hậu vị quả Nam Việt Quất
Cuốn nhật kí về những ngày chớm đông, chỉ còn vị đắng của Nam Việt Quất sau khi em rời đi…
Cuốn nhật kí về những ngày chớm đông, chỉ còn vị đắng của Nam Việt Quất sau khi em rời đi…
đăng lên ko phải vì muốn nổi tiếng hay gìchủ yếu muốn giải tỏa áp lực của bản thânmong mọi ng ủng hộ…
Nhật kí của tớ nhưng chắc cũng chẳng có j…
Những thứ mà mk muốn nói…
Hẹn nhau ngày xanh Tác giả: Đậu phụ nonThể loại : tình cảm, ngọt ngào, chiến tranh thời Pháp thuộc. Tóm tắt:Một cô gái vốn dĩ là bảo bối của gia đình nhưng bị quay trở về thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Nạn đói hoành hành. Chiến tranh chia cắt đôi trẻ nhưng tình yêu là phép màu cho sự vững tin về phía trước. Có mất mát hy sinh vì đất nước, có ngọt ngào trong tình yêu thương thuở xuân xanh. Một đoạn ngắn:Lúc anh trở về đi ngang qua một nhà dân được tặng một quả sầu riêng, lúc đầu anh định không nhận nhưng nghĩ cô ấy người miền Nam chắc biết ăn nên mang về quân khu. Đi trên đường bị mấy tên lính đồng hương bịt mũi kêu thối khắp nơi. Quả nhiên là bảo bối thích ăn, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô khi nhìn thấy sầu riêng khi cầm trên tay múi sầu riêng vàng óng ngọt lịm là biết. Bảo bối cắn một miếng rồi sà vào người anh kéo anh lại: Anh ăn! Anh lắc đầu: Em ăn đi anh không ăn. Bảo bối phụng phịu cắn một miếng to rồi mớm cho anh. Anh ngẩn người vì bất ngờ rồi đành từ miệng bảo bối nuốt xuống miếng sầu riêng thối không thể tả. Tối đó anh không cho cô ngủ với anh vì thối. …
Trường Trung học Tam Thời là nơi mọi thứ đều bình thường đến kỳ quái - như thể thực tại ở đây vận hành theo một logic riêng, im lặng và chậm rãi. Những điều phi lý xảy ra mỗi ngày, nhưng lại được mọi người chấp nhận như lẽ thường. Ở đây, bạn có thể bắt gặp một con mèo biết gật đầu khi nghe gọi tên, hay một giáo viên Văn có thể hoàn thành bài kiểm tra của bạn... trước cả khi bạn bắt đầu viết.Trong thế giới "bình thường" đó là lớp 11B2 nơi năm học sinh thân thiết chia sẻ bí mật về một "cánh cổng" mà chẳng ai khác thèm tin. Mỗi người trong nhóm mang theo những vết xước của riêng mình:Một người viết nhật ký không bao giờ cho ai đọc.Một người luôn mang theo dao găm vì "phòng khi cần phải cắt ranh giới".Một người luôn đến muộn, nhưng thời gian dường như không áp đặt lên cậu.Một người thường ngước lên bầu trời, như thể mong điều gì từ nơi xa xăm.Và một người luôn cười, nhưng mắt lúc nào cũng đỏ hoe như vừa tiễn ai đi mãi mãi.Một ngày nọ, họ quyết định cùng nhau khám phá "cánh cổng sau phòng thiết bị thể chất" thứ được đồn là nối đến một thế giới khác. Họ gọi đó là cuộc phiêu lưu mùa hạ cuối cùng.Nhưng không ai nói rằng... chỉ bốn người trở lại.Không ai nói rằng... cái giá của sự trở về là lãng quên.Và điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một người bạn, mà là cảm giác đáng ra nên có ai đó ở đây, nhưng chẳng ai nhớ được người đó là ai.…
Có người nói yêu đơn phương là tình yêu đau khổ nhất vì không biết bắt đầu từ khi nào và bao giờ kết thúc, tự mình yêu tự mình đau khổ. Cô không nghĩ vậy. Vì đối với cô, nó không đơn giản như vậy, nhưng nó thật đẹp, như hoa tulip vàng. Cô yêu cậu ấy, một cách ngây thơ, mù quáng, và thầm lặng.…
Câu chuyện lấy từ một nhân vật có thật...…
Hi! Tôi tên là Bội Sang năm nay tôi 13 tuổi và tôi sẽ nói về cuộc sống của tôi! Đúng vậy câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc tại vì mỗi ngày sẽ là một tập. Nếu bạn là kiểu người nhạy cảm thì có thể câu chuyện sẽ RẤT HỢP với bạn!( trong chuyện có vài từ tiếng anh nên các bạn lưu ý nha! tại vì mình hiện tại đang sinh xống ở Mỹ nên cho mình xin lỗi nha!)…
Đôi dòng tâm sự…
Mình thấp hơn Khoa một cái đầu, có khi còn thấp hơn cả thế, nhưng cái tôi thì không. - Giận rồi- Thôi đừng giận, tui mua bánh cho- Không thèm- Xin lỗi mà, forgive me- Giận rồi, không thích forgiveCó lẽ Khoa không biết, mình thích cậu ấy từ lâu, rất lâu, có thể là trước cả những ngày nắng hạ kịp về.…
giống như nhật kí thôi nhưng được xây dựng có tình tiết và logic hơn :)))…
Viết về cuộc đời đầy đau khổ và nước mắt của chính tôi.…
Câu chuyện của em…
Một cuốn nhật kí của một chàng trai đam mê với văn học mới biết yêu và đang học yêu…
Lưu lại những kí ức nhỏ nhất bên em, dù chỉ một chút thôi.Tôi yêu em lắm, đừng bỏ tôi lại nhé.…
"người ta chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm , tôi lại chỉ mong khi nhàn rỗi , anh pha tách trà ấm , cầm tay một người hạnh phúc nửa đời sau"…
Nhật ký về thanh xuân vườn trường của một nam sinh tên Đường Lâm Thiên và mối tình đầu lớp 10 của cậu, Hàn Tử Tùng. Mở đầu là Lâm Thiên chán nản nằm ườn ra bàn học, ánh nắng sưởi ấm cậu, vì chưa trải qua một tình yêu bao giờ, nghĩ rằng ai mà thích nổi một đứa trầm như mình cơ chứ. Bỗng một hôm Tử Tùng chuyển từ lớp thường vào lớp chọn 2A, cùng lớp với Lâm Thiên, cậu khá tò mò về nam sinh mới này, bỗng cả hai chạm mắt nhau, thời gian như ngưng đọng, Lâm thiên nghĩ thầm chắc tình cờ thôi! Có vẻ là có hiểu lầm, Lâm Thiên tưởng Tử Tùng thích Mẫn Hy, cô bạn thuở nhỏ của Lâm Thiên nên cậu quyết phải tán đổ tên nhóc mới này, và thế alf ý tưởng điên rồ này ra đời.Chuyện gì sẽ xảy ra, diễn biến ra sao nhỉ...…