Khi Giông Tổ Qua Đi là câu truyện kể về Quỳnh chi , là một cô gái yếu đuối mong manh giữa giông tố cuộc đời. Năm lên mười , Quỳnh Chi nếm trải nổi đau mất cha , bị mẹ ruồng bỏ , từ đó Quỳnh Chi liên tiếp trải qua những đau khổ dằn vặt , một cô gái bé nhỏ phải mang trên vai bao gánh nặng của cuộc đời , phải gồng mình đương đầu với số phận trớ trêu. Bên cạnh những khó khăn đó , sự bao dung và sự chân thành đã khiến một Quỳnh Chi yếu đuối trở nên mạnh mẽ và có thể vượt qua tất cả .…
"Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mặt trăng lại gọi là mặt trăng, mặt trời gọi là mặt trời, trái đất gọi là trái đất? Tại sao không phải là một cái tên khác? Vì đó chính là đặc quyền của người đầu tiên. Người đầu tiên chú ý đến mặt trăng có thể đặt tên cho mặt trăng là mặt trăng, khiến mọi người công nhận mặt trăng là mặt trăng, sẽ không một ai có thể thay thế được."-------------Đọc dưới đây nè-------------- Khoan khoan nghĩ đây là một tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn lâm li bi đát nha nha. Đây chính là tiểu thuyết thiếu niên thiếu muối chính hiệu mà tác giả sáng tác khi đang quá rãnh rỗi.Mô tả- Đối tượng là những người nhạt nhẽo và rảnh rỗi giống tác giả.- HE hay SE thì tác giả chưa nghĩ ra- Có ngược hay không thì tác giả cũng chưa biết-Có bao nhiêu chương thì tác giả cũng chưa biết luôn-Chừng nào ra chương mới thì bao giờ tác giả rảnh thì tác giả ra"Dấu hoa thị thật to": Dù đây là một tiểu thuyết thiếu muối nhưng cũng đừng đem đi lung tung nhé, tác giả sẽ xấu hổ.(Ảnh bìa là tác giả lấy trên google, nguồn trên ảnh )…
Một Vampire chính hiệu xem tất cả con người như lương thực của mình mà lại chìm vào chất nhờn tình yêu dẫn đến mê mụi,say em như điếu đổ!Thật sao??Không phải gu xin phép mời bạn lướt ạ!!…
Tên truyện : Yêu ai yêu cả một đời.Thể loại : Tiên hiệp, tình cảm.Tác giả : Tiêu Khả Khả
Nội dung : Là 1 chuyện tình kéo dài ngàn năm đầy gian khổ của thái tử Nguyệt Gia Linh và tiểu tiên nữ kém hắn 2000 tuổi. Lăng Bách Thu là 1 tiểu tiên nữ tài giỏi. Tu luyện 1000 năm đã có thể trở thành tiểu tiên nữ đẹp như hoa! Thật ra, từ 1 nữ nhân bình thường trở thành tiên không khó, quan trọng nhất chính là thời gian tu hành. Sống hơn 18 năm trên chốn tiên đình, cho dù nàng có giỏi đến mấy... Nàng cũng chỉ là 1 tiểu tiên nữ sống dựa vào 1 lão bà bà. Năm đó, yến tiệc linh đình. Nàng gặp được hắn! Vị thái tử tài hoa hơn 2000 tuổi. Hắn ngày ngày cậy quyền cậy thế mà đi ngao du thiên hạ. Hắn xuống tận long cung ở biển sâu, hắn lên chín tầng mây gặp cha hắn hay hắn xuống tận âm phủ trêu đùa con gái diêm vương. Chỉ có hắn, Nguyệt Gia Linh hắn không sợ trời, không sợ đất. Trớ trêu thay, từ nhỏ đã bị mắc 1 loại ma pháp. Lời nguyền của ma pháp kéo dài suốt 1 đời 1 kiếp hắn. Ma pháp bảo : " hắn sẽ phải yêu một người con gái bằng cả trái tim hắn. Yêu ai yêu cả một đời ". Nhiều lần hắn còn có ý định tự vẫn, nhưng hắn phong lưu như vậy lại sợ tốn thời gian tu luyện ngàn năm. Gặp được nàng, nghe các vị tiên có thâm niên hơn hắn nói nàng tu luyện 1000 năm đã trở thành tiên. Hắn tò mò, hắn rất muốn học hỏi nàng tài năng ấy. Hắn hô mưa gọi gió như thế làm sao có thể để 1 nữ nhân khống chế. Hắn sợ phiền toái nên hơn 2000 năm qua, đến động lòng với nữ nhân hắn cũng chưa bao giờ thử qua. Rồi cuộc tình của …
