấy " "Vợ ơi, vợ...."…
khi con người ta phải lụy một người nào đó, ta mới thấy được mình đã ngu ngốc biết nhường nào tôi không hề cảm thấy mệt mỏi vì đợi chờ hay nhung nhớ cậu, nhưng tôi đau lòng... Tôi sợ cậu sẽ theo đuổi một cô gái khác, như cách... Tôi dõi theo cậu vậy!…
Thả_thính_lớp_trưởng ...tôi băng khoăn về suy nghĩ tôi đã đặt ra trông đầu mìnhHôm sau, tôi tới trường và hỏi Subin về chuyện đó Subin trả lời tôi:"Tôi và cậu ấy là bạm thân từ nhỏ của tôi chúng tôi xem như người nhà của nhau"Tôi hỏi tiếp:"Cậu có biết cô ta đã làm gì với toi không""Teck hả""Cô ta đã làm gì cậu vậy""Cậu hãy đi hỏi cô ta thử xem "Tôi rời đi.Đến giờ ra về tôi đang đi ra cổng bỗng chợt thấy Subin đánh Teck tôi băng khăng suy nghĩ rằng: "Mình có nên cứu cậu ta không"Cậu ta là một người đáng ghét nhưng tôi nghĩ rằng chắc cậu ta không cố tìn làm vậy đâu vì bảo vệ người mình thương chắc hẳn mình cũng sẽ làm vậy nên tôi không dòng do nữa chạy lại ngăn cản Subin lại tôi nghe tiếng khóc của Teck làm tôi thấy tội nghiệp cậu ta, tôi làm cho ra lẽ tôi dẫn Teck ra cổng trường rồi cậu ta nói:"Tại sao cậu lại cứu tôi tôi đã hại cậu cơ mà "Tôi nói :"Chắc hẳn cậu vì bảo vệ Subin nên cậu làm vậy đúng không""Tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhớ đưmgf làm vậy nữa nha""Tôi cảm ơm cậu Eemi"Từ đó tôi và Êmi là bạn thân với nhau •HẾT CHƯƠNG 3•---------------------------------------------------Các bạn nghĩ sao cuộc hành trình này hay không các bạn nhớ cho mình 1 like để ủng hộ mình nha mình sẽ cố gắng ra tiếp chương 4 nhaCác bạn hãy để lại bình luận nếu các bạn muốn diễn biến của câu chuyện như thế nào nha.…
Tôi: KIỀU ÁNH DƯƠNG (Cố Ngọc Tâm) natsumeChú(chồng): Cố Thạch AnNgười bạn thân lúc nhỏ đồng thời người theo bảo vệ Kiều Ánh Dương là Phan Nhất Phong (được mẹ mình nuôi lúc nhỏ nên lấy họ của mẹ tôi)Anh trai: KIỀU BÁCH HẠCha: KIỀU BÁCH NAMMẹ: PHAN MINH NGỌCEM CỦA CHA: KIỀU AN HIỀNMẸ KẾ:BẠN THÂN CỦA MẸ LÚC NHỎ , HÀ MINH TÂMCON GÁI HÀ MINH TÂM, HÀ TRÂM ANH (Kiều Trâm Anh)Bác sĩ riêng của gia đình tênPhạm Đức Phúc và con tên Phạm Minh DuyBạn ngồi trên một bàn tên Minh là người sau naỳ có rất nhiều việc cần giúp đỡ…
- cay ông thầy quá, tôi cưa luôn con con gái ổng -Vạn Bạch Long là 1 học sinh theo đường lối giang hồ. Cứ tưởng bao ngày làm vua làm chúa ở trường dài cho đến khi 1 người thầy mang tên Thiên Lý Phong, thầy ta trừng trị và cướp hết ngôi vị trong trường của cậu, khiến cậu phải cúi thấp đầu. Sự căm thù dần trỗi dậy, nếu đã không làm gì được ông thầy thì còn nước đi đến con gái ổng thôi !Bạch Long: Chờ đấy tên thầy giáo khốn khiếp, con gái của ông rồi cũng sẽ là của tôi!…
Tác giả : Thẩm Thừa Nghiên Lời của e đít tờ : Trình độ còn non tay nội dung chỉ đúng 60-70 % hoặc có thể ít hơnEdit để thỏa mãn thú tính , phi thương mại thỉnh đừng mang đi đâu.Đừng buông lời cay đắng , hiển nhiên vẫn nhận sự góp ý nhẹ nhàng nek Nguồn : wikidichĐây là thể loại nam x nam!!!!…
