Chào mọi người!Hằng ngày được tiếp nhận các câu hỏi từ các bạn bè và người quen như:" Mày dùng cái gì thế?" Hay là " mày uống cái gì mà đã đẹp vậy?!" Hoặc " Mày ăn cay dữ thế mà da không có mụn hả?" về việc làm sao để da được đẹp. Ăn đồ cay hay mỳ tôm không bị mụn! Thì hôm nay hocteo sẵn sàng chia sẽ bí mật của mình đây😁😁😁😁…
Giới thiệuÍch kỷ.Chiếm hữu.Nhiều khi còn đố kỵ.Tất cả những gì cảm nhận được qua xúc giác đều là thực, dù có đôi khi bản thân không thể nhận định đó là cảm giác gì, đó là thứ gì tạo nên. Ở đó, có lòng nhiệt huyết tràn đầy nhưng cũng có trái tim băng giá sẵn sàng đóng băng tất cả....Yêu đến đau.Thương đến chết.Chỉ có thể là tình yêu sao?Hay còn là điều gì khác? ...Có ai trong các bạn đã cảm nhận như tôi!Đến cuối cùng, trong mỗi người mong muốn điều gì nhất?Và quan trọng là có ai đã cố gắng hết sức để đạt được điều đó?Những điều trên còn chưa đủ cho tất cả những gì mà tôi muốn biểu đạt nhưng đó chính là những điều hiện tại vẫn còn xen lẫn trong con người tôi...Đó là những điều của tôi, hiện tại và có thể là tương lai....Còn "của bạn" thì sao?…
Đau khổ và hạnh phúc, hai thứ tưởng chừng xa vời nhưng lại cách nhau một ranh giới mong manh. Đau khổ nhiều thì trưởng thành nhiều, hạnh phúc mãi thì vĩnh viễn sống trong sự ngây thơ của thế giới màu hồng. Mỗi người đều có số phận của riêng mình. Đau khổ và hạnh phúc, tất cả rồi cũng kết thúc bởi lẽ cái chết là dấu lặng cuối cùng của cuộc đời, mọi thứ đều hóa thành cát bụi, duy chỉ tồn tại 2 chữ " nuối tiếc"...…
Con người có đôi khi cảm thấy cô đơn thật đáng sợ, nó giống như một cái hố thật lớn thật to và thật đen cố gắng dụ dỗ ta vào trong để rồi không lối thoát. Nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn không đang sợ, nó như nhắc tôi phải cố gắng thêm và không vì ai đó mà cảm thấy mình không đủ tốt. Một mình thì sao? Một mình thì tôi vẫn có thể ăn, có thể uống, cỏ thể hưởng thụ bản thân mà chẳng cần quan tâm người kia nghĩ gì. Đừng quá Vì người khác mà buông bỏ bản thân. Đây là điều tôi học ra sau bao vấp ngã trong cuộc đời. Cô đơn không đáng sợ như chúng ta tưởng. Cái đáng sợ đó là sống chung quanh nhiều người mà lại cô đơn.…