Đoản Văn
Chỉ là đoản văn (ʘᴗʘ✿) lâu lâu sẽ ra thôi…
Chỉ là đoản văn (ʘᴗʘ✿) lâu lâu sẽ ra thôi…
Kể về cuộc phiêu lưu của chàng trai tên Lucas được sư phụ nhờ giao thư cho một người bạn của ông ở phương xa cùng với những thử thách gian nan, quá trình trưởng thành của chàng trai sau bao lần vấp ngã và câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của cậu.…
Những mẫu truyện nhỏ về cuộc sống của bạn Linh , không hay nhưng cũng đáng được bình phẩm . Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn…
Chú già và em bé của chú. Thì đóoo, chỉ đơn giản vậy hoyyy. Huấn văn!!!!!!!!!!!Như đứa trẻ lên ba, mới đẻ hôm qua, nghĩ sao viết vậy, ngôn từ đơn giản, dễ hiểu. Xin đừng quá khắt khe với em bé nheee, năn nỉ óoo 🥰…
Hàn Thiên Băng là 1 thiếu nữ bị bệnh tim, do đó cơ thể yếu đuối hơn người bình thường lên sống không quá 25 tuổi.Tưởng khi chết sẽ được đầu thai kiếp khác, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.Nhưng không, cô bị 1 thứ dị dạng tự xưng là Hệ Thống bắt linh hồn và không thể đầu thai được.Nếu cô muốn đầu thai cô bắt buộc phải xuyên qua các vi diện (thế giới) hoàn thành các nhiệm vụ được giao và lấy điểm sinh mệnh để được đầu thai kiếp khác.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã với tình gặp được Lãnh Vương Thiên Tử, cũng là 1 người bị bắt như cô, cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong tiểu thuyết hay nói.Liệu họ phải đi qua bao nhiêu vi diện mới tới được bên nhau.…
Au: RainnneeMain:Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền Và một số trai nhà..Tình yêu của Au đấy…
Bộ này trên Baidu đánh giá rất cao a, Mèo coi lướt thấy cũng oki lắm, post các nàng gặm ăn lễ nha kakaTruyện tình tiết có ngọt có ngược, phụ thân yêu thương nhi tử rất nhiều, nhưng cũng thân bất do kỷ rất nhiều, túm lại không phải tra cha, lướt qua vài chương đầu là ngọt 😋 😋 😋 Bạn nào thích huấn ngọt, thích chụp ngọt, phụ huynh yêu thương mấy bé thì cứ gặm nha, tính cách main này đặc biệt lắm 😆😆😆Nvc: Ngọc Mặc Tuyết - Minh Khê/Ngọc Lân…
Ngụy Duy chuyển đến một ngôi trường danh tiếng và ngay lập tức "đụng độ" Trình Hạo - hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc. Hai Alpha mạnh mẽ như hai đầu nam châm cùng dấu, tưởng chừng sẽ xung đột không ngừng, nhưng những tình huống bất ngờ, những lần giúp đỡ lẫn nhau lại khiến họ dần kéo gần khoảng cách.Khi tình cảm giữa hai Alpha dần nảy nở, họ phải đối mặt với ánh nhìn định kiến của xã hội, của gia đình - rằng Alpha chỉ nên kết đôi với Omega. Nhưng vượt qua tất cả, họ chọn đứng bên nhau.…
Truyện được chia làm 3 quyển chính ( có thể sẽ nhiều hơn) và 1 quyển ngoại truyệnTruyện sẽ có nhiều yếu tố lừa người đọc kể cả văn án và thể loại cũng chưa chắc là thật vì nó chỉ là khái quát khi chuyển quyển sẽ gây ra nhiều yếu tố mà mọi người không biết, chỉ đến khi đọc đến quyển ngoại thì sẽ bao quát toàn bộ sự thật đằng sau không được đề cập đến ở quyển chính khi đọc quyển ngoại sẽ có nhiều bạn cảm thấy khó chịu vì nó quá máu chó và việc đem tình cảm của người khác ra chơi đùa.Quyển cuối và ngoại truyện có khả năng gây ức chế khá cao nên mong mọi người lưu ý trc khi vào đọc giúp mình ạ.Truyện có rất nhiều chi tiết gây khó hiểu được lý giải ở quyển ngoại. Những quyển đầu sẽ dành cho mấy bạn dân ngôn hoặc dăn ăn tạp, quyển cuối của tuyến truyện chính dành cho mấy bạn hủ chơi hệ song tính nhân thuộc loại cao H lưu trước khi đọc giúp mình nếu xảy ra chuyện gì mình sẽ không chịu trách nhiệm vì đã nói từ trước mong mấy bạn lưu ý kĩ giúp mình ạ.Mong mấy bạn không combat nhau giúp mình, nó gây cho mình rất nhiều ức chế.LƯU Ý: Đây là một bộ truyện cực kì cẩu huyết, mang nhiều yếu tố lừa bạn đọc, hanh vi và thái độ của một số nhân vật là không tốt tuyệt đối không làm theo dưới mọi hình thức. Mong các bạn đọc truyện một cách văn minh, bạn nào không thích thì có thể bỏ truyện bất cứ lúc nào mình cũng đâu có ép các bạn đọc nên mong một số bạn có ý thức giúp mình với ạ, truyện viết ra chỉ để mình cảm thấy bớt nhàm chán khi đang nghỉ ở nhà, không có lịch ra chap cố định.…