Bạn thân mến,Nhan đề cuốn sách bạn đang cầm trên tay có làm bạn tò mò không? "Khi cha mẹ làm teen phát điên"? Có khi nào bạn phẩy tay, chép miệng (hệt như bố mẹ chúng ta vẫn thế) và cất giọng phán: "Lúc nào bố mẹ chả làm teen phát điên." Ừ, thì công nhận có nhiều lúc bố mẹ làm chúng ta "nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và tim, gan, phèo, phổi... dường như chỉ muốn hoán đổi vị trí cho nhau thật. Những "cuộc chiến ngầm" vẫn xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng ta, chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, là khoảng cách thế hệ cách xa như cả trăm năm ánh sáng và không bên nào chịu thấu hiểu bên nào. Để có lúc, chính chúng mình nhìn lại và ngơ ngác vì tại sao mình cứ "gây hấn" với bố mẹ hoài hoài. Còn bố mẹ thì nhớ ơi là nhớ về những đứa¯trẻ ¯của¯ngày¯hôm¯qua, khi mà chúng mình còn bé bỏng, trọn vẹn trong một vòng tay. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ là cả một bầu trời rộng lớn và ấm áp, hay nói cách khác đi, bố mẹ là "tất cả" theo như lời một bài hát. Chắc bạn cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng mẹ bạn ngồi bần thần tiếc nuối những ngày bạn còn nhỏ, nhớ cái cảnh bạn ngồi sau xe của mẹ, bàn tay bé xíu níu chặt áo mẹ. Hoặc bố bạn, đã từng là người bạn lớn của bạn trong đủ các thể loại trò chơi ngốc xít thời bé. Ai là người vót nan tre làm đèn ông sao, dạy bạn chơi đá banh, dạy bạn đi xe đạp trong ngày đầu lóng ngóng? Là bố bạn chứ còn ai nữa. Chúng ta (ý tớ nói là bạn, tớ và những vị phụ huynh yêu quý của chúng mình) đã có những tháng ngày bình yên, êm ấm và thương yêu nhau nhiều đến thế. …
*Mc của mình trong game tên là Yuu.*OOC!!!*Đây chỉ là trí tưởng tượng của mình!~~~~~~~~~~- Mình viết cái này để thõa mãn niềm vui của mình về OTP trong Twisted Wonderland ( ̄▽ ̄)/.- Nếu đây là NOTP của mọi người và mọi người không muốn đọc cũng không sao.- Và đây là lần đầu tiên mình viết nên sẽ có sai sót, nếu mọi người thấy có thể chỉ bảo mình, mình cảm ơn mọi người.- Chúc mọi người đọc vui vẻ!…
Văn Án Này Nagumo! Tao với mày đặt ra ước định như này nhé:"Trong vòng 5 năm tao nhất định sẽ đánh bại mày-Vậy nên...Chờ tao nhé!"---Chỉ vì lời hứa ấy với cậu trai nọ mà Nagumo đợi ròng rã 5 năm tuổi thanh xuân của hắn vì một mục đích vô nghĩa dù cho bản thân hắn biết rõ là không nên.Để rồi trong giây phút cuối cùng, chỉ còn một mình hắn đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo ngu ngốc khắc tên vị sát thủ trẻ.Nagumo chưa từng thảm hại đến thế trong suốt cả cuộc đời ám sát của mình, cứ cười rồi gào thét như mấy tên tâm thần hắn có lẽ đã giết từ vô số nhiệm vụ nào đó mà Nagumo chẳng nhớ rõ.Hắn cũng chẳng có cách nào đào mồ lôi cổ cậu trai sống dậy hay cải tử hoàn sinh. Dù Nagumo là một người lý trí, bình tĩnh và quyết đoán đi chăng nữa thì ngay bây giờ, một trong những Order đang ngồi dưới tấm bia mộ, cắn răng với giọng nói trầm ấm của bản thân, nhẹ nhàng than vãn với hư không và linh hồn vô danh lơ lửng xung quanh hắn."Mày thất hứa rồi!"Bầu không khí trong lành và tĩnh lặng với hương thơm oải hương xung quanh làm dịu đi nỗi buồn của Nagumo Yoichi, đau đớn là thế nhưng hắn thề, tiếng nói của cậu trai vẫn vang vọng bên tai như những bản nhạc chết chóc gây ám ảnh trong cuộc đời chàng sát thủ."Còn chàng sát thủ thiên tài của tao thì ở lại với thế gian điên loạn trong cô độc.""Sống tốt nhé, kiếp sau làm trâu làm ngựa bù cho mày..."Và dường như chỉ có mình Nagumo thấy hư ảnh của cậu trai bé nhỏ trong không trung, có lẽ cậu ta đang cười, một nụ cười bình thản như vừa được giải thoát khỏi t…