8,724 Truyện
A, Yêu Ta Ngươi/TG:Lan Chức/Cvter:Lacmaitrang-Hoàn

A, Yêu Ta Ngươi/TG:Lan Chức/Cvter:Lacmaitrang-Hoàn

48 0 1

* toàn văn kết thúc, cảm tạ các độc giả nhỏ đối với Kiều Kiều ôn tồn ca hậu ái, a a cộc! Tiếp đương hiện ngôn « nàng như vậy đẹp như vậy » *【 khí phách hung tàn lưu manh lão đại vs nũng nịu bạch phú mỹ; theo mọi người nói là cao ngọt 】Nũng nịu bạch phú mỹ Thẩm Kiều, bị liếm máu trên lưỡi đao lưu manh đầu lĩnh Tạ Thanh coi trọng.Đêm nào, hắn hung dữ đem nàng ép góc tường, dao bổ dưa vỗ nàng tuyết nộn non gương mặt nhổ ngụm vòng khói: "Hôn ta một cái, ta liền thả ngươi!"Tiểu mỹ nhân dọa đến nhánh hoa run rẩy: "Tiểu ca ca, cầu ngươi dịu dàng một chút, ngươi, ngươi đem ta dọa sợ..."Có thể nam nhân lại càng nghe nàng khóc vượt hưng phấn: Dáng dấp câu người không tính, liền khóc đều TM dễ nghe muốn mạng!Không được không được, cái này không thể thả, tuyệt không thể thả..."Không cho phép khóc, lại khóc ta liền hôn ngươi!"Thẩm Kiều vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cái kia mỗi ngày dữ dằn muốn hôn nàng tiểu lưu manh, lại là ngày mai thiên chi kiêu tử, kim cương nam thần, nên nói nàng không may đâu, vẫn là gặp vận may đâu?【 nhỏ kịch trường 】Tạ Thanh: "Kiều Kiều, ngươi thích nam nhân kia, ta liền hủy đi nam nhân kia, ngươi nói xong sao?"Thẩm Kiều: "Tốt tốt tốt, kia ta thích ngươi tốt!"Tạ Thanh: "..."Liền, hai người kết làm tình nhân.…

Người Đối Diện

Người Đối Diện

3 1 2

Đứng giữa những khoảng trời dài và rộng này, cái làm người ta mơ hồ nhất là bản thân mình cần gì?. Thực sự mà nói con người ta quá tham lam về cái tương lai xa xôi mà chẳng mảy may gì cái hiện tại , tôi cũng như thế.Tôi được sinh ra trong gia đình quá đầy đủ,không thực sự giàu có nhưng tôi vẫn có tất cả những gì tôi cần, bạn bè tôi có đủ để chơi ,để chia sẽ, đến một chút vấp ngã cuộc sống cũng không nỡ để tôi chịu đựng. tôi là như thế luôn ngang nhiên mà nghênh mặt với đời . và rồi có một ngày cuộc sống cho tôi gặp Quang,người làm tôi phải gở bỏ gương mặt ngơ ngơ đó mà bước ra với đời.…

Mùa đông năm ấy của chúng ta.

Mùa đông năm ấy của chúng ta.

1 0 2

"Tôi thực ra chưa bao giờ dám mơ nghĩ về tình cảm của mình cả. Nhưng lần này, tôi chắc chắn sẽ mơ thật đẹp, giấc mơ về thời thanh xuân ấy - năm tôi 18 tuổi".…

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ

24 1 1

Tớ từng chỉ nghe thấy những âm vang hỗn độn từ những cơn ác mộng miên man. Mãi cho đến khi một giọng nói ấm áp xua tan đi màn sương tăm tối giúp tớ một lần nữa thấy ánh sáng rực rỡ.Bản Song from a Secret Garden* vang lên trong sương sớm. Hình ảnh cậu chơi chiếc cello cũ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tớ. Ngón tay cậu nhẹ nhàng kéo dây đàn.Âm thanh tinh tế hòa vào ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, tan chảy trên những bụi cây xanh mướt, đọng lại thành từng giọt sương trong vắt, lấp lánh. Tớ chợt nhớ về một buổi chiều nắng vàng, tiếng lao xao của lá thu quẹt trên nền gạch, tiếng xe đạp lách cách, hơi thở của cậu nhịp nhàng, cậu chở tớ đi khắp ngõ nhỏ Nội thành.Hóa ra thế giới này có nhiều thanh âm đẹp đến thế. Hai bên đường cây Gạo lặng lẽ nở hoa...*Song from a Secret Garden: https://youtu.be/MfwJ4X7lx4k…