Là một đoản văn ngắn mà mình tự viết ra , có thể sẽ không được hay , mong được ủng hộ…
Đây chỉ là 1 cuốn tản văn nhỏ. Góp nhặt bao xúc cảm tớ rơi đâu đó trên con đường cô đơn mà tớ đã chọn…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…
Tên: Tiếp Nối Sau Khi Minh Nhật Chi Tử Mùa Hai Hạ MànTác giả: Hoa Trú yu.Thể loại: đam mỹ, hiện đại, niên hạ công, ôn nhu thụ, giới giải trí, 1x1, HE.Translator + Editor: Kirill Yuki (có sự trợ giúp của quicktrans ca ca và google đại thúc).CP: Mạnh Tử Khôn x Hoa Thần Vũ (Khôn công Hoa thụ).Cảnh báo: đây là cp nam x nam. Ai không thích có thể không đọc. Không sao cả.Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không đem ra khỏi wattpad cũng như thực hiện mọi hình thức reup.…
"Tôi thích cô ấy" Một cô gái nghiêm giọng nói với tôi. Tôi nhìn hình bóng trước mắt, cảm nhận được sự chân thành, chỉ cười khẩy và lắc đầu nhẹ, cô gái này thật sự đang nghĩ gì vậy."Em biết mình đang nói gì không?"" Tôi biết rất rõ, bản thân đang nói gì và làm gì."Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó của em, tôi lại bất giác nhớ về những hành động nhỏ nhất của em với người em thương. Từng cử chỉ, từng lời nói em dành cho cô gái kia đều rất ân cần, ôn nhu đến lạ, cô ăn như thế nào, ghét ăn cái gì, tất tần tật mọi thứ của người con gái kia, em đều biết cả.Tôi nhìn em, vờ cợt nhả, giọng điệu đểu cáng:" Ha? Em nghĩ em làm được gì cho cô ấy?"" Làm được những gì đang làm, khiến cô ấy hạnh phúc với danh nghĩa vợ chồng!"…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
"Nhân sinh chẳng qua chỉ là khoảng cách từ buổi chiều đến hoàng hôn, trà lạnh lời cũng đã nói hết, ánh trăng treo trên đầu ngọn liễu."(Từ Chí Ma)Vì đột nhiên có ý tưởng về một fic bối thời Dân Quốc nên đào hố này. Cũng không biết ngày nào lấp. Cám ơn các tình yêu ủng hộ.…
Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi bước vào trường Đại học, lòng tràn đầy tự tin, hướng về tương lai phía trước.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi được ở chung kí túc xá với những cô bạn dễ mến như Dư Thi Thi, Lục Sơ Hạ, Giang Chi.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi lần đầu tiên gặp Lâm Thiên Nhất - vị học trưởng tài giỏi của Đại học Chiết Giang.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi vì một tai nạn nhỏ khiến cho cô và Lâm Thiên Nhất trở thành bạn.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi phát hiện bản thân có tình cảm với Lâm Thiên Nhất nhưng không nói ra.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi trong một lần uống say đã bày tỏ tình cảm với Lâm Thiên Nhất.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi nghe tin Lâm Thiên Nhất phải đi trao đổi ở nước ngoài, không khỏi buồn rầu.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi hứa với Lâm Thiên Nhất sẽ không quên nhau khi ở sân bay.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi chờ đợi Lâm Thiên Nhất trở về trong vô vọng.Ngày cuối ở trường Đại học, cũng là một ngày hè tràn ngập ánh nắng, Phương Cửu Sênh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, thầm chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. "Này, em vẫn luôn chờ anh sao?"…
Ngày hôm đó , Hoàng - một cậu học sinh lớp 10 học siêu giỏi và cũng vô cùng đẹp trai đã vô tình va phải ánh mắt của cô nàng tên là Vũ Như Tuyết , chuyển đến sống tại ngay bên cạnh nhà cậu . Cô chỉ sống một mình . Cô khá ít nói và cười , đó là lần đầu tiên cậu thấy cô nở nụ cười ; ánh mắt đó , nụ cười đó đã làm cậu say mê cả đời . Rồi cả hai dần dần bước vào cuộc sống của nhau , bù đắp những tổn thương cho nhau ... " Uống nhầm một ánh mắt , Cơn say theo cả đời . Thương thầm một nụ cười , Cả một đời phiêu lãng ".…
Kể về khoảnh thời gian mình thích người ta thôi…