Nhất mộng thấu Nhất Lang
Sau đêm định mệnh ấy, tôi mất anh trai...Không, nói đúng ra tôi đã mất tất cả. Có lẽ nỗi đau ấy lớn quá sức chịu đựng của một thằng nhóc 11 tuổi, khiến nó chọn cách chôn vùi tất cả để quên đi. Như lạc lối trong làn sương mờ ảo, tôi trốn chạy chính bản thân, chẳng còn nhớ mình là ai, mình sống vì lẽ gì...Tất cả những gì tôi muốn làm lúc bấy giờ là cầm kiếm và chiến đấu, cho đến chết.Lúc tôi chuẩn bị rơi xuống vực thẳm một lần nữa, cô gái như cứu tinh xuất hiện, thắp lên một tia sáng yếu ớt, len lỏi ở đâu đó trong tiềm thức.Mây mù bao phủ tâm trí tựa hồ chẳng thấy lối về, nhưng hình bóng Y/n lại khắc ghi rất rõ trong tiềm thức.Trong cuộc đời mịt mù tưởng chừng như vô sắc, nay đã tồn tại một vật thể hữu hình...…