Thái là 1 sinh viên nghèo bán bánh mỳ dọc đường. Bố mẹ, nhà cửa mất hết cậu phải trang trải cuộc sống 1 mình. Và Dũng là 1 cậu ấm của 1 gia đinh quý tộc đại gia. Chuyên ăn chơi lêu lổng. cha mẹ Dũng vì lo lắng cho con nên đã tìm 1 osin để theo dõi và giám sát cuộc sống của Dũng. Do quá túng nên Thái đã phải nhận lời mời làm osin của ông bà Nguyễn. Và từ đó cuộc tình của đôi bạn trẻ bắt đầu.…
Mẫu thân nàng từng nói " Ái chính là đau,ái càng nhiều lại càng đau.Cho nên Tinh nhi ta chỉ mong con tâm trao đúng người đừng để mình hối hận về sao "...Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ ái bất kì ai bởi bản thân nàng không tin tưởng cái gọi là ái đó . Nhưng khi gặp cái tên kiêu ngạo đó không biết từ lức nào nàng tâm động , nàng và hắn cùng nhau hơn 500 năm nhưng cũng không đổi lại được một câu nói của bọn họ. Có lẽ nàng sai thật rồi , mẫu thân con hối hận rồi ....Ái thật sự khiến người ta đau khổ đến đáng thương....P/S : truyện này mình viết để thỏa mãn một chút sở thích của mình thôi nha ~ vì vậy cho nên không cầu gạch đá không cầu bình luận chê bài này nọ ( góp ý nhỏ thì được ahihi ) mình sẽ không viết đúng theo nguyên tác đâu ( tại coi lâu quá quên hết rồi mà làm biến xem lại ) cho nên miễn trả lời thắc mắc này nọ nha . Xin mời xin mời thích thì xem không thích thì mời đi đường vòng ^^À quên nếu muốn lấy đi thì phải nói cho mình nha mình rất sẵn lòng vậy nên không thể tùy tiện lấy đi đâu vậy thôi bái bai.…
[ Không cầu kỳ phô trương,nhưng trái tim vẫn hướng mãi về đối phương ].464 -" Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả các tình tiết trong truyện không phải là thật.Vui lòng không công kích ".…
Mặc kệ tương lai sóng gió ra sao , chỉ cần biết bây giờ và nhất định là sau này hai người đều cần nhau là được .Nhưng cứ liên tục bỏ lỡ nhau . Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu ?…
Cuộc đời một người như một cuốn phim, nếu bạn muốn cuốn phim mình không bị xước thì hãy sống một cách trọn vẹn / không tự hoài phí không tự an nhàn. MY LIFE sẽ là một phần khoảnh khắc mình gửi gắm đáng nhớ trong này !…
Ở thành phố Santa de Varro của vương quốc Futball. Một người mẹ thuộc tầng lớp nghèo khó đã sinh hạ một cậu con trai hóm hỉnh, đáng yêu và đặt tên cậu là Nevaro de Jinzo dos Santos - gọi tắt là Nevaro Jinzo.Khi lên 6 tuổi cậu suýt nữa bị ô tô đụng phải trong khi đang chơi bóng, nhưng may sao chính quả bóng đó đã cứu cậu thoát chết. Kể từ đó cậu luôn mang bóng mỗi khi ra ngoài. Cậu rất thích đá bóng. Khi lên 7 cậu được cha dạy đá bóng. Suốt mấy năm kể từ sau khi qua khỏi tai, ngày nào cha cậu cũng dạy cậu đá bóng. Ông ấy là một người yêu bóng đá và rất thần tượng đội bóng Barefoot (có nghĩa là đôi chân trần, vì đội bóng này có từ rất lâu và khi thành lập đội bóng này người đã tạo ra nó với mong muốn những trẻ em nghèo có thể tham gia vào đội bóng). Khi 16 tuổi cậu làm thuê cho một giá đình giàu có để kiếm tiền mua giày đá bóng. Cậu