Chuyện kể:Tại một ngọn núi nhỏ không tên, nơi có chàng tu sĩ đang ẩn mình khỏi thế gian rộng lớn. Nhưng là ẩn mình hay là bị giam cầm? Có thể là ẩn mình khỏi thế gian vừa đẹp đẽ lại vừa đau thương, để rồi quên đi chuyện xưa, người cũ. Cũng có thể là bị giam cầm bởi chính sức mạnh mà chàng theo đuổi.Nếu được chọn lại ta nào muốn tu đạo, nào muốn trường sinh để rồi nhìn từng người ta yêu thương già đi rồi tan biến. Nếu được chọn lại ta thà làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng giờ đây, chỉ "nếu" cũng đã trở nên xa xỉ.Một ngày nọ, ta mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy ta thấy bản thân bước qua những mảnh thủy tinh vỡ vụn đi tới các thế giới. Mỗi thế giới là một câu chuyện, có hạnh phúc, cũng có đau thương. Nhưng kể từ khi đó ta đã không muốn tỉnh lại...Phải chăng nơi có người mà chàng đã cố quên?…
Tui lần đầu viết fic íi nên có gì sai sót mong mọi người góp ý . Sự gặp gỡ không mong muốn và rồi định mệnh dẫn dắt hai người đi từ buồn vui đến hạnh phúc . Những lúc gặp sóng gió nhưng rồi lại cùng nhau vượt qua nhưng sự thật đằng sau mối tình này lại quá là éo le ...( Toàn bộ câu chuyện đều là do tgia nghĩ ra hoàn toàn không có thật chỉ mang tính chất vui vẻ , không áp dụng lên người thật )…
Tác giả: Lương Phi Nhi.Nàng là thế kỷ 21 sát thủ chi vương, một sớm xuyên qua thành phế vật tiểu loli, ôm khỏa đại thụ hảo thừa lương.Hắn là kinh diễm thiên hạ, tay cầm quyền cao, lại không gần nữ sắc yêu nghiệt Nhiếp chính vương, cố tình đối nàng cái này giả heo ăn thịt hổ tiểu phúc hắc có "Tính" thú.Mỗ hoàng thúc thần sắc sủng nịch, "Âm thanh sở muốn vật gì?"Mỗ nữ hai mắt tỏa ánh sáng, "Ta muốn Cửu Trọng Thiên thần long chi tủy."Mỗ hoàng thúc bàn tay vung lên, "Lấy."Mỗ nữ sáng lạn cười, "Ta phải nghe ngươi bối nhị thập tứ hiếu."Mỗ hoàng thúc thần sắc bất biến, "Hành."Mỗ nữ sắc tâm nổi lên, đắc ý rít gào, "Ta còn muốn các loại mỹ nam, oanh phì yến gầy, toàn tới một bộ!"Mỗ hoàng thúc lãnh mắt nhíu lại, "Lặp lại lần nữa?"Mỗ nữ mồ hôi lạnh cuồng mạo, "Ta muốn, muốn......""Chuẩn."Mỗ hoàng thúc ánh mắt tà mị, khi thân thượng tiền, ái muội cười khẽ, "Âm thanh ngoan, ngươi muốn vài lần, hoàng thúc đều thỏa mãn ngươi......"…
Nàng là mặt trăngChàng là mặt trời Kiếp này đã địnhÂm dương chia cắt...***Hai người trước đây là thanh mãi trúc mã, nàng gặp chàng lúc 8 tuổi, lúc ấy chàng 12 tuổi. Hai người có thầm thích nhau, sau này lại trở thành sư đồ và vài năm sau nàng trở thành chị dâu của chàng. Tình cảm đã phát triển thành yêu nhưng vì thân phận nên đành giữ trong lòng. Thực ra, ngay từ vạch xuất phát, chuyện tình ấy đã định không có kết cục tốt đẹp."Mong lai thế tương phùng, thành đôi uyên ương không chia lìa, không bị ngăn cách bởi thân phận và định kiến."*Ức Thiệu Đáo: chỉ còn lại những kí ức tốt đẹp lưu trữ trong hồi ức*Bìa: Sữa Anh…
Câu truyện nói về một cô gái từ hành tinh khác,với chuyến đi du lịch một năm tại Trái Đất,cô đã gặp khá nhiều chuyện ở nơi này,cô đi chung với các bạn thân năm cấp 3 của mình,nhờ đó và một số trụ sở mà hành tinh cô xây dựng để giúp công dân của minh thoát khỏi rắc rối những điều không hiểu hết về con người và Trái Đất,...…
Tác giả: Yên Thập NhấtTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 1033Đồng thị mỗi người đều nói, Nhiếp Tương Tư là thương giới truyền kỳ Chiến Đình Thâm nhất không thể mạo phạm vùng cấm, chạm vào chi, chết.--Năm tuổi, một hồi tai nạn xe cộ, Nhiếp Tương Tư mất đi song thân. "Muốn hay không theo ta đi?"Cảnh sát cục, nam nhân thân hình tú kỳ, ngược sáng mà đứng, thanh tuyến huyền hàn.Nhiếp Tương Tư không có do dự, cầm nam nhân hơi lạnh ngón tay.