Trống tan sau giờ học

Trống tan sau giờ học

10 0 4

" Trống tan sau giờ học " Kể về thanh xuân của Khương Vũ hạ với nhiều bất trắc sảy ra trong cuộc sống . Bạn học nói Khương Hạ là đồ biệt lập , cô chẳng quan tâm . Suốt ba năm Trung học dài đằng đẵng , sau này học đại học , Vân Vũ hỏi:- Cậu có nhớ ai trong số bạn cùng lớp cấp 3 của chúng ta không ? Khương vũ Hạ ngập ngừng , một lúc lâu sau cô đáp:- Không nhớ , đều quên rồi... Thật lâu về sau , Vân vũ cũng không biết , năm đó , người duy nhất Khương Vũ Hạ nhớ trong lớp là bạn học "Tạ Vĩnh An " .…

draft1

draft1

0 0 1

Trước khi gặp gỡ Minh Huy, cuộc sống của Chiêu An vốn là hai màu trắng đen tẻ nhạt. Trong đôi mắt không có tia sáng của hi vọng, con đường về nhà không có trăng sao dẫn lối. Sống mà không có mục đích, ngày ngày trôi qua vô nghĩa. Minh Huy kiêu ngạo, từ gia cảnh tới học lực đều tốt đẹp. Con đường phía trước là ánh sáng dịu mắt, tự do và vô lo nghĩ. Hai con người tưởng chừng chẳng có chút liên quan nào lại từng chút một buộc chặt lại quấn lấy nhau. Minh Huy từ trên cao bước xuống để cứu rỗi người mình yêu. Chiêu An lạc lối được một người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, chạy trốn khỏi những niềm đau u uất. Cậu có nghe thấy không? Thanh âm nơi ngực trái. Tớ thấy thế giới này thật vô vị, nhưng vì còn có cậu mà sống trọn vẹn một đời.…

Chàng trai năm 17 tuổi

Chàng trai năm 17 tuổi

39 8 6

Người ta nói rằng: "Chàng trai năm 17 tuổi năm đó sẽ không thể đi cùng bạn mãi", bây giờ thì tôi đã tin rồi. Nhưng tôi cũng rất vui vì cậu đã đến, có cậu thanh xuân của tôi không cô đơn. Cảm ơn cậu của năm đó vì đã thích tôi. Và tôi cũng muốn. Cảm ơn mình của năm đó đã thích cậu như vậy. Cảm ơn chàng trai tuổi 17. Cảm ơn tuổi thanh xuân đã qua chẳng thể níu lại.…

Thích cậu, chỉ mình cậu

Thích cậu, chỉ mình cậu

40 0 6

"Tôi thích cô ấy" Một cô gái nghiêm giọng nói với tôi. Tôi nhìn hình bóng trước mắt, cảm nhận được sự chân thành, chỉ cười khẩy và lắc đầu nhẹ, cô gái này thật sự đang nghĩ gì vậy."Em biết mình đang nói gì không?"" Tôi biết rất rõ, bản thân đang nói gì và làm gì."Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó của em, tôi lại bất giác nhớ về những hành động nhỏ nhất của em với người em thương. Từng cử chỉ, từng lời nói em dành cho cô gái kia đều rất ân cần, ôn nhu đến lạ, cô ăn như thế nào, ghét ăn cái gì, tất tần tật mọi thứ của người con gái kia, em đều biết cả.Tôi nhìn em, vờ cợt nhả, giọng điệu đểu cáng:" Ha? Em nghĩ em làm được gì cho cô ấy?"" Làm được những gì đang làm, khiến cô ấy hạnh phúc với danh nghĩa vợ chồng!"…

Hạ Của Anh

Hạ Của Anh

11 1 1

Hạ và Đông, đó là tên của cậu và anh. Gia đình hai bên vừa là bạn bè lâu năm, vừa là hàng xóm thân thiết. Cậu và anh cũng vì vậy mà lớn lên cùng nhau. Chứng kiến hết mọi thói quen sinh hoạt, tật xấu của nhau, cả hai đều hiểu rõ về tính cách mỗi người.Trong thế giới nhỏ bé của Hạ tràn ngập hình ảnh của anh. Và trong lòng của cậu bạn nhỏ này, luôn thầm mong họ không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đúng vậy, bạn nhỏ Hạ đã luôn thích thầm người anh kiêm hàng xóm của mình mà không biết rằng đối phương cũng ngầm xác định cậu là của anh từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, khi về dưới một mái nhà, khi đang nằm gọn trong lồng ngực của anh, cậu khẽ hỏi : - "Vậy anh thích em từ lúc nào thế?" Anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc xù của cậu và im lặng. Một lúc sau, dường như đã ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh nói: - "Chắc là từ mùa hạ"....…