bị cậu chủ nhà đó chọc ghẹo đá đổ xô nước khi đang lâu sàn, cậu tức lắm nhưng không giám làm gì. Sau hôm đó, tổ chức sự kiện đá bóng giữa những người giàu và kẻ nghèo - những chàng trai đi giày và những cậu bé chân đất. Nevaro cũng góp mặt trong đó. Cậu thì đấu xuất sắc nhất cả đội với kỹ thuật cá nhân của mình. Cậu như một vũ công chuyên nghiệp với trái bóng. Ghi liền bốn bàn cùng lúc giúp đội ngược dòng chiến thắng 4-3. Nevaro là một cậu bé rất có khiếu.…
Truyện đăng duy nhất tại wattpad nganngy5646Tên truyện: Quy tắc ứng xử của Bạch Nguyệt Quang Ôn hòa mỹ lệ chữa lành mỹ nhân thụ X niên hạ trung khuyển lạnh lùng đối nội nghe lời miêu miêu công. Tác giả: Hạnh Nhân Đản Thát Nguồn: 52shuku.vip Thể loại: chữa lành,xuyên nhanh,hệ thống( không quá can thiệp vào quá trình kí chủ), thanh thuỷ văn, nhẹ nhàng, sủng.--------------------------------------------------------…
Hơi men dần dần thấm vào tôi. Dường như nhờ những hơi men ấy mà tôi đã trở nên bạo dạn hơn bao giờ hết....Tôi và anh, chúng tôi nhìn nhau... ánh mắt ấy, đôi môi ấy khiến trái tim tôi như đang muốn 1 điều gì đó mà thật khó nói"Em có thể hôn anh được không Alex??" Thực sự ngay giây phút này, đầu tôi không thể nghĩ được thêm gì. Đơn giản là tôi muốn anh, thật sự cần anh. Như để không cho anh có được cơ hội từ chối. Tôi đưa chầm chậm đôi môi của mình tiến gần tới anh, 1 cái hôn chạm nhẹ nhưng anh vẫn vậy, vẫn 1 tư thế đó và nhìn tôi"Anh không muốn em hôn anh sao??" Tôi nghi ngờ, trong đầu tôi đang quẩn quanh những suy nghĩ rằng liệu anh ấy sẽ nghĩ mình như thế nào?? Như vậy liệu có phải đã đi quá giới hạn của tình bạn giữa tôi rồi hay không??"Không, không Lacey. Anh muốn em, muốn nhiều hơn thế!"…
Này bạn ơi, bạn đã từng nghe câu chuyện về nàng tiên cá xinh đẹp đánh đổi giọng hát thanh túy cùng chiếc đuôi diệu kỳ chỉ vì tình yêu với loài người hay chưa? Này bạn ơi, bạn đã từng nghĩ đến việc xảy ra sau khi nàng tiên cá hy sinh bản thân mình cho sự sống của chàng hoàng tử nọ hay chưa? Này bạn ơi, có bao giờ bạn ngồi bên bờ biển dưới đêm trăng và nghe thấy tiếng hát nho nhỏ tựa tiếng sóng vỗ về, an ủi tâm hồn đang dần mục nát, song lại đầy mê hoặc và bi thương hay chưa? Này bạn ơi, bạn có tin là có nhân ngư hay không? Hay đó chỉ là câu chuyện thêu dệt từ những lời mĩ miều vô thực của người đời? Nếu bạn tin, thì hãy lại đây và ngồi xuống. Tôi sẽ kể bạn nghe về nhân ngư, về thứ tình cảm sai trái của tiên và người. Nó không lộng lẫy hay thơ mộng. Nó chỉ là một câu chuyện mà gió, trăng và những cơn sóng đã kể lại cho tôi. Nó chỉ là một câu chuyện tình đằng sau lớp vỏ cổ tích mà người đời hằng ca tụng và vẽ vời bằng thứ ngôn ngữ của họ. Này bạn ơi, bạn đã từng thấy biển khóc hay chưa?…
viết về kookmin, vmin, kooktae và vminkooktất cả đều là những mẩu chuyện nhỏ mình ngẫu hứng nghĩ rachủ yếu để lưu lại những mẩu truyện ngắn đầu tay của mìnhtruyện có thể khó hiểu với 1 số ngườikhông hợp gu vui lòng không đọc ạ…