-- Mười tám tuổi trước kia, Nhiếp Tương Tư là Chiến Đình Thâm bảo, ở Chiến gia hoành hành ngang ngược, diễu võ dương oai.Mười tám tuổi sinh nhật, Nhiếp Tương Tư lấy hết can đảm đem ái mộ nam sinh đưa tới Chiến Đình Thâm trước mặt, ngượng ngùng giới thiệu, "Tam thúc, hắn là Lục Triệu Niên, ta bạn trai."Chiến Đình Thâm đối Nhiếp Tương Tư cười, kia cười lại không đạt đáy mắt.Đêm đó, Chiến Đình Thâm đem cho đã mắt lo sợ không yên sợ hãi phải gọi đều kêu không được nữ hài nhi vây ở dưới thân, bứt ra lột kén, ăn sạch sẽ!Xong việc, Nhiếp Tương Tư bạch mặt nói, "Chiến Đình Thâm, ta muốn cáo ngươi!"Chiến Đình Thâm đem hai bổn giấy hôn thú ném tới Nhiếp Tương Tư trước mặt, híp mắt hừ lạnh, "Ta cùng ta chính mình thê tử ở nhà mình trên giường làm sự, ai dám có dị nghị?"Nhiếp Tương Tư trừng lớn mắt thấy trên giường kia hai chỉ hồng sách vở, hoàn toàn ngốc!"Còn không mau kêu lão công?""......"…
Trước hết, xin khẳng định: Mình không phải tác giả của Lặng Yên Không Nói. Truyện được viết bởi Soixam_TLL. Trước kia mình từng bị mất tài khoản, bây giờ không sao tìm lại được truyện này trên wattpad nữa, cũng không tìm thấy tác giả. Mình cảm thấy rất tiếc nuối. Sau khi tìm hiểu mới biết rằng: truyện hiện tại được đăng trên Teenfic.com (chương 1- 26). Chỉ có thể đọc trực tuyến. Vì vậy, để có thể đọc ngoại tuyến, mình đăng truyện lên đây. Và một lí do khác quan trọng hơn, là mình rất sợ rằng một ngày nào đó Teenfic.com sẽ xóa truyện bởi nó không được nhiều người biết đến. Như thế thì rất đáng tiếc. Đây là một câu truyện hay và còn đang dang dở. Nếu ai đã từng đọc truyện này có lẽ đều cảm thấy vậy. Mình k muốn nó bị lãng quên. Những dòng trên mình đã viết vào 2 năm trước là 2018. Bây giờ có lẽ truyện đã bị xóa trên web kia rồi. Buồn quá😭…
Độc sủng có nhị [ Giới giải trí ]Tên gốc: 【原创小说|言情小说】Hán Việt: Độc sủng hữu nhị [ ngu nhạc quyển ]Tác giả: An Nhiên Nhất ThếTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Chương 85 085Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Giới giải trí , Thanh mai trúc mã , Sảng văn , Bình bộ thanh vân , Ấm ápCố Ninh vừa mới bắt được ảnh hậu, đúng là sự nghiệp thành công, nhân sinh đắc ý là lúc.Chính là ngày hôm sau tỉnh lại, một người nam nhân mang theo một đôi manh oa đi tới nhà nàng trước cửa.Vừa thấy mặt, hai cái manh oa trực tiếp đem nàng phác gục, còn thân mật kêu nàng "Mụ mụ".Cố Ninh nhìn xem trước mắt vẻ mặt lạnh băng nam nhân, nhìn nhìn lại một đôi xinh đẹp long phượng thai, có chút do dự mà mở miệng: "Không phải nói tốt ngươi dưỡng sao?"…
Công thê chưa chuẩn bị: Lão công xin ngươi ngừng nghỉ chútTên gốc: 攻妻不备:老公请你消停点Hán Việt: Công thê bất bị: Lão công thỉnh nhĩ tiêu đình điểmTác giả: Cố Phiên NhiênTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 1487. Đệ 1487 chương ta hảo hận hắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế giaLần đầu tiên, bị hắn đêm tập khuê phòng, nàng nhịn.Lần thứ hai, bị hắn áp đảo ở bồn rửa tay, nàng nổi giận.Lần thứ ba, bị hắn đưa hoa hồng đỏ chất đầy toàn bộ văn phòng, nàng rốt cuộc bạo phát!"Lục Dạ Bạch, ngươi rốt cuộc tưởng nháo loại nào! ?" Ma Tích Nhi nắm hắn cổ áo hỏng mất chất vấn nói."Ta ở nghiêm túc theo đuổi ngươi.""Không, Lục Dạ Bạch, tin tưởng ta, không có bất luận cái gì nữ nhân có thể chịu đựng ngươi X quấy rầy!"****Ma Tích Nhi đuổi theo Lục Dạ Bạch mười năm, hết thảy bị hắn làm lơ, liền ở nàng hoàn toàn từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên thông suốt!Đỡ chính mình nhức mỏi lão eo, Ma Tích Nhi nhìn vẻ mặt thiết đủ ngo ngoe rục rịch mỗ nam, rốt cuộc nhịn không được giận dữ hét: "Lục Dạ Bạch, ngừng nghỉ điểm!"…