Thanh Xuân

Thanh Xuân

6 2 1

Thanh xuân là 1 điều kì diệu mà mỗi người chúng ta ai cũng phải từng trải qua nó .nó đẹp đẽ , dịu dàng nhưng cũng không kém phần đau lòng và khó khăn . - " ngày mai tôi hứa sẽ ôm cậu mà ! " Tôi vẫy tay chào cậu rồi bỏ đi . - " tôi yêu cậu ! " đó là câu nói cuối cùng của cậu dành cho tôi . tôi khóc rồi ôm cậu ...... [ mình viết hơi dở mong mấy chị lớn đừng gắt với mình quá TvT ]…

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

88 8 8

Tôi, Đồng Tương Tư là một học sinh rất rất bình thườngVà thời cấp 3 của tôi cũng giống như bao học sinh phổ thông khác, tôi có thầy cô, bạn bè,... còn có một tình yêu thanh xuân.Nhưng cái tôi không ngờ, chính là tình yêu non nớt ấy là tình yêu theo tôi đi hết của đời…

Chúng ta từng đi qua nhau như thế

Chúng ta từng đi qua nhau như thế

26 1 8

Năm mười sáu tuổi, Lâm Vi Lam đứng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng một người con trai khoác áo khoác đồng phục bước ngang qua sân trường.Anh là giấc mơ cô không dám chạm tới trong những năm tháng ngây ngô nhất.Cô giấu những dòng tin nhắn không gửi, giữ lại ánh mắt dõi theo, và ôm trong lòng một đoạn tình cảm chưa từng được gọi tên.Anh bước ra khỏi cổng trường, mang theo ánh sáng chói lóa tiến vào thế giới ngoài kia-nơi cô không thể theo kịp.Nhiều năm sau, anh trở thành một diễn viên nổi tiếng, được bao người yêu mến.Còn cô, vẫn lặng lẽ với những hồi ức chưa từng phai.Khi số phận một lần nữa sắp đặt cho họ gặp lại-giữa đèn sân khấu và góc khuất cuộc đời-liệu anh có nhận ra cô gái năm xưa từng thích anh đến vậy?…

Gặp lại em vào buổi chiều nắng hạ

Gặp lại em vào buổi chiều nắng hạ

2 1 1

"Nếu được gặp lại em lần nữa tôi sẽ ôm em thật chặt để em không rời xa tôi"Thể loại:Thanh xuân vườn trường.Tác giả:Yinniee0903Không copy hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép của tác giả.…

Tuổi trẻ của chúng ta là bao năm?

Tuổi trẻ của chúng ta là bao năm?

15 1 2

Cậu biết thế nào là thanh xuân trọn vẹn không? Tớ từng thích một người không thích tớ, nhưng ít ra tớ đã thổ lộ tình cảm của mình, dù tớ đã khóc cả tuần dài...Tớ từng vui sướng cười cả đêm vì người ấy xem story của mình, cậu thấy tớ có phải đang mắc bệnh yêu không?Tuổi trẻ của chúng ta là bao năm? Tớ cũng không biết nữa, chỉ là một khi đã đi qua rồi, sẽ không thể nào quay trở lại ngày ấy..."Quẫn Thần, có một ngày anh sẽ hiểu, tôi chưa từng từ bỏ, chưa từng bỏ cuộc, chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau qua những năm đẹp nhất của thanh xuân... vậy là đã khắc cốt ghi tâm rồi"…

Năm Tháng Thanh Xuân

Năm Tháng Thanh Xuân

33 0 8

Chỉ là những câu tôi vô tình đọc được ở đâu đấy, trong phút chốc cảm thấy yếu lòng và tiếc nuối. Tất cả đều là những gì tôi muốn gửi gắm đến thanh xuân của mình. Có gia đình, bạn bè và cả anh ấy !Có những câu tôi sưu tập được trên facebook, google cũng như các trang mạng xã hội khác. Có thể sẽ không nhớ rõ nguồn, mong mọi người thông cảm !Thật sự cảm ơn. Rất nhiều !…

Gom góp chút của, lấy làm riêng

Gom góp chút của, lấy làm riêng

6 2 1

Đây chỉ là đôi ba dòng tập tễnh tập viết của tớ. Đôi lúc, chỉ là đột nhiên muốn viết. Lại có lúc, là tự ép bản thân. Bé này được ra đời, không vì mục đích gì cao sang, chỉ ghi lại hành trình tập viết, tập sáng tạo thứ gọi là "văn chương", tạo nên chút của riêng...Chốn này có văn, thơ, tản mạn,... thế giới riêng của tớ, và biết đâu sau này... thế giới này sẽ đón thêm thật nhiều những "đáng yêu" khác.Tớ viết chưa tốt, cũng chưa thật hay. Nhưng mong cậu hãy đón nhận bé nó một cách chân thật nhất.Nếu cậu muốn mang nó đi chu du phương nào, hãy báo với tớ hoặc cre nguồn giúp tớ nhé. Tớ rất vui nếu bé nó được yêu thương, nhưng cũng sẽ rất buồn khi bé nó bị "bắt cóc"._Nở- đứa nhỏ ở chốn nhân gian_…

