"Anh có muốn yêu thêm ai nữa không?" nó hỏi với câu hỏi đầy hy vọng"Không bao giờ!" hắn nghiến răng từng chữ, nghe thật sắc bén"Ưm... Anh nghe kĩ câu nói này của tôi nhé, tôi vừa đọc được trong một cuốn tiểu thuyết và thấy nó rất hay!" nó thất vọng nói rồi lại bừng nghĩ ra một câu nói"Cô nói đi" hắn vẫn lạnh lùng tuôn ra những câu nói đó mà không nhìn nó dù một lần"An Kỳ à, cho dù Xuân, Hạ, Thu, Đông có qua bao nhiêu lần đi nữa... Thì luôn có một người con gái đợi anh!" nó cười rồi nhìn hắn nói với đôi mắt lấp lánh."EmyeuconnguoithatcuaanhAnKy"…
Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<…
London thơ mộng tôi cứ ngỡ mình quên được anh nhưng bóng dáng quen thuộc của người đàn ông ngồi cạnh chiếc piano cũ, cầm ly rựu màu hổ phách cùng đôi mắt sâu thăm thẳm ấy như 1 luồng ký ức ùa về và sự vô tình lại đưa ta gặp được nhau, dưới tháp đồng hồ tôi chỉ mong có thể gặp lại anh lần nữa.…
Nguyên nhân mà Phác Chí Thành không muốn tham gia vào trò phiêu lưu mạo hiểm do Lý Đông Hách cầm đầu đơn giản là vì nó sợ ma. Thế nhưng lúc nó đến địa điểm tập hợp, có thứ còn khiến nó bận tâm nhiều hơn cả ma quỷ. Phác Chí Thành xin hỏi ý kiến của bạn đọc nhé: Đi nhà hoang mà gặp người yêu cũ thì nên chạy hướng nào? ----------------------------Độ dài theo mình dự đoán là 3shot (mong thế)Đây là một món quà nhỏ mình dành tặng cho em Bê nhân dịp sinh nhật của em. Mình muốn đăng fic hoàn nhưng mà tại dạo này hơi nhiều việc nên mong em Bê nhận tạm cái hố lấp được 1 nửa của mình =)))) Chúc mọi người đọc zui zẻ ko quạo ạ.…
"Chẳng còn lí do gì để sống nữa, vậy mà vẫn thở đến giây này cũng là kì tích đấy, dù nó có là kì tích hay gì thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Kết thúc thôi."Để lại cô người yêu ngày mong ngóng tin nhắn phản hồi của anh và một tương lai dang dở, chàng trai quyết định từ bỏ hết mọi thứ để giải thoát cho linh hồn bé nhỏ yếu đối bên trong anh. Nhưng, anh lại bị quay lại thời gian và gặp một cô gái bí ẩn, bắt anh phải sống và sửa chữa những lỗi lầm và hoàn thành những việc anh còn tiếc nuối trước khi anh chết. Khi đó, anh hiểu được những giá trị và trải qua những cảm giác mà trước khi anh dại dột, anh chưa từng được trải nghiệm qua.TW : mô tả cái ch3tNOTE : chuyện này chưa hoàn thành, nên nếu có ý tưởng cho chương sau xin hay gop y xin cam on nhiu…
"Năm ấy, giữa ánh đèn sân khấu và vô vàn tiếng vỗ tay, anh gặp em - chàng trai đứng phía sau hậu trường với ánh mắt trong veo và giấc mơ chưa kịp chạm đến bầu trời.Năm năm sau, giữa ánh sáng lung linh không còn là sân khấu, mà là lễ đường, anh dắt tay em - người con gái năm xưa - bước vào một chương mới của đời mình."Showbiz có hào quang, có scandal, có chia ly và hiểu lầm, nhưng cũng có những chuyện tình đẹp như cổ tích - chỉ cần đủ niềm tin và một người vẫn luôn ở lại"…
"Nhìn thấy Hyunjin ở khoảng cách gần như vậy khiến mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua chín. May mắn đã có ánh nắng chiều làm dịu nó lại, trông như vệt má ửng hồng trong ánh chiều tà. Hình như anh có vẻ cũng nhận ra tôi nên sau khi đặt cốc nước của Yeji xuống, Hyunjin nhìn tôi với ánh mắt trìu mến mà chỉ chút nữa thôi tôi có thể chết đuối trong ánh mắt ấy. Anh nở một nụ cười ấm áp rồi nói"…
Là một game thủ kỳ cựu, Tiêu Chiến dành hầu hết thời gian của mình dính chặt lấy chiếc máy tính trong phòng để chơi game, mà đặc biệt là trò chơi "Ma Đạo Tổ Sư". Ngoài đời thật Tiêu Chiến khá cô đơn và không giao du với ai mấy, nhưng trong thế giới này cậu lại là một trong những gương mặt đứng trong top ba thần tượng của mọi game thủ.Nguỵ Vô Tiện, cái tên không ai chơi game này là không biết đến.Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vương Nhất Bác, kẻ đứng đầu bảng với biệt hiệu trong game là Lam Vong Cơ, chuyển vào ở với Tiêu Chiến?…
Tác giả : Nguyệt tag : đam mỹ , hiện đại , ngọt sâu răng , ngốc manh thụ × ôn nhu phúc hắc bá đạo xà tinh công , 1×1 .Đường Đường là một đứa ngốc . Rõ ràng đã 18 nhưng tâm trí chỉ dừng lại ở 5 tuổi , cũng may cậu có một Chanh Chanh ở bên . Nuôi Đường Đường đến thật ngọt .Truyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày , những cái khác chỉ là phụ .…
☂ Tác giả: Kính ☂ Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngọt ngược đan xen, chuyên gia tâm lý công x diễn viên nổi tiếng thụ☂ Lưu ý:// Bối cảnh sau khi INTO1 rã đoàn bảy năm// Patrick rời khỏi giới giải trí, trở thành chuyên gia tâm lý; Nine ở lại Trung Quốc, trở thành diễn viên nổi tiếng// Cảnh báo có thể OOC// Chi tiết do Kính tự tưởng tượng ra, không suy diễn lên người thật// Kính edit bìa cũng bình thường nhưng vẫn thích ngựa, mong các chị em thông cảm☂ Giới thiệu:"Bởi vì anh không thích mưa, nên cho dù em có đứng lặng trong cơn mưa ấy, anh cũng không hề hay biết.""Vậy em có biết được rằng, kẻ không thích mưa là anh, lại sẵn sàng xuyên qua cơn mưa ấy để đến tìm em. Nhưng em không hề muốn gặp anh."Câu chuyện của chúng ta bắt đầu và kết thúc trong một đêm mưa rơi, và cũng dây dưa không dứt trong những cơn mưa ấy.…
Tên: Vương gia ngốc: tỷ tỷ đến đâyTác giả: Gà siêu chípTình trạng: fullThể loại: Xuyên không, hàiTóm tắt:Huỳnh Hiểu là một cô gái hiện đại năng động, sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Cái ngày đầu tiên nàng rời khỏi cô nhi viện thực hiện cuộc sống mới thì vô ý xuyên không, nhận nhiệm vụ chăm sóc cho một vương gia mang danh đệ nhất mĩ nam nhưng đồng thời cũng là một tiểu ngốc tử.Hắn - đệ nhất mĩ nam của Nhân quốc.Hắn bị cả thiên hạ cười chê là tiểu ngốc tử.Hắn ngây ngô, đáng yêu, lúc nào cũng dính lấy nàng.Nhưng cũng có lúc hắn biến thành ác ma giết người không ghê tay, tàn bạo, lãnh khốc.Hắn trên tay mang Hỏa kiếm của thần kiếm U Linh, đôi mắt hoa đào chuyển thành xanh, toàn thân áo bào đen, tóc dài tung bay, đẹp như một vị thần. Hắn đứng đó khiến người ta có cảm giác vừa tôn sùng, vừa kính sợ. Khi bảo kiếm của hắn vung lên cũng là lúc máu đổ thành sông. Vó ngựa của hắn đi đến đâu, tiếng khóc than lan tới đó. Đối đầu với hắn kết cục chỉ có một chữ " chết" . Không ai có thể đe dọa hắn, không ai có thể khống chế hắn. Một khi hắn đã quyết, không ai có thể bắt hắn dừng tay. Mà có, cũng chỉ có một người...Trích đoạn :" Hiểu Hiểu, nàng đang ở đâu? Tại sao nàng đến bên cạnh ta chưa bao lâu lại tàn nhẫn rời bỏ ta như vậy? Hiểu Hiểu, ta rất đau khổ, nàng biết không? Ta bây giờ không bị thiên hạ gọi là "tiểu ngốc tử" mà gọi là " bạo vương". Hiểu Hiểu, nàng có trách ta thay đổi không? Không có nàng, ta không biết phải làm gì cả. Không có nàng, thế giới này đối với ta hoàn toàn vô nghĩa.…