Ánh Trăng

Ánh Trăng

4 1 1

Thế giới của cô ngập tràn yêu thương, như khu vườn mùa xuân luôn ươm mầm hy vọng. Đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, mỗi nụ cười đều mang theo cả nắng ấm. Cô xinh đẹp, nhiệt thành, tốt bụng, lúc nào cũng tràn đầy sức sống hồn nhiên của tuổi trẻ.Thế giới của anh, ngược lại, là những trận đòn roi hằn sâu từ thuở bé thơ. Đôi mắt anh, lẽ ra phải long lanh như mọi thiếu niên mười sáu tuổi, giờ chỉ còn lại một màu đục ngầu, nặng trĩu những toan lo về miếng ăn, chỗ ở, và đứa em trai bé bỏng mười tuổi. Họ, như hai đường thẳng song song lặng lẽ trôi qua đời nhau. Thế nhưng, vào một đêm gió nổi, khi nỗi thống khổ xé nát lòng anh, cô bất ngờ bước vào. Nhẹ nhàng như một cơn gió sớm, cô mang theo hương thơm của sự sống, len lỏi vào thế giới lạnh lẽo của anh, khẽ khàng vẽ lại những mảng màu tươi sáng lên bức tranh xám xịt đó.Lần đầu tiên trong cuộc đời thống khổ ấy, hiện lên một tia nắng rực rỡ - một tia nắng ấm áp đến lạ lùng, xuất phát từ đôi mắt hạnh mềm mại kia. Ánh mắt ấy không chỉ nhìn thấy vết thương anh che giấu sau lớp vỏ cứng cỏi, mà còn dịu dàng ôm lấy từng góc tối mà chính anh cũng đã buông xuôi.Thể loại: ngược nam, 1x1, thanh xuân vườn trườngCp: Đặng Tiến Long x Trần Minh Nguyệt…

Love You Or Like You? ( Bách hợp =) )
Bạn cùng bàn - by Shuu

Bạn cùng bàn - by Shuu

31 0 2

"Love much need our patience."Tình yêu cần sự kiên nhẫn của chúng ta. "Tuấn là thanh mai trúc mã của cô, một người cực quan trọng, một người bạn thân, người cô thích thầm... _________"Tuấn ơi, ông có một siêu năng lực đấy!""Hửm?""Siêu đẹp trai!!!""Tui biết lâu rồi""...""Bà cũng có một siêu năng lực đấy" Mắt cô tỏa sáng lấp lánh."Siêu ảo tưởng sức mạnh"____"Tui thích ông lắm lị!""Ừ, cảm ơn, tui cũng thích tui nữa"Và cũng thích phũ cô nữa... liệu cô có thể tán đổ anh?hay không...?…

Tiểu Kiều Gia

Tiểu Kiều Gia

25 2 8

Giang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh lặng lẽ không ai biết. Tiểu Kiều Gia hỏi đến cậu ấy sẽ thẳng thắn thừa nhận. Giang Dật cũng không gắt gao chiếm hữu nữ chính. Cậu ấy là dùng từng lần bảo vệ che chở cho Tiểu Kiều Gia dần dần chiếm được trái tim của cô ấy. Về sau này Tiểu Kiều Gia rất tò mò, Giang Dật trong mắt cô giống như một gã cà lơ phất phơ đội lốt học bá, thích vung tay hành hiệp trượng nghĩa chứ nửa phân cũng không thấy có dính dáng gì đến việc cậu ấy tất cả đều là vì bảo vệ cô. Giang Dật khi ấy mỉm cười, hôn lên tay Tiểu Kiều Gia giống như cách kỵ sĩ tôn thờ công chúa của hắn. Đoàn Kiều Gia có cá tính mạnh mẽ, trong các mối quan hệ bạn bè đều đối đãi hết mình. Cô ấy có con mắt nhìn người để kết giao, cũng là người có thù tất báo. Cô sống một đời đến năm 18 tuổi, từ một đứa trẻ được thương yêu nhận ra bản thân chỉ đang sống trong sự lừa dối. Trọng sinh sống lại năm 16 tuổi, Tiểu Kiều Gia trở thành đứa trẻ không ai thương. Đoàn Kiều Gia dẫu sao cả hai đời sống lại đều chưa thực sự trưởng thành, cô ấy còn nông nổi, ngông cuồng nhiều khi suy nghĩ thiếu chín chắn. Làm nhiều điều phản nghịch nhưng sau cùng những thứ mắt thấy chưa chắc đã đúng cũng đến ngày phơi bày. Cô ấy có Giang Dật luôn bảo vệ che chở, có một người dùng cả đời để chăm sóc yêu thương,…