Mong các bạn ủng hộ vì đây là tp đầu tiên của mk. Nhan Nhược Tống là một sát thủ ẩn danh giỏi y thuật, võ thuật và nhiều môn võ khác hiện đang đi học đại học. Đột nhiên một đêm đang làm nhiệm vụ bị đối tượng sát hại xuyên không thành đại công chúa của Trần quốc. Cô sẽ gặp được người mình yêu ko? Cô có thể trả thù cho nguyên chủ? Đón đọc nha!?! 😅😅😅…
Thẩm Nguyệt Linh là Thanh Linh nhị công chúa của Đại Càn.Kiếp trước,chót đem lòng yêu Tạ Nguy.Nhưng quá khứ tuổi thơ,khiến Tạ Nguy trở thành người mưu mô xảo quyệt.Hắn lừa nàng để hoàn thành mục đích tạo phản của mình.Khiến nàng nước mất nhà tan,công chúa vong quốc trong mắt người đời ~Tại sao tất cả mọi đau khổ đều dồn vào một nử tử như nàng cơ chứ?Từ một Công chúa được người đời tôn quý,trở thành tội nhân thượng cổ.Đến lúc nàng nhảy thành,hắn mới biết mình đã yêu nàng mất rồi!…
Cô năm nay 16 tuổi, cô nhận được học bổng từ trường cấp 3 bên Trung và bắt đầu cuộc hành trình du học của mình, đó cũng bắt đầu mở ra cuộc đời mới cho chính cô. Có thể là hạnh phúc cũng có thể là bất hạnh, liệu cái nào mới là đúng cho cuộc đời của côĐây là câu chuyện do mình nghĩ ra không hề liên quan đến đời thực nên mong các bạn đừng đánh đồng với thực tế. Mình xin cảm ơn Lưu ý: tên trong truyện có thể trùng với một số bạn nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi…
Fic chủ yếu viết Hunhan, Chanbaek, Kaisoo, có cả các cp kia nữa nhưng là nhân vật phụ* QUAN TRỌNG: Chiếc fic này tớ viết từ hồi trâu trẩu trầu tre, vì đều là kỉ niệm của một thời ngu ngok nên tớ đã hong xóa, các cậu đừng đọc nhaaa. Mà có lỡ đọc thì cũng xin ném đá nhẹ tay vì nhân cách đó của tớ giờ không còn nữa rồi, có ném đá thì nó cũng hong rút kinh nghiệm được đâu nè =)))))…
Ngày xửa ngày xưa, có một bạn tác giả nọ, cực kì đẹp trai, cực kì rảnh nợ, cũng tỉnh và hay nghịch ngu một cách vô đối, tới mức từng tự trộn Bổ Phế Nam Hà vô ăn chung với súp gà vì nghĩ rằng như vậy sẽ khỏi đau họng nhanh hơn.Bạn tác giả chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là có được một dàn harem hùng hậu toàn mấy bé loli moe moe moe moe để nhìn, để ngắm, để sờ.Nhưng xui xẻo làm sao, bạn tác giả dù rất hút gái, nhưng toàn hút trúng BB - hủ nữ thôi, chẳng thấy bé loli nào hết trơn á!Bạn tác giả: QAQ Ông trời thật là bất công quá đi mà...Thực tế chứng minh, trên đời không có đủi nhất, chỉ có đủi hơn.Sau đó, thằng main trong bộ truyện đầu tay của bạn tác giả đó, xuyên không, trở thành bạn cùng lớp mới của mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam phụ trong một bộ truyện nào đó khác của bạn tác giả nọ, xuyên không, trở thành thằng anh họ ứ biết từ đâu mọc ra, sang ăn nhờ ở đậu nhà mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam phản diện trong một bộ truyện khác nữa, xuyên không, trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ ở ngay lớp mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam... ờ, ứ - chính - cũng - chẳng - phụ trong một bộ truyện khác nữa, xuyên không, trở thành hàng xóm mới của mỗ tác giả.Sau đó, mọi người nghĩ còn sau đó không?Bạn tác giả tội nghiệp nào đó oanh oanh liệt liệt hứng trọn một xô máu chó khổng lồ.[ Bộ fic này xin được dành riêng cho một trong những người bạn thân nhất (đơn phương) của tui @_Higo_. Hi°tan yêu dấu nếu không thích có thể nói với tui nha, tui sẽ đổi liền. O w O ]…